Chap 55 : Nỗi đau mất mát....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua tôi bận...😊😊😊

___________________________

Kate đứng đó nhìn Cheer, cô định mở miệng nói thì thấy Cheer vội vã lấy điện thoại ra gọi. Cheer gọi cho chị, cô nuốt khan.... chẳng lẽ chị đã xảy ra chuyện gì trong mấy ngày qua... tất cả là tại mình... tại sao không nghe máy chị chứ...Cheer rưng rưng nước mắt, hơi thở trở nên khó khăn hơn, cô cầu cho chị bắt máy... nếu thật sự chị có chuyện gì thì cả đời này Cheer không thể nào sống nỗi...

"Alô Cheer hả em?"_ Giọng Ann buồn bã vang lên.

"Chị! Chị..."_ Cheer mừng đến rơi nước mắt, cô nghẹn ngào khi nghe đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của chị.

"Em ... Đang ở đâu thế?"_ Giọng chị vẫn rất trầm lắng.

"Em ở công ty, em ... về không thấy chị... chị ở đâu thế... chị không sao chứ?"_ Cheer vừa cười vừa nghẹn ngào nói.

"Em...em sang phòng gọi Yingtor đi..."

"Chi vậy chị? Thật ra chị đang ở đâu? Có chuyện gì sao?"_ Cheer trở nên lo lắng khi nghe giọng chị có phần nghẹn ngào.

"Em cứ làm theo lời tôi nói..."

Cheer không hỏi nữa, cô bước đến gõ cửa phòng Yingtor. Lúc này Yingtor lên tiếng: " come in!"

Cheer mở cửa bước vào, Yingtor lập tức đứng hẳn dậy chạy đến chỗ Cheer :

"Em về rồi sao Cheer ? Em có biết...."_ Yingtor mắt đỏ hoe nhìn Cheer.

"Chị Ann em gặp chị Yingtor rồi!"_ Ánh mắt Cheer nghiêm trọng nhìn Yingtor, cô...không biết vì sao ai cũng muốn khóc khi nhìn thấy cô.

"Em bảo Yingtor lái xe đưa em đến nhà mẹ em ngay!"_ Ann lạnh giọng ra lệnh cho Cheer.

"Nhưng có chuyện gì chứ..."_ Cheer tỏ ra khó hiểu , cô cố hỏi chị cho ra lẽ.

"Em đưa điện thoại cho Yingtor đi!"_ Ann ra lệnh.

Cheer nhìn Yingtor rồi ép lòng đưa điện thoại của mình cho cô. Yingtor cầm lấy nghe nói vài câu với Ann rồi trả điện thoại lại cho Cheer, cô vội vã lấy chìa khóa xe rồi bước ra cửa. Khi Cheer còn đang suy nghĩ về lời nói và hành động của cả hai thì cô bị Yingtor kéo đi vội vã, Cheer đưa điện thoại lên hỏi chị:

"Chị à thật ra có chuyện gì thế? Chẳng lẽ Mam làm gì mẹ em sao?"_ Cô chợt nhớ đến Mam, chẳng phải chị nói là về nhà mẹ cô? Cô bắt đầu tỏ ra lo lắng.

"Cheer...em phải bình tĩnh nghe chị nói... tối qua.... mẹ em... đã đi rồi..."_ Ann nghẹn ngào thông báo tin dữ cho Cheer.

"Cái gì?!"_ Cheer nghe tin như sét đánh ngang tai, cô khựng lại khiến Yingtor hụt bước.

"Chị nói cái gì á? chị đùa với em đúng không? Trước khi sang Sing em có về thăm mẹ... mẹ rất khỏe mà...."_ Nước mắt Cheer tuông rơi, cô không chấp nhận được sự thật này.

"Chị không đùa...em về đi... rồi chị kể cho em nghe..."_ Nói rồi Ann cúp máy, chị cũng không thể kiềm chế được sự xúc động của mình nữa, nếu nói tiếp chị sẽ khóc....

Đầu óc Cheer quay cuồng, cô cảm thấy thính lực của mình bị suy giảm, cô chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù bên tai... Bất động đứng nhìn về hướng vô định, nước mắt rơi xuống thành dòng.... Yingtor biết là Cheer đã nghe được điều em ấy không muốn nghe, nhưng cô phải đưa Cheer về nhà mẹ em ấy ngay để Cheer có thể gặp mặt mẹ mình lần cuối trước khi bà được an táng. Yingtor nắm chặt tay Cheer cứ thế mà kéo đi, Cheer như xác chết không hồn cứ bước theo mà không hề có phản ứng gì...

Cheer như chết lặng, suốt cả đoạn đường về nhà mẹ cô... cô không nói gì chỉ khóc và khóc... thật ra Cheer không hỏi là vì cô sợ nghe Yingtor khẳng định với cô thêm lần nữa là mẹ cô đã mất... cô vẫn đang cố chấp không muốn thừa nhận thực tế...

Xe dừng trước cửa nhà mẹ Cheer, cô chao đảo bước chân không vững đi vào nhà.... mọi người đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho tang lễ của mẹ cô... cô từng bước, từng bước đi đến chiếc quan tài được đặt trước bàn thờ, di ảnh của mẹ cô được đặt trên đó... Cheer thẩn thờ đến đứng cạnh quan tài... mẹ cô nằm ở đó...gương mặt hiền từ nhân hậu ấy... cứ như thể bà đang chìm trong một giấc ngủ sâu... thật sâu...

Cheer khụy xuống đất, cô khóc nức nở bên cạnh mẹ mình. Ann lúc này mới bước đến, cô ngồi xuống chạm tay vào người Cheer. Cheer cảm nhận được đó là chị, cô xoay người lại nắm chặt vai Ann mà hỏi.

"Tại sao mẹ lại mất chứ? Tại sao?...."_ Cheer nhìn chị bằng ánh mắt hoảng loạn.

"Hai ngày trước ... vào lúc nửa đêm, trời mưa rất lớn,... mẹ em lên cơn suyễn đột ngột... chị Mon đã gọi xe cấp cứu đưa bà vào viện...nhưng do mưa lớn, đường bị tắt, xe cứu thương bị gián đoạn khoảng nửa tiếng mới đến được bệnh viện, ...do bà bị thiếu oxy lên nào quá lâu... nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không thể tỉnh lại... bác sĩ đặt máy thở cho mẹ để chờ em về gặp bà lần cuối... Họ nói chỉ cần rút máy thở thì mẹ sẽ đi... vì bà đã không còn tự hô hấp được nữa.... vốn dĩ là đợi em về thì rút máy thở...nhưng điều kì diệu đã xảy ra, sau khi hôn mê gần 20 tiếng thì mẹ em tỉnh lại... bác sĩ nói có thể là sức sống của bà mãnh liệt, muốn gặp người thân lần cuối rồi mới đi....nhưng .... mẹ đã chờ em suốt 2 tiếng... chị cùng mọi người suốt mấy ngày nay và cả tối qua không tài nào liên lạc được với em.... Vậy nên... cuối cùng bà đã ra đi..."_ Ann khóc nghẹn ngào khi kể lại cho Cheer nghe về chuyện đã xảy ra với mẹ cô.

Cheer nghe xong thì ôm mặt gào khóc, cô không còn kiểm soát được bản thân mình nữa. Trong cơn bấn loạn Cheer đứng hẳn dậy chòm người vào quan tài để ôm lấy mẹ mình, nhưng Somchair và Toey đã cản Cheer lại...Cheer ngất đi khi không thể chịu nổi cú sốc đó....
....

_____________________________________________

MỘT TUẦN SAU KỂ TỪ NGÀY MẸ CHEER MẤT.

Cheer ngồi bên di ảnh mẹ lấy khăn lau khung hình của bà... Cheer đã không nói lời nào kể từ khi chị cho cô hay về cái chết bất ngờ của mẹ mình.

"Cheer... mẹ cũng đã được an táng... chị... thật sự muốn biết là... là em đã đi đâu và làm gì vào lúc đó? Tại sao em lại không nghe máy chứ?"_ Ann đến ngày hôm nay mới mở lời hỏi chuyện này với Cheer.

Cheer nhìn chị rồi cười nhạt nhòa, cô vừa khóc vừa cười, tay ôm chặt lấy di ảnh của mẹ... cô không trả lời chị...

Ann nhìn thấy cũng rất đau lòng... chị biết nỗi đau khi chứng kiến người thân qua đời nó đau đến thế nào... vì chị đã từng trải qua đến hai lần trong đời.... nhưng chị vẫn muốn biết tại sao Cheer lại không nghe máy... tất cả mọi người đều gọi cho Cheer... vậy thì cớ sao em ấy nhất quyết không chịu trả lời....

Ann ngồi đó nhìn Cheer khóc.... thật ra Cheer đã trở nên tùy tuỵ đi rất nhiều... gần như cô không ăn gì suốt mấy ngày qua... chị cũng vậy... chị vừa đau khi mẹ Cheer mất, lại vừa buồn chuyện ở công ty... cứ như thế... chẳng ai có thể khuyên ai hay động viên nhau một lời....mỗi người ôm một nỗi đau mà chịu đựng...

"Cheer, Ann... chị có cái này cho hai đứa xem... đây là những video mà mẹ Cheer trước khi mất đã quay lại.... thật ra sau ca mổ gần đây nhất, bác sĩ có nói tình hình có thể lạc quan nhưng cũng có thể chuyển biến xấu vì ảnh hưởng của môi trường hay thời tiết... vậy nên cách đây hai tuần mẹ em bắt đầu quay những đoạn video này,... bà dặn chị nếu bà đột ngột qua đời... thì gửi lại cho hai em...coi như là lời trăng trối của bà với cả hai..."_ Chị Mon bước đến cạnh Cheer đưa điện thoại cho cả hai.

Cheer nghe thấy thì vội vã mở ra xem...những video mẹ Cheer quay hai tuần trước khi mất, ở mỗi câu cuối cùng của clip bà đều căn dặn Cheer phải sống thật tốt khi không có bà bên cạnh, phải yêu thương Ann, phải xem Ann là hạnh phúc của đời mình chứ không phải bà, phải cố giữ lấy người phụ nữ mà Cheer đã chọn yêu. Bà cũng không quên căn dặn Ann là phải thay bà chăm sóc Cheer, bà đi rồi thì phải trân trọng tình yêu của cả hai dành cho nhau, gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất....

Cheer và Ann đều bật khóc....Ann ôm lấy Cheer thật chặt để xoa dịu nỗi đau trong lòng Cheer....

Thật ra trước khi mẹ Cheer làm phẫu thuật cũng đã từng trăng trối với cả hai như thế.... Và mỗi khi Ann về thăm bà thì bà cũng đều gửi gắm Cheer cho chị.... vậy nên... giờ dù là em có làm gì đi nữa thì chị cũng không muốn hỏi thêm.... vì rõ ràng Cheer không cố ý...Cheer nếu biết chuyện của mẹ chắc chắn sẽ về với bà ngay nhưng có lẽ là vì điều gì đó rất quan trọng mà Cheer mới không trả lời máy ... Cuối cùng chị quyết định không hỏi nữa.... việc đã qua thì cho qua đi... vì nếu cứ hỏi chị sợ sẽ làm Cheer nhớ đến chuyện đau lòng này....

Cũng đã cả tuần chị không về công ty, vậy nên dù muốn ở bên Cheer thêm nữa thì chị cũng không thể vì việc ở công ty còn rất nhiều... chị còn cả khoản nợ lớn trước mắt chưa thanh toán... và vụ lùm xùm của BAAS sau lô hàng xuất đi Sing...

Nghĩ rồi chị đến bên Cheer hôn nhẹ lên má cô một cái rồi nói lời từ biệt.

"Chị phải giải quyết chuyện ở BAAS, cả tuần rồi không về công ty, .... chị muốn ở lại với em thêm nữa nhưng giờ chị không thể... Chị về Bangkok trước, khi nào em thấy tốt hơn thì hẳn về...."_ Ann đưa tay vén nhẹ tóc Cheer rồi lại hôn lên đó một cái.

Cheer ngồi thẫn thờ... nước mắt không rơi nữa nhưng cũng không có bất cứ phản ứng gì với chị... cô như người vô hồn... mất hết phương hướng...tay cầm chặt điện thoại, xem đi xem lại những đoạn clip của mẹ mình.

Ann nhìn Cheer cảm thấy đau xót vô cùng... Chị thở dài rồi quay bước rời đi. Trước khi đi chị còn căn dặn chị Mon ở lại lo cho Cheer giúp chị rồi mới bắt xe về Bangkok....

__________________________

TẠI CÔNG TY BAAS.

"Yingtor, em liên hệ với MADE và công ty của bố Woonsen giúp chị... chị muốn thương lượng với họ về thời gian chi trả khoản tiền chúng ta còn nợ họ."_ Ann vừa về đến đã gọi Yingtor vào phòng căn dặn.

"Chị Ann, em nghĩ là không cần thiết phải liên lạc với họ về chuyện này nữa..."_ Yingtor ngập ngừng trả lời.

"Em nói vậy là sao chứ? Chẳng lẽ... họ muốn kiện chúng ta?"_ Ann ngạc nhiên nhìn Yingtor.

"Dạ không... thật ra thì vừa mới nãy Cheer có gọi cho em, em ấy bảo em chuyển khoản cho MADE và công ty của bố chị Woonsen số tiền mà chúng ta nợ họ..."_Yingtor nhìn chị trả lời nhưng gương mặt lo lắng.

"Chúng ta không có tiền... Cheer lấy đâu ra nhiều tiền mà trả cho họ chứ?"_ Ann mở to mắt nhìn Yingtor.

"Em... có xem lại thông tin tài khoản của công ty chúng ta.... hôm mà Cheer về đây tìm chị... trước đó vài tiếng...tài khoản của một công ty riêng của mẹ kế Cheer đã chuyển vào tài khoản của công ty chúng ta số tiền đủ để BAAS trả số nợ cho các đối tác ."_ Yingtor ngập ngừng trả lời.

"Em nói cái gì? Công ty riêng của Mam?"_ Ann đứng hẳn dậy nhìn Yingtor hỏi trong ngỡ ngàng.

"Dạ!"_ Yingtor cũng cảm thấy có chút gì đó bất thường nhưng cô không dám nói.

"Được rồi....em ra ngoài đi..."_ Ann ngồi xuống, cô đuổi Yingtor ra ngoài, mặt cũng đã biến sắc....

_' Cheer...em đừng nói với chị.... là.... Là vì em muốn giúp chị... nên hôm đó đã không nghe máy.... thật ra....em đã làm gì.... tại sao bà ta lại chuyển cho BAAS một số tiền lớn đến như thế?....'

Ann ngồi đó suy nghĩ về việc Cheer đã làm...em ấy lại làm điều mà không xin phép chị... và cũng chẳng báo trước cho chị biết một tiếng.....

Ann tự dưng cảm thấy trở nên thật khó thở, tim đập nhanh hơn, chị nuốt không trôi ... chẳng lẽ vì tôi mà em đã không về gặp mặt mẹ lần cuối?... là tại vì em lo lắng cho chuyện của tôi sao?.... nước mắt chị rơi xuống, chị ôm mặt mà khóc... Nếu đúng như thế thì chị đã trở thành tội nhân thiên cổ... vậy mà lại còn có ý trách móc em ấy....Tim Ann như thắt lại...hơi thở trở nên gấp gáp hơn...

'_ Làm sao tôi có thể nhìn mặt em nữa đây?... Cheer...'_ Đầu óc chị rối bời... chị không dám tin điều đó là sự thật và cũng không hy vọng suy luận của mình là đúng.

Thì ra đêm mà mẹ Cheer nguy kịch và qua đời, Mam có thể ung dung đi qua đêm với người tình của mình vì lúc ấy cả Somchair và Toey đang túc trực bên mẹ Cheer, còn Chat thì không hề quan tâm đến điều đó nên Mam mới thông thả vui vẻ bên cạnh người đàn ông khác mà không phải lo lắng điều gì cả... Chỉ có việc Cheer xuất hiện và đe dọa bà là điều Mam không ngờ tới.

Cheer luôn tự tung tự tác hành động là bởi vì cô nghĩ rằng chuyện cô giúp BAAS và MADE có được hợp đồng cùng với việc thuyết phục được Woonsen giúp chị có được nguồn dược liệu là những việc làm đúng đắng và mang lại hiệu quả vô cùng.... Vậy nên giờ Cheer đã chủ quan mà làm tới, cô chưa từng nghĩ đến hậu quả của những việc mình đã làm..... đơn giản là bởi vì cô chưa thấy được mặt trái của những việc làm liều lĩnh đó. Và giờ đây khi quá lạm dụng vào cách làm mà Ann luôn gọi là "thủ đoạn" thì cuối cùng việc gì đến cũng sẽ đến... Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu cho chuỗi ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời Cheer.

___________________________________

Mọi người ơi! Chị Mam nhà chúng ta chưa thật sự "gây nghiệp"...😏😏😏

Tôi chỉ mới kể sương sương về chị ấy...🤭🤭🤭

Khi chị "chính thức" tạo nghiệp thì sẽ vô cùng "sướng...."😈😈😈

Thật ra hôm qua tôi bận thật! Bận " khóc thiệt" cho Cheer và chị! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro