Chap 56: Em...Người lạ...tôi từng quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann vẫn đang giải quyết một núi công việc ứ động của công ty trong cả tuần qua, cô mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ đêm...Ann nhìn lại sắp hồ sơ trên bàn... còn rất nhiều thứ phải xem, nhiều công văn phải ký, lại còn chuyện hàng giả ở Sing mà phóng viên cả tuần qua liên tục gọi đến BAAS để tìm hiểu sự tình...

_' Dù gì thì có thức đến sáng cũng chẳng làm xong... thôi thì để ngày mai làm tiếp vậy!'_ Nghĩ rồi Ann cất hồ sơ vào tủ và lấy túi xách ra về.

Chị đón xe về nhà. Trên đường đi, chị do dự muốn gọi cho Cheer... nhưng chị biết Cheer giờ tâm trạng rối bời, nếu hỏi em ấy về số tiền mà Mam đã chuyển vào tài khoản của BAAS chắc chắn sẽ lại làm em ấy cảm thấy đau... vậy nên chị không gọi nữa.

Về đến nhà, khi bước vào trong, chị cảm thấy nơi đây thật lạnh lẽo... một mình chị ở đây.... một mình Cheer đang ôm nỗi đau mất người thân... nghĩ đến điều đó khóe mi Ann bỗng cay cay... Thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, chị bước về phòng để nghỉ ngơi. Có lẽ đêm nay cũng lại là một đêm khó ngủ... vì từ khi BAAS xảy ra chuyện rồi mẹ Cheer đột ngột ra đi... nó như một lúc có đến hai cú sốc ập đến với chị... chị cũng vì điều này mà nhiều đêm liền thức trắng ôm gối khóc một mình...

________________

SÁNG HÔM SAU.

Ann thật sự đã trăng trở suốt đêm vì những áp lực mà chị đang đối mặt. Chị vừa chợp mắt được vài tiếng thì đột nhiên nghe có tiếng động bên dưới nhà, mệt mỏi cố gắn ngồi dậy, chị lê bước xuống nhà xem có phải là trộm không. Khi vừa bước xuống phòng khách, chị ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, âm thanh đó vọng ra từ nhà bếp, chị đoán là Cheer... nhưng... chẳng phải tâm trạng Cheer hôm qua còn rất tệ...sao có thể là em ấy được...

"Chị dậy rồi hả? Bà xã?"_ Cheer vừa bưng đĩa thức ăn ra bàn vừa nhìn về hướng chị, cô nở một nụ cười tươi trên môi.

"Em...em về rồi sao?"_ Ann ngỡ ngàng khi nhìn thấy Cheer cũng như sự thay đổi tâm trạng của Cheer....sao... có thể chứ?

"Chị đến đây ăn sáng đi... lúc này chị gầy đi nhiều đó...nhanh!"_ Cheer vui vẻ bước đến kéo tay Ann xuống bếp.

Ann nhìn Cheer khó hiểu... nhưng chị không biết phải nói gì.... không biết em ấy có đang cố tỏ ra cứng rắn trước mình không nhỉ?

"Chị ăn đi. À phải ở công ty chắc là có nhiều việc lắm phải không chị?"_ Cheer vừa đưa muỗng cho chị vừa vui vẻ nói.

"Ừm... cũng nhiều..."_ Ann vẫn nhìn Cheer bằng ánh mắt dò xét.

"Mấy hôm nay lo đám tang cho mẹ em chị cũng mệt rồi....hay là hôm nay chị nghỉ phép một bữa... mọi thứ ở công ty cứ để em giải quyết!"_ Cheer vừa gắp đồ ăn cho Ann vừa vô tư nói về chuyện của mẹ mình, cứ như thể nó rất đỗi bình thường....

Ann nhìn Cheer không chớp mắt, chị vẫn cảm thấy ở Cheer có chút gì đó bất thường...nhưng lại không thể nói ra...

"Chị nhìn em làm gì? Nhìn thức ăn đi. Ăn cho nóng."_ Cheer ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ann nói, nụ cười vẫn trên môi Cheer.

Ann nhìn Cheer cười gượng, cô lúc này cũng tập trung để ăn hết phần ăn của mình. Cả hai cứ thế mà im lặng dùng bữa....

Sau khi ăn xong, Ann lập tức lên lầu thay đồ và bước xuống dưới nhà, Cheer lúc này cũng chuẩn bị rời đi. Chị lập tức chạy ra sân gọi:

"Cheer! Đợi chị với!"

Cheer nghe thấy thì dừng xe lại, chị vội vã bước vào trong xe, chị thật sự sợ Cheer sẽ rời đi, chị không muốn Cheer ở một mình vì sợ Cheer sẽ có chuyện.

"Chị mệt sao không ngủ thêm chút nữa? Em đến công ty một mình được mà..."_ Cheer vẫn vui vẻ nói cười với chị.

"Chị muốn đi cùng em..."_ Ann nhìn Cheer cười, ánh mắt chị nhìn Cheer không rời, chị thật sự muốn biết là Cheer đang nghĩ gì... nhưng chị không thể đoán được.

"Em biết em đẹp... chị cũng không cần nhìn kĩ thế!"_ Cheer quay sang chị nhướng mày nói.

Lòng chị nghĩ thầm:' Biết nói đùa.... vậy... có lẽ là không sao...'

Lúc này chị tạm yên tâm hơn... chị nghĩ có lẽ Cheer đã thông suốt... đã vượt qua được nỗi đau trong lòng...

___________________________

TẠI CÔNG TY BAAS.

"Thưa phó tổng, chúng tôi đã cố đính chính với người tiêu dùng trong nước về sự cố của sản phẩm mới ở Sing, nhưng vẫn có một số bài báo liên tục đưa tin sai sự thật về BAAS... Vì vậy mà hiệu suất tiêu thụ của khách hàng có chiều hướng giảm dần..."_ Giám đốc phòng Marketing báo cáo.

Ann nhìn vào bản báo cáo về sản lượng tiêu dùng của công ty bị sục giảm liên tục, chị có phần đắng đo... thật sự là trong thời gian ngắn không thể lấy lại niềm tin từ phía khách hàng. Ann ngước nhìn các nhân viên của mình:

"Tôi nghĩ...hay là..."_ Ann vừa mở lời thì Cheer đã cắt ngang lời chị:

"Anh làm việc thế sao? Công ty thuê anh về để đọc báo cáo à? Cái tôi cần là ý kiến đề xuất của các anh các chị để giúp công ty vượt qua khó khăn! Làm không được thì đừng đến công ty nữa!"_ Cheer giận dữ quát.

Điều này khiến cho toàn bộ nhân viên trong phòng hợp nhìn Cheer bằng ánh mắt ngỡ ngàng... cô là chưa từng lớn tiếng với bất kỳ ai trong công ty...nhưng hôm nay sao lại dữ như thế? Ann cũng ngây người nhìn Cheer... cô chưa từng thấy Cheer thế này...

"Sao hả? Mấy người sao vậy? Câm hết rồi à?"_ Cheer bực tức khi mọi người đều nhìn cô trong im lặng.

"Cheer...em ổn chứ?"_ Ann kéo nhẹ tay áo Cheer nói khẽ với cô.

"Em không sao... chị sao thế?"_ Cheer nhẹ giọng nhìn Ann cười.

Ann cố nhìn Cheer nở một nụ cười, chị cảm thấy rõ ràng Cheer không hề ổn...

"Thôi được rồi... giờ chúng ta bắt đầu đưa ra ý kiến và giải pháp cho chuyện này nhé."_ Ann quay lại nhìn nhân viên mình nói để đánh tan bầu không khí căng thẳng do Cheer vừa tạo ra.

Mọi người trong phòng bắt đầu đưa ra ý kiến, họ thỉnh thoảng khẽ nhìn Cheer... họ biết mẹ Cheer vừa mất nên có lẽ cô không được vui...đành chịu vậy...ai bảo cô ta là sếp của họ...

Buổi hợp diễn ra khá căng thẳng do Cheer cứ liên tục lớn tiếng với một vài đề xuất có phần kém hiệu quả của nhân viên.

Hai giờ trôi qua, Ann nhìn đồng hồ rồi lên tiếng:

"Giờ cơm trưa đến rồi, mọi người nghĩ chút đi, lát nữa chúng ta hợp tiếp."

Sau tiếng nói của Ann, tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi phòng hợp vì họ thật sự không chịu nổi Cheer... trước đây khi Ann một mình đối phó với Pana và tiếp đó là sự chống đỡ của chị khi các cỗ đông thoái vốn... quả thật khi ấy Ann cũng nóng nảy như Cheer bây giờ...nhưng chị hiểu lý lẽ hơn Cheer... còn Cheer hôm nay dù đúng hay sai cô cũng chửi...

Ann im lặng ngồi đó nhìn Cheer, chị đợi khi mọi người rời khỏi phòng hợp thì mới đưa tay xoa nhẹ vai Cheer:

"Cheer... nếu em chưa khỏe thì về trước đi... chị một mình ở công ty cũng được..."_ Ann nhẹ giọng.

"Em OK mà... tại bọn họ chọc tức em thôi."_ Cheer nhìn chị cười tươi.

"Thôi! Mình đi ăn trưa nha chị!"_ Nói rồi Cheer đứng dậy kéo tay chị đi ăn trưa.

Ann chỉ biết bước theo Cheer mà không biết phải nói gì... chị hiểu cảm giác sốc khi mất đi người thân và phải tự mình đương đầu với những khó khăn trong công việc... chị đã trải qua, và giờ là Cheer... Chị biết chỉ có thời gian mới làm phai mờ đi nỗi đau nhưng còn một thứ nữa... đó là sự sẽ chia. Chính Cheer đã ở bên cạnh chị khi chị đương đầu với những điều đó... vậy nên giờ chị nghĩ có lẽ đã đến lúc chị phải giúp Cheer vượt qua điều này bằng chính sự quan tâm của chị.

Tại một nhà hàng gần công ty...

Ann và Cheer đã dùng xong bữa trưa. Từ khi bước vào nhà hàng, Cheer luôn miệng đánh giá về thức ăn ở đây, trên môi vẫn giữ một nụ cười rất tươi... Nhưng Ann nhìn thấy đằng sau nụ cười đó là sự đau khổ và gượng gạo mà Cheer đang cố gắng tự gạt chính bản thân mình... rõ ràng là cô không vui, không hề ổn. Việc một người cảm thấy buồn thì khóc và chia sẻ nỗi niềm của chính họ với một ai đó sẽ giúp họ cảm thấy khá hơn thay vì cứ vờ như không có gì...việc dồn nén nỗi đau giống như chúng ta thỏi hơi vào một quả bong bóng... nếu áp lực quá lớn sẽ khiến cho nó phát nổ... nhưng khi chị hỏi thì Cheer cứ luôn miệng khẳng định là cô ổn. Chị nhìn Cheer mà mắt cũng đã hoen lệ...

Cheer đang nói cười, đột nhiên cô thấy chị im lặng, mắt ửng đỏ, Cheer vội nắm lấy tay chị :

"Chị không sao chứ? Có phải áp lực quá lớn không? Chị yên tâm đi, có em ở đây, em sẽ không để BAAS có chuyện, càng không để cho ai có thể làm chị buồn."_ Cheer xiết chặt tay chị, gương mặt từ vui vẻ trở nên lo lắng, ánh mắt cô tràng ngập sự tức giận và thù hận.

Ann biết là đến lúc phải hỏi cho ra lẽ... mọi thứ có lẽ bắt nguồn từ việc Cheer đi giải quyết món nợ cho BAAS , nó có thể là nguyên nhân khiến Cheer không thể nhìn mặt mẹ mình lần cuối... và làm cho Cheer trở nên thật đáng sợ trong mắt chị vào lúc này.

"Cheer à...em có thể nói cho chị biết...em lấy tiền ở đâu ra để trả nợ cho công ty không?"_ Ann khó nhọc nhìn Cheer hỏi.

Cheer đột ngột nới lỏng tay chị, cô buông tay xuống rồi dựa lưng vào ghế nhìn chị cười:

"Em lấy từ mẹ kế của em."_ Câu trả lời dứt khoát, trực diện với một nụ cười lạnh lùng.

Ann khá bất ngờ, cô không nghĩ Cheer lại thẳng thắng thừa nhận ngay lập tức... lại còn nói ra một cách dễ dàng như vậy. Chị mở to mắt nhìn Cheer mà không nói nên lời.

Cheer vẫn giữ nụ cười đó:

"Có phải chị muốn biết nguyên nhân vì sao bà ta chuyển tiền cho em đúng không?"_ Cheer không hề có chút lo lắng trên gương mặt.

"Phải...."_ Ann mắt không rời Cheer, chị muốn đọc được suy nghĩ và cảm xúc của Cheer... nhưng hoàn toàn không thể đoán được!

"Cho chị xem cái này... bà ta đang ngoại tình với CEO của công ty riêng bên Sing, ông ấy tên Nuno...em nghĩ hắn có liên quan đến vụ tráo hàng của BAAS...nhưng chưa tìm được chứng cứ..."_ Cheer bình thảng đưa điện thoại cho Ann xem hình và nói.

"Em...dùng thứ này để đề dọa Mam chuyển tiền cho chúng ta sao?"_ Ann ngỡ ngàng trước sự việc Cheer vừa nói.

"Phải! Em đã uy hiếp bà ta..."_ Cheer nhìn Ann cười lạnh lùng, đôi mắt cô chất chứa đầy thù hận, rõ ràng đó là nụ cười giả tạo để che đậy sự tức giận và nỗi đau trong lòng Cheer.

"Em ...đừng nói với tôi... là vì chuyện này.... mà em không thể về gặp mặt mẹ em lần cuối...."_ Tim chị như thắt lại.... chị khó khăn hỏi Cheer điều mà chị không muốn Cheer trả lời là đúng.

"Phải đó! Chị cũng biết là mỗi khi em làm những chuyện thế này em không bao giờ mở máy. Vậy nên chị và mọi người mới không gọi được cho em."_ Cheer vẫn giữ nụ cười trên môi.

Ann nhìn Cheer, chị cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng... tại sao lại đúng như những gì chị đoán chứ.... Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi xuống... chị nhìn Cheer khóc không nên lời.... chị đưa tay ôm lấy mặt nức nở...

Cheer nhìn thấy liền vội vã đứng lên bước sang bên ghế chị ngồi, cô ôm lấy chị và nói:

"Chị đừng có khóc... lỗi đâu phải tại chị... là em cam tâm tình nguyện... Thật ra mẹ cũng từng nói... bệnh của mẹ sớm muộn gì cũng không qua khỏi... mẹ dặn em phải lo lắng chăm sóc cho chị...em không có giận chị...em chỉ muốn chị biết một điều... bây giờ em không còn mẹ nữa... chị là người thân duy nhất đối với em....chị là tất cả của em....em yêu chị...em sẽ không để ai có thể làm chị tổn thương...em sẽ không để ai cướp lấy BAAS... ước mơ của chị là của em ...em sẽ làm tất cả để chị hạnh phúc...em yêu chị... chị hiểu không..."_ Cheer thì thầm vào tay Ann, giọng cô vẫn rất bình tĩnh giống như không có việc gì lớn lao đã xảy ra với mình.

Ann nghe thấy những lời đó khiến chị cảm thấy vô cùng bất ngờ... chị mở to mắt ngước lên nhìn Cheer, vẫn nụ cười đó, gương mặt đó....nhưng ánh mắt thật lạnh lùng và đáng sợ...sao Cheer có thể bình thảng mà thốt ra những lời đó chứ... chị thật sự cảm thấy lo lắng cho Cheer và không biết phải đối mặt với em ấy sau này như thế nào... Rõ ràng là vì chị mà Cheer đã không còn là Cheer vui vẻ hồn nhiên nói cười như trước nữa... em ấy cứ như là một người xa lạ mà chị chưa từng quen biết...Cảm giác tội lỗi bao trùm lên tâm trí chị ... Cheer đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Ann rồi ôm chị vào lòng, Cheer luôn miệng thốt ra câu " em yêu chị, em yêu chị..." Ann gục đầu vào vai Cheer thẫn thờ, nước mắt không ngừng rơi xuống....

________________________________

TẠI MỘT NHÀ HÀNG - NƠI NUNO VÀ MAM ĐANG BÀN TÍNH KẾ HOẠCH.

"Em muốn anh cho người giết nó. Nó biết chuyện của chúng ta rồi! Em thật không chịu đựng được nữa...."_ Mam tức giận nói với Nuno.

Nuno nhìn Mam cười rồi bình thảng nhìn đồng hồ:

"Anh Wofl sắp đến rồi, mọi chuyện cứ để anh lo."

Đúng lúc này một người đàn ông hơn 40 tuổi bước vào phòng VIP của nhà hàng - nơi Mam và Nuno đang ngồi, theo chân hắn là vài tay đàn em sần xỏ bậm trợn và xâm hình khắp cơ thể.

Nuno vừa thấy hắn bước vào thì lập tức đứng dậy vui vẻ bắt tay với hắn:

"Anh Wofl, chào anh, anh ngồi đi!"

"Chào anh Nuno, chị Mam, không biết lần này anh chị muốn tôi lấy lô đất của ai? Giá cả ra sao? Tôi có dàng xếp được hết!"_ Wofl nhìn cả hai vui vẻ cười.

Woft là đại ca giang hồ ở Thái, hắn ta quên biết Mam thông qua Nuno, có thể gọi là bạn giang hồ của Nuno. Woft chuyên giúp Mam đi cưỡng chế nhà của của những hộ dân ở chung cư hay bất cứ khu nhà nào mà Mam muốn mua để đầu tư địa ốc cho cả tập đoàn Thikamporn lẫn những công ty con của riêng mình. Chat cũng biết Mam dùng đến vũ lực để cưỡng chế mua nhà, nhưng ông chưa bao giờ hỏi hay xen vào chuyện này vì với ông nó không quan trọng, miễn là công việc thuận lợi và không bị cảnh sát hỏi thăm thì mắt nhắm mắt mở coi như không nghe không thấy gì. Vì thế Chat cũng không hề quen biết với Wofl.

"Lần này không phải đi đòi đất, tôi muốn anh xử con nhỏ này!"_ Mam lạnh lùng nói, bà đưa điện thoại của mình cho Wofl xem hình Cheer.

"Con nhỏ này...không phải là con riêng của chồng chị sao?"_ Wofl nhìn điện thoại hỏi.

"Phải! Tôi muốn anh xử nó thật nhanh gọn! Tóm lại là ngay lập tức!"_ Mam nói trong sự tức giận.

"OK không thành vấn đề! Chị cứ yên tâm giao cho tôi. À phải anh Nuno, lần này anh về sẽ ở lại lâu chứ?"_ Wofl nhìn Nuno cười, ông nhận lời Mam một cách rất bình thảng, cứ như thể giết người không phải là vấn đề lớn lao.

"Cũng không lâu, nhưng thời gian sau có lẽ sẽ về hẳn đây ở!"_ Nuno vui vẻ nói.

Wofl không quan tâm đến nguyên nhân Mam muốn khử Cheer, giang hồ như Wofl có tiền thì nhận việc mà làm thôi, lý do không quan trọng.

Lúc bọn họ đang vui vẻ nói cười thì đột nhiên bên ngoài có người xông vào.

"Nè! Mày muốn gì hả nhóc con!"_ Đàn em của Wofl tóm lấy người thanh niên vừa mới đẩy cửa bước vào.

"Mẹ... mẹ đừng làm thế!"_ Toey cố vùng khỏi tay tên đàn em nhìn Mam nói.

"Cho nó vào đi, đó là con trai tôi!"_ Mam nhìn Wofl.

"Được rồi! Thả tay ra đi...xin chào cậu chủ."_ Wofl ra lệnh cho đàn em để Toey vào.

"Chào anh..."_ Toey nhìn Wofl có chút lo lắng, anh biết Wofl làm việc cho mẹ mình nhưng chưa bao giờ chính thức gặp mặt.

"Mẹ à... mẹ tha cho chị Cheer đi...con xin mẹ đó!"_ Toey bước đến cạnh Mam van xin bà.

"Nó biết chuyện của mẹ rồi, lại còn đe dọa mẹ, mẹ không thể tha cho nó."_ Mam lạnh lùng nhìn Toey đáp.

"Mẹ..."_ Toey suy nghĩ một lúc thì tiếp:

"Chị ấy cũng vì người phụ nữ kia thôi... nếu ... nếu mẹ lấy mạng bà ta...con nghĩ chị Cheer sẽ không còn động lực để chống lại mẹ... nếu chị Cheer biết chuyện...con nghĩ người phụ nữ đó cũng biết chuyện... giết người chị ấy yêu...không phải là sẽ khiến chị ấy đau khổ hơn sao..."_ Toey nhìn Mam gượng cười, anh cố tỏ ra như mình đang rất muốn giúp mẹ.

Mam im lặng nhìn Toey, bà cảm thấy bất ngờ về con trai mình, nó từ trước đến giờ chưa từng làm điều gì nhẫn tâm... lúc nào cũng đường đường chính chính mà xử lý công việc... nhưng hôm nay....

"Anh thấy Toey nói đúng đó! Giết người nó yêu sẽ khiến nó sống không bằng chết!"_ Nuno nở một nụ cười gian ác nhìn Mam nói, cắt đi dòng suy nghĩ của bà.

"Con thật sự muốn thế sao Toey?"_ Mam mắt lớn mắt nhỏ nhìn Toey dò xét.

"Dạ..."_ Toey nuốt khan nhìn mẹ mình.

"Thôi được! Anh Wofl, cứ làm theo Toey nói."_ Mam quay sang Wofl cười.

"OK! Ai cũng không thành vấn đề!"_ Wofl bình thảng đáp.

"Mẹ cũng nên dạy con cách làm ăn cứng rắn rồi đó Toey."_ Mam nhìn Toey rồi đưa tay đánh nhẹ lên vai con trai mình.

Toey lúc này mặt cũng tái đi, anh cố mỉm cười để Mam cảm thật anh đang có dã tâm. Lúc này điện thoại của Mam vang lên, bà bắt máy. Sau một lúc trả lời với đối tác, bà cúp máy rồi đứng dậy nhìn Wofl.

"Tôi phải đi gặp khách, anh ở lại dùng cơm vui vẻ nhé!"

"Anh cũng đến giờ về công ty, thôi anh về cùng em nhé!"_"Nuno quay sang Mam nói rồi đứng dậy chào Wofl.

"Toey, con ở lại ăn cơm với anh Wofl đi, coi như là làm quen với nhau."_ Mam vỗ vai Toey rồi cười với Wofl.

Khi cả hai người đã rời đi, Toey vội vàng đi đến cạnh Wofl, anh mở điện thoại ra chỉ vào người trong ảnh:

"Người phụ nữ này là Ann Sirium, tôi muốn anh lấy mạng cô ta, còn đây là chị tôi, tôi hy vọng anh không nhớ nhầm..."_ Toey cố gắng căn dặn Wofl, anh không muốn Wofl giết lầm người.

"Được rồi cậu chủ nhỏ! Anh đây chưa bao giờ giết nhầm! Cậu đừng lo quá ... hả?"_ Nói rồi Wofl cầm điện thoại Toey lên xem và cười lớn.

Lúc này bồi bàn cũng đem thức ăn ra, Toey chỉ biết cười gượng rồi ậm ừ với Wofl, anh thật không mong Cheer có chuyện gì.....

....

Trong xe khi tài xế đang chở Nuno và Mam rời khỏi nhà hàng...

"Thằng con anh đúng là hết thuốc chữa...em chẳng biết sao nó lại yêu con nhỏ đó... rõ ràng trên danh nghĩa là chị em.... chúng không thể nào đến với nhau được!"_ Mam thở dài than phiền với Nuno.

"Anh cũng biết và em cũng biết... nếu không sao em lại chủ động đồng ý với anh cho Wofl đổi mục tiêu?"_ Nuno cười nham hiểm.

"Biết sao được! Em không ngờ nó lại biết chuyện mà mò đến tận đây! Nếu em nói không thì chắc sẽ không yên với nó, làm sao mà Wofl ra tay được? ...nhưng mà nếu không giết con nhỏ đó thì tạm thời lấy mạng của người phụ nữ kia...cho nó sống không bằng chết một thời gian rồi tìm cách xử luôn nó cũng chẳng muộn!"_ Mam lạnh lùng nói ra những suy nghĩ độc ác của mình.

"Còn chuyện của chúng ta? Nếu ông già chồng của em mà biết được thì sao?"_ Nuno nhìn Mam có chút đắng đo.

"Anh yên tâm đi, em cũng đã tính đến bước đó... nếu chuyện đã bại lộ thì em sẽ phủ đầu trước vậy. Việc anh về Thái sớm muộn gì cũng sẽ khiến người ta nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta... vậy nên em cũng đã nghĩ ra cách làm thế nào để ăn nói với bố chồng em... chỉ là không ngờ lại để con nhỏ đó phát hiện nhanh như vậy...."_ Mam nuốt giận khi nhắc đến Cheer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro