Chap 58: Tử/Sinh?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi gặp bác sĩ tâm lý, tâm trạng Cheer đã có chút khá hơn, cô có người lắng nghe mình chia sẻ những phiền muộn trong lòng và được bác sĩ đưa ra những lời khuyên rất quý giá, nó khiến Cheer cảm thấy bớt căng thẳng. Trên đường trở về công ty, tâm trạng Cheer hứng khởi vô cùng, chợt điện thoại Cheer reo lên, cô nhìn vào máy, số này không phải là của Woonsen sao? Cheer đắng đo giây lát rồi bắt máy:

"Alô?"

"Cheer hả em?"_ Giọng Woonsen có phần trầm lắng.

"Phải... chị gọi em có việc gì?"_ Cheer tự dưng cảm thấy bất an... lần trước khi cô gọi cho Ann, giọng Ann cũng buồn như thế... và lúc đó Cheer nhận được tin mẹ mình qua đời...

"Em đến bệnh viện ngay đi Cheer... chị Ann bị người ta đâm...."_ Woonsen khó khăn nói ra điều đó.

"Cái gì? Ở bệnh viện nào?.... được! Em đến ngay!"_ Cheer hốt hoảng khi nghe thấy tin dữ từ Woonsen. Cô cấm đầu chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Khoảng 15 phút sau, Cheer chạy từ ngoài vào phòng cấp cứu, mắt cô đỏ hoe vội vã bước đến cạnh Woonsen:

"Chị Ann sao rồi?"_ Nước mắt Cheer lúc này cũng rơi xuống, giọng có phần nghẹn ngào.

"Đang còn trong phòng cấp cứu... vết thương chảy nhiều máu lắm..."_ Woonsen mắt ngấn lệ nhìn Cheer.

"Tại sao chị ấy bị đâm? Bị ở đâu vậy? Khi nào?"_ Cheer nắm lấy tay Woonsen hỏi dồn dập.

"Lúc trưa sau khi chị và chị Ann đi viếng mộ của chị Bungah xong thì chị đưa chỉ về trước cổng BAAS, chị lên xe trở về nhà nhưng điện thoại chị Ann rớt trong xe chị nên chị bảo tài xế ngừng xe rồi quay lại định trả cho chỉ. Đột nhiên chị thấy có người thanh niên đội nón bịt mặt bước đến gần chỉ...khi máu chảy ướt váy chị Ann thì chị mới biết chỉ bị người ta đâm... lúc đó sự việc xảy ra quá nhanh chị la lên thì máu đã rơi xuống rất nhiều...."_ Woonsen nghẹn ngào kể lại.

"Cái gì? Đi viếng mộ với chị sao? "_ Mắt Cheer nổi đóa nhìn Woonsen, cô phát hiện chị đã dối cô.

"Phải..."_"Woonsen nhìn Cheer xác nhận.

"Chị ấy bảo là đi ăn cơm với phóng viên mà...sao giờ lại đi với chị chứ?"_ Cheer kéo vai Woonsen về phía mình và lớn tiếng hỏi.

Woonsen chợt nhớ ra những lời Ann đã kể với mình, cô biết tâm lý Cheer thật sự đang bất ổn nên Woonsen đã cố nhẹ giọng kể với Cheer về việc Ann dối cô để đi với mình. Sau khi kết thúc câu chuyện, Woonsen nhìn Cheer chân thành:

"Chị Ann đang không biết sống chết ra sao...em có thể bình tĩnh một chút...đợi bác sĩ cấp cứu cho chị ấy... chị thật sự không có dối em điều gì hết, những gì chị nói đều là sự thật."

Cheer nhìn Woonsen mắt như đổ lửa, không ngờ chị dối cô đi với người phụ nữ khác... mà còn là người yêu thầm chị trước đây.... lòng Cheer rối bời... cô vừa ghen, vừa lo cho chị... cô đứng đó hít sâu nhiều lần cố lấy lại bình tĩnh rồi ngồi xuống chờ đợi kết quả từ phòng cấp cứu... Trong lòng Cheer vẫn hoài nghi Woonsen và chị, nhưng giờ mạng sống của chị quan trọng hơn nên cô dằn lòng tạm cho qua chuyện.

Hơn hai giờ trôi qua... cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn, vị bác sĩ từ trong bước ra. Cheer vội vã chạy đến hỏi:

"Chị ấy sao rồi!"_ Nước mắt Cheer rơi xuống, tay xiết chặt cánh tay của vị bác sĩ đó.

"Vết thương sâu, mất nhiều máu, chúng tôi đã cố gắng hết sức...."_ Vị bác sĩ nhăn mặt nhìn Cheer.

Cheer quỵ xuống đất, tay ôm mặt khóc thành tiếng.... cô ... cô mất chị rồi...mất thật rồi... tại sao những người Cheer yêu thương lại lần lượt rời bỏ rơi cô mà đi chứ...

Woonsen cũng không ngăn được nước mắt rơi nữa, cô ôm mặt nức nở...

"Hai người khóc cái gì á? làm gì mà cứ như đám tang vậy? Người đã chết đâu mà làm quá lên thế!"_ Vị bác sĩ nhìn cả hai khó hiểu.

Cheer nghe thấy vội đứng bật dậy, tay xiết chặt vai người bác sĩ hỏi dồn dập:

"Chị ấy không sao? Vậy tại sao ông nói cái gì mà cố gắng hết sức? Mặt mày còn nhăn nhó nhìn tôi chứ?"_ Cheer mất bình tĩnh nhìn vị bác sĩ trong tức giận.

Mặt ông lúc này lại nhăn nhó, ông chụp lấy tay Cheer cố gỡ ra rồi nói:

"Tôi chưa nói hết câu á! Cô lúc nãy và bây giờ bóp tay tôi đau như vậy...đương nhiên là tôi nhăn mặt rồi!"

Cheer nghe thấy vội buông tay ra:

"Thế chị ấy sao rồi?"_ cô nhẹ giọng lại.

"Không sao... cũng may là đưa đến viện kịp lúc, vết thương sâu thật, máu mất nhiều nhưng không phải là máu hiếm nên chúng tôi có máu để truyền cho cô ấy lúc làm phẫu thuật... giờ không có gì nguy hiểm nữa... chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hậu phẫu, khoảng ba tiếng nữa tỉnh lại thì có thể lên phòng bệnh."_ Nói rồi vị bác sĩ nhìn Cheer lắc đầu bước đi, tay ông vẫn xoa nhẹ nơi Cheer đã bóp chặt lấy ông khi nãy.

Lúc này y tá cũng đẩy chị ra, Cheer và Woonsen vui mừng đi theo băng ca của chị. Ba giờ trôi qua, sức khỏe Ann ổn định nên Cheer đi làm thủ tục nhận phòng cho chị. Do mất nhiều máu nên chị vẫn chưa tỉnh lại sau 5 tiếng từ lúc kết thúc cuộc phẫu thuật...

Cheer ngồi đó nhìn chị trong im lặng...tay nắm chặt tay chị, cô đã không ăn uống gì từ khi vào bệnh viện cho đến giờ... Woonsen từ ngoài bước vào, cô đến cạnh Cheer và nói:

"Em đi ăn chút gì đi...em như thế sao có thể chăm sóc cho chị ấy chứ?"

Cheer vẫn im lặng không hồi đáp. Woonsen đưa hộp thức ăn cho Cheer cùng với một chai nước nhưng Cheer không nhận lấy nên Woonsen đặt nó lên bàn, cô thở dài rồi bước đến cạnh cửa sổ nhìn xuống đường. Cheer đưa mắt sang nhìn thấy chai nước, cô vội đứng dậy:

"Nước... phải rồi... chị ấy tỉnh lại chắc sẽ khát nước... tôi đi lấy chút nước ấm cho chỉ, chị trông chừng chị Ann giúp tôi một lát!"_ Nói rồi Cheer vội vã bước ra khỏi phòng.

Woonsen chỉ vừa mới quay lại nhìn thì Cheer đã rời đi mất sau câu nói đó. Woonsen bước đến cạnh giường chị, cô chỉ vừa mới ngồi xuống thì Ann đã từ từ tỉnh lại... chị quay sang nhìn người ngồi cạnh mình, mắt chị mở không nổi nhưng vẫn cố...

Woonsen nhìn thấy, cô vui mừng ấn chuông gọi bác sĩ đến. Khoảng 5 phút sau y tá và bác sĩ đã vào trong khám cho chị. Được một lúc thì họ bước ra bảo với cô là sức khỏe chị ổn định, Woonsen quay trở vào phòng để thăm chị, cô vui mừng nắm lấy tay chị:

"Chị Ann... chị thấy thế nào? Có khá hơn không?"

Ann nhìn Woonsen yếu ớt gật đầu rồi mỉm cười với cô, lúc này Cheer cũng vừa bước từ ngoài vào, cô cảm thấy tức giận vì hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình, cô vội đi vào phòng rồi để ấm nước nóng lên bàn, Cheer quay sang nắm tay Woonsen kéo chị ra xa Ann rồi ngồi vào vị trí của Woonsen nắm lấy tay Ann áp lên má mình :

"Chị không sao chứ? Chị thấy trong người thế nào rồi... chị biết chị làm em sợ lắm không...."_ Nước mắt Cheer lăng dài trên má.

"Chị...không sao...em... đừng lo..."_ Ann yếu ớt nhìn Cheer.

"Chắc chắn là bà ta... Bà ta muốn trả thù chuyện em đã làm.... em nhất định phải đến tìm bà ta đòi lại cả vốn lẫn lời..."_ Ánh mắt Cheer hằn lên những tia đỏ vì thù hận.

"Đừng...Cheer...."_ Ann lắc đầu nhìn Cheer, chị không muốn Cheer có chuyện.

"Chị yên tâm đi...em sẽ không sao đâu...em sẽ không cho phép ai đụng đến chị nữa....ai làm hại chị thì phải trả giá...."_ Cheer giận run người khi nghĩ đến Mam.

Ann mệt mỏi, chị chỉ biết nhìn Cheer rồi khóc... chị giờ không đủ sức để khuyên can em ấy. Cheer đưa tay lau vội những giọt nước mắt rơi trên mặt chị rồi nhìn sang hướng khác:

"Hết chuyện của chị rồi... chị về đi !"_ Cheer lạnh lùng đuổi Woonsen đi.

Woonsen đưa mắt nhìn Ann rồi gật đầu với chị trong im lặng, cô biết Cheer đang nghĩ gì, vì tránh gây thêm sự hiểu lầm cô rời đi mà không nói thêm lời nào.

Những ngày sau đó, Cheer luôn túc trực bên Ann để chăm sóc chị. Somchair sau khi biết chuyện Ann bị đâm trọng thương cũng đã đến để thăm chị nhưng Cheer nhất quyết không cho ông bước vào phòng, cô sợ Mam biết được tình trạng sức khỏe của Ann, không khéo lại cho người ra tay với chị lần nữa. Mặt khác, Cheer cũng không muốn ai quấy rầy chị nghỉ ngơi nên thậm chí là Yingtor đến thì Cheer cũng không cho gặp. Cheer sợ Ann lo lắng cho công ty mà không thể an tâm dưỡng bệnh. Ann cũng biết... nhưng điều chị lo nhất bây giờ là Cheer...em ấy bắt đầu trở nên lo lắng quá mức, luôn cảnh giác với tất cả những ai bước vào phòng chị...Cheer sợ Mam lại ra tay với chị... Cheer luôn trong trạng thái căng thẳng, luôn cố gắng thức để canh chừng chị. Vậy nên sau bốn ngày Cheer đã tùy tuỵ đi rất nhiều.

"Chị Ann, bác sĩ nói hôm nay chị ăn được rồi...em có mua chút cháo cho chị..."_ Gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng, Cheer vẫn nhìn chị cười.

"Cheer à...em về nghỉ ngơi đi... bảo Yingtor vào chăm sóc cho chị là được..."_ Ann nhìn Cheer xót xa.

"Em OK, chị ăn đi..."_ Cheer không nghe lời chị, cô mút cháo đút cho chị ăn.

Một lúc sau, khi Cheer vào toilet rửa chén, Ann dùng điện thoại gọi cho Woonsen và sau đó là Yingtor.

"Cám ơn em, tạm thời cứ như vậy nhé..."

Cheer vừa bước ra thấy chị gọi điện cho ai đó thì lập tức bước đến giật lấy điện thoại của chị và kiểm tra:

"Chị gọi cho ai đó? Chị có biết chị đang rất nguy hiểm không?"_ vừa nhìn điện thoại Cheer vừa lớn tiếng với chị.

Ann lúc này chỉ biết thở dài nhìn Cheer...

"Chị gọi cho Woonsen làm gì? hả?"_ Cheer tức giận khi thấy số của Woonsen trên máy chị.

"Chị nhờ em ấy giúp...em ấy sẽ cử vệ sĩ đến trông chừng tôi...em về nhà nghỉ ngơi đi Cheer..."_ Ann nhẹ giọng với Cheer.

"Không! Chị là vợ em! Chuyện của chị là của em! Em không cần ai giúp hết!"_ Cheer tức giận ném điện thoại của chị xuống giường.

"Cheer... tôi biết em lo cho tôi nhưng em cũng phải nghĩ cho sức khỏe bản thân chứ...tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng khi thấy em tùy tuỵ thế này..."_ Nước mắt chị rơi xuống.

Cheer nhìn thấy vội chạy đến ôm chầm lấy chị:

"Đừng khóc...đừng khóc...em xin lỗi...em xin lỗi...."_ Cheer nhẹ giọng dỗ dành chị.

"Cheer ...tôi biết em ghen với Woonsen...nhưng tôi với em ấy không có gì, tôi đã kể cho em nghe bao nhiêu lần rồi, tôi thật sự bất đắc dĩ mới làm thế...em có thể nghe lời tôi về nhà nghỉ ngơi được không? Công việc ở công ty cũng cần em giải quyết... nếu em không về thì BAAS sẽ có chuyện thật đấy...em đã hứa là không để BAAS xảy ra chuyện mà..."_ Ann cố gắng thuyết phục Cheer.

Sau một lúc dỗ dành, cuối cùng Cheer cũng nghe lời chị, vì quả thật BAAS không có người chỉ đạo sẽ gặp chuyện thật... chẳng phải Cheer đã hứa giúp chị chia sẻ gánh nặng của BAAS với chị? Hôm trước Woonsen cũng đã thành thật với cô về việc đi viếng chị Bungah, và những gì Ann nói với cô hoàn toàn trùng khớp với những điều Woonsen nói. Chuyện tử sinh thế này thì nếu chị ngoại tình cũng không có thời gian để khớp khẩu cung với Woonsen...mà giờ bản thân Cheer cũng sắp không chịu nổi nữa rồi... nếu cô thật sự gục xuống thì ai sẽ chăm sóc và yêu thương chị như lời Cheer đã hứa với chị... Vậy nên cuối cùng cô cũng đồng ý để người của Woonsen thay cô trông chừng chị.

________________

Sáng hôm sau...

"Woonsen, tôi nhờ chị trông coi chị Ann dùm... có gì phải báo cho tôi ngay đó!"_ Cheer nhìn chị không rời.

"Tôi hứa! Em về nghỉ ngơi rồi còn lo cho BAAS!"_ Woonsen nhìn Cheer cười.

Sau khi bàn giao chị cho Woonsen, Cheer lái xe về nhà, cô mệt mỏi bước vào phòng tắm cho thật tỉnh táo rồi quay về giường ngủ. Cheer đã ngủ cho đến tận tối hôm đó vì quá mệt. Khi cô tỉnh giấc thì đồng hồ cũng đã 9 giờ tối, Cheer lập tức gọi cho chị để hỏi hang sức khỏe. Sau khi biết chị đã ổn, Cheer mới cảm thấy an tâm. Chợt Cheer nhớ đến chuyện chị bị người khác mưu sát, chẳng phải là hôm đó đã báo cảnh sát...nhưng đến nay cũng được gần một tuần mà không có tin tức gì? Cảnh sát cũng chẳng màn đến chuyện cử người bảo vệ Ann. Tại sao họ có thể lơ là đến như vậy? Tâm trạng lo lắng lại ập đến, Cheer vội gọi điện cho đồng nghiệp cũ ở sở cảnh sát để hỏi thăm tin tức. Người đầu tiên Cheer gọi là Kartoon, nhưng không hiểu sao gọi mãi mà Kartoon vẫn không bắt máy, cô cũng không thèm quan tâm là vì sao, trong phút bối rối cuối cùng cô quyết định gọi cho sếp Jack.

Tuy nhiên, sếp Jack lại nói vụ việc đang được điều tra, khi nào bắt được thủ phạm thì gọi cho Ann đến nhận diện, ngoài ra không tiết lộ gì thêm. Anh cũng vội vàng cúp máy Cheer. Cheer cảm thấy có chút tức giận vì nếu ngày nào vẫn chưa bắt được thủ phạm thì ngày đó chị sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm... cô muốn bắt được tên sát thủ để chỉ tội Mam.....

Suy nghĩ một lúc, Cheer quyết định xem lại đoạn clip được camera an ninh quay lại trước cổng công ty, cô hy vọng tìm được chút manh mối. Xem đi xem lại nhiều lần, cuối cùng Cheer phát hiện tên đồng phạm mở cửa ôtô cho tên sát thủ bước vào xe tẩu thoát là ai...cánh tay của hắn có xâm hình mỏ neo và một vết xẹo dài do bị dao chém để lại ... Theo trí nhớ của Cheer khi cô còn làm bên cục phòng chống tội phạm ma túy, cô đã từng bắt hắn một lần, hắn tên Jay - một tay chuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện... nếu tìm được hắn thì chắc chắn sẽ tìm được thủ phạm.

Nghĩ rồi Cheer cảm thấy rất phấn khích, cô gọi cho sếp Jack để thông báo tin tức, nhưng Jack có vẻ không quá ngạc nhiên, anh chỉ cảm ơn Cheer rồi hứa khi nào tìm được sẽ gọi lại cho cô... Cheer cảm thấy hình như sếp Jack không muốn tiết lộ thông tin với cô hay...do anh ta cảm thấy chuyện này không hệ trọng? Chẳng phải giờ là mạng người sao?

Đối với một người đang mắc phải chướng ngại tâm lý sau cú sốc mất đi người thân như Cheer, cô thường tỏ ra nghi ngờ mọi thứ và luôn sợ hãi sẽ mất đi chị - người mà Cheer cho rằng quan trọng nhất cuộc đời mình sau khi mẹ cô mất... Cheer càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cô bắt đầu suy diễn và cho là cảnh sát không nhiệt tình tìm ra thủ phạm, cô không thể cứ ngồi chờ họ... họ không đáng tin...không thể để chị có chuyện... Cheer cảm thấy áp lực vô cùng...không thể chịu đựng được nữa, Cheer quyết định tự đi tìm tên sát thủ đó...

Nghĩ là làm ngay, Cheer lập tức lái xe đến những địa điểm mà trước đây Jay từng lui tới, cô quyết phải lùng cho ra hắn....bất chấp bây giờ đã là nữa đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro