Chap 63: Mượn người một đoạn đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương của Ann thật sự phải nằm viện thêm nhiều ngày nữa, nhưng tránh để Mam tiếp tục quan sát mình, Ann quyết định xin phép bác sĩ xuất viện sớm hơn dự định.

Ba ngày sau khi cãi nhau với Cheer, Ann xuất viện. Do muốn được an toàn, Jack yêu cầu Ann về nhà Woonsen ở tạm, đồng thời sắp xếp cảnh sát vào làm vệ sĩ để tiện việc bảo vệ cho chị thật an toàn.

Còn về phần Cheer, cô tiếp tục bị giam giữ vì tội lái xe cẩu thả và làm hư hại của công nhà nước cộng thêm việc hôm đó Cheer nóng quá đã lăng mạ viên cảnh sát đó. Do Cheer không gọi cho Somchair vì còn giận ông nên không có ai đến bảo lãnh cho mình, và điều này làm Jack có cớ để giữ Cheer an toàn khỏi Mam mà không bị bà ta nghi ngờ gì.

Sau khi Ann về nhà Woonsen, việc đầu tiên chị làm là gọi cho Mam để trả lời bà về quyết định của mình.

"Alô...Tôi là Ann, tôi gọi đến để nói cho bà biết về quyết định của tôi..."_ Ann vẫn dùng điện thoại của mình để gọi cho Mam, tránh để bà biết cảnh sát đang theo dõi vụ này rất sát.

"Tôi đang chờ câu trả lời từ cô..."_ Mam tỏ ra rất bình thản, cứ như bà biết chắc Ann sẽ chọn theo ý đồ của mình.

"Tôi sẽ bán BAAS cho tập đoàn Thikamporn và rời xa Cheer... nhưng bà cũng phải giữ lời hứa là không được làm hại em ấy..."_ Ann nghẹn ngào khi nói ra quyết định của mình.

"Được! Tôi rất giữ lời hứa, cô có thể yên tâm. Bên phía Thikamporn sẽ soạn hợp đồng cho cô ký kết, hẹn cô một tuần nữa đến công ty chúng tôi để ký thỏa thuận!"_ Mam vui vẻ trả lời Ann, bà tin mình gần như chắc chắn sẽ có thể riệt hạ được Cheer.

"Khoan đã! Tôi muốn xem bản thảo trước khi đến gặp bà...tôi sẽ nhờ luật sư của mình xem rõ những điều lệ trong bản hợp đồng rồi mới ký!"_ Ann lấy lại bình tĩnh đưa ra điều kiện với Mam.

"Cũng được! Không vấn đề gì... dù sao thì bố chồng tôi mới là người trực tiếp ký bản hợp đồng đó với cô... nên tôi đồng ý."_ Mam nhớ lại lời Chat đã căn dặn bà không được gây khó dễ cho Ann, vì thế việc để Ann xem trước hợp đồng sẽ khiến Chat tin rằng Mam không ép buộc Ann làm điều này.

"Với lại...tôi muốn ký hợp đồng ở công ty của Woonsen, bạn tôi... tôi không muốn để Cheer biết tôi đến tập đoàn Thikamporn để ký thỏa thuận...tôi sợ em ấy sẽ đến gây chuyện...."_ Ann cố gắng thuyết phục Mam cho mình được ký hợp đồng ở một nơi trung gian để có được sự an toàn nhất cho bản thân và ý định của mình.

"Tôi sẽ nói lại việc này với bố chồng tôi... nếu ông ấy không có ý kiến gì thì tôi không phản đối!"_ Mam không nghi ngờ gì về yêu cầu của Ann, bà cũng không muốn Cheer đến phá rối vì tuy Cheer đang bị tạm giam để điều tra về việc vi phạm giao thông nhưng không biết khi nào cảnh sát sẽ phóng thích Cheer, nên bà đã đồng ý.

Cuộc gọi kết thúc, Ann nhìn Woonsen rồi thở phào nhẹ nhõm vì Mam không có ý kiến gì về đề nghị của mình. Sau đó để Mam không thể nghe lén được những chuyện chị bàn bạc với phía cảnh sát nên điện thoại của chị tạm thời để ở phòng riêng, chỉ khi những nhân viên trong công ty BAAS gọi đến thì chị mới nghe máy.

Suốt một tuần trước khi chính thức gặp nhau ký kết, Mam cho người gửi bản hợp đồng qua email để Ann xem trước. Còn về phía Ann, cô nhờ luật sư của mình đọc thật kỹ bản hợp đồng nhằm tìm ra được khe hở của nó và yêu cầu phía Mam chỉnh sửa lại mà không gây ra sự nghi ngờ từ bà.

Sau khi cả hai đã thống nhất về bản thỏa thuận, họ hẹn gặp nhau tại công ty của bố Woonsen để ký kết.

________________________________

NGÀY KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CHAT.

TẠI CÔNG TY CỦA BỐ WOONSEN.

"Chị Ann... chị đừng lo lắng quá... luật sư nói chị sẽ không có thiệt thòi gì nếu chị ký bản thỏa thuận đó với ông Chat."_ Woonsen nhìn chị an ủi khi thấy Ann tỏ ra khá căng thẳng.

"Chị biết... nhưng không biết phút cuối bà ta có thay đổi ý kiến về bản thỏa thuận hay không?"_ Ann sợ Mam biết được ý đồ của chị.

"Em nghĩ là không đâu, vì bản hợp đồng này chị ký với ông Chat, nói gì thì bà ấy cũng sẽ phải kiên nể bố chồng mình một chút. Em tin chị làm được thì nhất định chị sẽ làm được, đừng suy nghĩ nhiều quá!"_ Woonsen mở lời động viên Ann.

Ann quay sang nhìn Woonsen cười:

"Em thật sự là người rất bình tĩnh, chị không nghĩ em có thể xem như không có chuyện gì lớn lao sắp xảy ra..."

"Em luôn thế mà... chỉ mất bình tĩnh trong chuyện tình cảm thôi... thật ra chị cũng có chút nóng tính...sao chị lại chọn một người như Cheer để yêu nhỉ? Em ấy còn nóng hơn cả chị..."_ Woonsen nhìn chị cười.

Cô cũng rất thắc mắc vì sao Ann lại yêu một người còn nóng tính hơn cả chị, chẳng phải người ta hay nói con người chúng ta hay chọn một nửa còn lại của mình có tính cách hơi ngược lại với họ một chút để dung hòa lẫn nhau, khi người này tức giận thì người còn lại phải biết nhẫn nhịn, như thế thì mới có thể bên nhau đến suốt cuộc đời.

"Em nói đúng! Lẽ ra chị nên chọn một người có tính cách điềm đạm như em để yêu... Giờ chị và Cheer... có lẽ sẽ không thể bên nhau trọn đời..."_ Ann nghẹn ngào nói.

Rõ ràng cả hai có cùng một tính cách... sẽ chẳng ai nhịn ai nếu chuyện tình cảm có sóng gió... và giờ... kết cuộc thật sự diễn ra đúng như những gì mà mọi người vẫn hay nói.

"Thưa cô chủ, chị Ann, bên phía tập đoàn Thikamporn đã đến!"_ Tina bước vào phòng hợp thông báo với Woonsen và Ann.

"Được rồi! Mời họ vào đi..."_ Woonsen điềm tĩnh đáp.

Lúc này Chat và Mam đã bước vào phòng hợp, Ann nhìn thấy thì vội đứng dậy chấp tay cúi chào họ. Chat nhìn Ann cười rồi ngồi xuống, Mam nở một nụ cười nham hiểm nhìn Ann, bà tỏ rõ sự phấn khởi vì bản hợp đồng này.

Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, luật sư của Chat bắt đầu nói:

"Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để ký kết bản thỏa thuận mua bán cổ phần của BAAS cho tập đoàn Thikamporn. Nội dung cơ bản của hợp đồng như sau:

Tập đoàn Thikamporn sẽ mua lại 45% cổ phần của BAAS thuộc sở hữu của cô Ann Sirium đây với giá thị trường hiện nay, đồng thời trả thêm 20% cho cô Ann Sirium với điều kiện: cô Ann đây phải chấm dứt mối quan hệ tình cảm với cô Cheer Thikamporn. Đại khái là không bao giờ được gặp lại cô Cheer, không được đến gần cô Cheer hay tiếp xúc trò chuyện với cô ấy dưới bất cứ hình thức nào dù là email, tin nhắn hay video call... nói chung là cắt đứt mọi liên lạc với cô Cheer mãi mãi.

Còn phía tập đoàn Thikamporn sẽ giữ đúng lời hứa không thay đổi tên công ty của BAAS, cũng như sẽ tiếp tục phát triển việc kinh doanh để giúp BAAS ngày một đi lên và tồn tại trong ngành mỹ phẩm. Đồng thời phía chúng tôi cũng sẽ chấp nhận điều kiện của cô Ann đây đó là không đuổi việc bất cứ nhân viên nào hiện tại đang làm ở BAAS trong vòng một năm để họ có thể tìm công việc ở một công ty khác nếu họ muốn hoặc chọn ở lại BAAS nếu họ có năng lực và được tập đoàn Thikamporn giữ lại. "

Ann ngồi đó nghe thấy những điều mà luật sư của Chat nói, trong lòng cảm thấy vô cùng đau khổ... chị không hề muốn ký... nhưng chị không có sự lựa chọn nào khác... quả thật là không có thiệt thòi gì... BAAS sẽ vẫn tồn tại, nhân viên không phải bị mất việc vô cớ, còn chị sẽ có tiền để trả nợ ngân hàng, không cần phải phá sản lại còn có một số tiền để làm lại từ đầu...nhưng thứ duy nhất mà chị không muốn mất bây giờ là Cheer chứ không phải là BAAS nữa... Vậy nên chị buộc phải ký!

Chị cầm bản hợp đồng lên xem... những điều khoản trong bản thỏa thuận không khác so với bản thảo trước đó bên phía Chat đã gửi cho chị đọc. Chị do dự trong giây lát... lòng nặng trĩu không thể tả... Tay nắm chặt tờ hợp đồng, mắt chị cũng đã đỏ lên...

"Ann, ta biết làm vậy là gây khó cho con, nhưng ta biết con không phải người xấu...ta hứa sẽ giúp con duy trì và phát triển BAAS vì đó là tâm huyết của gia đình con. Ta không bao giờ quên ơn cứu mạng của con... chỉ là cháu gái ta không nên người, ta không muốn nó tiếp tục lợi dụng con để kiếm lợi ích cho bản thân nó...con là người tốt, ta tin con sẽ tìm được người xứng đáng với con hơn."_ Chat nhìn thấy sự ưu sầu trên gương mặt Ann nên đã thật lòng khuyên nhủ cô.

"Thưa nội... à không ông Chat... có chuyện này tôi muốn nói rõ với ông ... trước đây vào ngày chúng tôi kết hôn, tôi đã từng ký một bản thỏa thuận với Cheer là sẽ yêu thương em ấy đến suốt đời, nếu không có sự cho phép của Cheer thì tất cả những quyết định của tôi về mặt tình cảm với em ấy coi như vô hiệu, cho dù là lời nói hay bất cứ bản hợp đồng chia tay nào thì cũng không có..."_ Ann chợt nhớ đến có chuyện cần phải nói rõ với Chat trước khi quyết định ký.

"Rầm!!!"

"Chị cũng nhớ là đã ký gì với tôi sao?"_ Cheer từ ngoài hất tung cánh cửa phòng bước vào, cắt ngang lời nói của chị.

Woonsen giật bắn người đứng cả dậy:

'_ Chết thật! Sao em lại đến đây lúc này chứ?'_ Cô đảo mắt sang nhìn Ann đầy lo lắng.

Cheer đứng đó nhìn chị, đôi mắt giận dữ hằn lên những tia đỏ. Ann cũng tỏ ra bất ngờ vì sự xuất hiện của Cheer, chị nhìn Cheer không chớp mắt rồi cảm thấy tim chợt đau nhói...

_' Trong em ấy thật tùy tuỵ...em đã bao đêm rồi...em có ngủ ngon không khi tôi không thể ở bên em...em có biết là tôi lo lắng và nhớ nhung em đến nhường nào không?...'

Ann muốn bước đến ôm chầm lấy Cheer... nhưng chị không thể... chị chôn chân một chỗ ngồi nhìn Cheer. Cố hít thật sâu để kiềm nén bản thân lại, chị không cho phép bản thân mình chạy đến ôm lấy Cheer vào lòng để thỏa sự nhớ mong trong tim chị.

"Em sao có thể ở đây chứ? Chẳng phải là em đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát?"_ Woonsen nhìn Cheer không chớp mắt.

"Sao hả? Ngạc nhiên lắm à? Tôi chỉ vi phạm luật giao thông chứ có phải giết người đâu mà ở tù lâu được chứ?"_ Cheer quay sang Woonsen giọng đầy thách thức.

"Em...em đến đây làm gì chứ? Em không có quyền quyết định cho BAAS..."_ Ann đứng dậy bước về phía Cheer ấp úng nói.

'_Sự có mặt của em sẽ làm cho mọi thứ tệ hơn đó...em biết không?'_ Ann nhìn Cheer lắc nhẹ đầu mím chặt môi nhưng không thể nói ra lời thật lòng.

"Chị ấy không có quyền quyết định rồi xa tôi! Nội muốn gì thì nói với tôi này!"_ Cheer quay sang nhìn Chat nói đầy thách thức.

"Con dám hỗn láo với ta thế sao?"_ Chat giận dữ nhìn Cheer quát.

"Sao hả? Ông có xem tôi là cháu của ông sao? Việc gì phải lễ phép với ông chứ?"_ Cheer đáp trả không chút do dự.

"Ann, bản thỏa thuận đó là sao?"_ Chat quay sang Ann hỏi, ông không quan tâm đến Cheer nữa, điều ông muốn biết là sự thật về bản thỏa thuận kia.

"Dạ..."_ Ann quay sang Chat vừa định nói thì Cheer nắm lấy tay chị kéo về phía mình thật mạnh, tay còn lại ném bản thỏa thuận với Ann lên bàn.

"Đây! Ông đọc đi! Đây là bản photo! Tôi không ngu gì đem bản chính đến cho ông đâu! Chị đi về với tôi!"_ Cheer như nổi điên kéo chị đi.

Ann cố dùng sức đẩy Cheer ra, vết thương còn đau... chị nhăn mặt nhưng không để Cheer biết. Lúc này Woonsen đứng dậy chạy đến chỗ Ann và gỡ tay Cheer ra rồi đẩy cô về sau. Cheer bất ngờ trước hành động của Woonsen nhưng không té ngã, cô khựng lại nhìn Woonsen:

"Cô là cái thá gì chứ? Có tư cách gì xen vào chuyện của chúng tôi?"_ Cheer sấn đến định ra tay với Woonsen. Ann thấy thế liền bước đến trước mặt Woonsen ngăn Cheer lại:

"Em về đi! Chúng ta chia tay! Tôi không còn yêu em nữa....."_ Mắt chị cũng đỏ lên sau câu nói đó.

"Chị nói cái gì á? Không yêu?... Tôi vì chị mà chuyện gì cũng dám làm... giờ sao chị có thể nói ra những lời đó... chị thật sự không còn yêu tôi?.... chị tuyệt tình đến thế sao?"_ Nước mắt Cheer rơi xuống thành dòng khi nghe chị nói lời chia tay.

"Thật ra...tôi nghĩ tôi chưa từng yêu em...em đến khi tôi cảm thấy bản thân mình cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời này... và em xuất hiện đúng vào lúc đó... vậy nên tôi mới ngộ nhận đó là tình yêu... vốn dĩ chúng ta còn chưa từng hẹn hò... thế nên sau khi kết hôn với em tôi mới nhận ra rằng chúng ta không hề hợp nhau...em có biết khi mẹ em mất... Khoảng thời gian đó tôi phải nhịn nhục và chịu đựng con người của em nó khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và khổ sở thế nào không? Tôi đã muốn chấm dứt với em từ lúc đó..."_ Ann nhìn Cheer thốt ra những lời nói vô tình khiến Cheer cảm thấy vô cùng tức giận, cô không kiềm chế được bản thân mà lao về phía chị.

"BỐP!"_ Cheer thẳng tay tát vào mặt chị.

Cái tát của Cheer rất mạnh... nó khiến chị chảy cả máu môi... Cheer từ khi đến với chị không bao giờ làm thế... đây là lần đầu  Cheer đánh chị...

Ann mở to mắt nhìn Cheer... chị đau... thật sự rất đau...nhưng cảm giác đau đớn đó nằm ở nơi con tim chị...

"Em...em đánh tôi?"_ Nước mắt chị rơi xuống, đôi mắt nhìn Cheer đầy oán trách.

"Đánh chị thì đánh chị! Đánh chị cũng phải chọn ngày sao? Hả?...Tôi vì chị mà lần cuối cũng không thể gặp mặt mẹ mình vậy mà chị có thể đối với tôi như thế? Tôi khinh!"_ Cheer đưa tay chỉ thẳng vào mặt chị, cô tức giận và phẫn nộ lớn tiếng quát.

"Em vẫn cho là vì tôi mà em không thể gặp mặt mẹ mình lần cuối? Tôi hỏi em, tôi có bảo em đi làm thế không? Em có nói với tôi một tiếng trước khi làm không? Hả Cheer?"_ Ann lớn tiếng nói, tay chị nắm chặt lại thành đấm.

"Em luôn tự làm theo ý mình! Cái gì xong rồi thì mới nói cho tôi biết! Em luôn dùng thủ đoạn để đạt được mục đích! Kể cả bản thỏa thuận ràng buộc giữa chúng ta em cũng giở trò để ép tôi ký mà không đọc!"

Cheer bị câu nói của Ann làm cho bản thân im lặng trong giây lát... cô nuốt khan... lời chị nói không sai... chỉ là do Cheer không chịu chấp nhận thực tế.

"Cái gì? Con không tự nguyện ký bản thỏa thuận này với Cheer sao Ann?"_ Chat bất ngờ vì điều Ann vừa nói.

Ann đứng đó liếc nhìn Cheer rồi quay sang luật sư của mình:

"Anh đưa tôi bản thỏa thuận với Cheer."_ Chị đưa tay lấy bản hợp đồng rồi đưa cho Chat tiếp lời:

"Ông Chat, ông không cần quan tâm đến bản hợp đồng copy của Cheer, bản này là bản chính tôi giữ, ông có thể xem."

"Chị!"_ Cheer kéo tay chị về phía mình, cô nhìn chị bằng ánh mắt đầy sát khí và oán hận.

"Sao hả? Muốn đánh tôi nữa à? Tôi nói cho em biết, bản hợp đồng này luật sư nói nó hoàn toàn vô hiệu... vì thứ nhất là em đã áp lực tôi để tôi ký nó... thứ hai lúc đó tôi có rượu trong người không được tỉnh táo..."_ Ann nhìn Cheer đầy thách thức.

"Tôi sẽ kiện chị!"_ Cheer nghiến chặt răng đe dọa.

"Kiện? Tôi nói cho em biết... điều thứ ba là khi tôi ký nó không có ai làm chứng cho chúng ta cả... vậy nên em có chứng cứ xác thực thì cứ kiện! Tôi hầu!"_ Ann lạnh lùng đáp.

Cheer nới lỏng tay đang xiết chặt tay chị, cô lùi về sau vài bước, mắt đảo qua lại... cô đã mất tất cả... giờ nếu cả chị cũng không còn... cô phải sống thế nào đây...

"Ông Chat, giờ tôi sẽ giải thích chi tiết với ông về bản thỏa thuận của tôi với Cheer từ đầu cho đến cuối từ khi tôi ký nó cho đến ngày hôm nay..."_ Ann quay sang Chat nói mặc cho Cheer nhìn chị trong tuyệt vọng.

"Không cần! Tôi nghĩ là những thứ cần nghe đã nghe, những thứ cần xem cũng đã xem vậy nên không cần phải giải thích thêm để làm gì nữa, tôi tin cô. Giờ tôi chỉ muốn cô ký vào bản thỏa thuận của chúng ta. Nếu Cheer kiện thì tôi sẽ thay cô trả phí luật sư!"_ Chat nhìn Ann cười rồi quay sang Cheer tỏ vẻ không vui.

"Ok! Nếu ông đã nói thế thì tôi có thể yên tâm. Giờ tôi sẽ ký!"_ Ann đưa tay lấy cây viết trên bàn và ký vào bản hợp đồng với Chat.

Cheer lúc này cũng lao đến ngăn chị lại nhưng vệ sĩ của Woonsen đã túm lấy cô và kéo ra ngoài... Mặc cho Cheer gọi tên mình...Ann vẫn bình thản đứng đó chờ Chat ký vào bản thỏa thuận với mình.

Woonsen quay sang người vệ sĩ còn lại của mình nói:

"Báo cảnh sát! Tôi muốn kiện cô ta tự ý xong vào công ty của bố tôi mà không có sự cho phép của tôi và tội cố ý gây thương tích!"_ Woonsen nhìn Ann thở dài sau câu nói đó.

Cô chỉ còn biết làm thế để tiếp tục giữ chân Cheer ở nơi an toàn nhất có thể. Ann khẽ nhìn Woonsen buồn bã gật đầu như đồng thuận với điều cô vừa nói.

Ngay khi vừa ký xong bản thỏa thuận, Chat đứng dậy đặt tay lên vai Ann vỗ nhẹ vài cái rồi rời đi. Mam từ khi bước vào đã giữ sự im lặng cần thiết, vì Chat nói là không được tổn thương Ann, vậy nên bà cố ý không nói gì để mọi chuyện cho Chat tự quyết, đương nhiên là Chat không hề hay biết Mam đã đe dọa Ann thế nào để chị phải đồng ý ký bản thỏa thuận này. Mam cảm thấy hết sức mãn nguyện, bà nhìn Ann cười rất tươi trước khi bước ra khỏi phòng.

Ann đợi cho người của tập đoàn Thikamporn rời đi rồi mới thôi không nín thở nữa, chị thả người ngồi xuống ghế khó khăn lấy lại bình tĩnh... chị hít sâu vào rồi thở ra nhiều lần cho thật thoải mái nhằm điều chỉnh lại cảm xúc thật mà chị cố gắng dồn nén lại để ký bản thỏa thuận đó.... Woonsen ngồi cạnh chị, cô đưa tay vuốt nhẹ lưng chị để Ann có cảm giác được ai đó an ủi.

Xe của Woonsen đưa Ann trở về nhà mình... Vết thương Ann chưa lành hẳn nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Khi xe vào đến sân, Woonsen mở cửa bước xuống đưa tay đón lấy tay chị và dìu Ann vào nhà. Mặt chị thật sự rất xanh xao và hốc hác... chị đã gầy đi rất nhiều kể từ khi BAAS xảy ra chuyện.

Bước đi không vững, Ann mệt mỏi lê bước vào nhà. Nhưng khi còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa thì phía sau lưng chị có giọng của ai đó đầy giễu cợt cất lên:

"Bravo! Chị đóng kịch giỏi lắm! Nếu không làm kinh doanh thì có thể đổi nghề làm diễn viên đó!"_ Sau câu nói đó là tiếng vỗ tay đi kèm.

Ann nghe thấy tiếng của người đó, sắc mặt chị lập tức thay đổi từ mệt mỏi sang tức giận... chị xoay người lại, bước về phía ai đó thẳng tay tát một cái.

"Bốp!"

Chị nuốt giận nhìn người đó bằng đôi mắt tức tối và câm phẫn, vai chị run lên bần bật...

Woonsen đứng cạnh Ann im lặng nghiêm mặt nhìn chị :

'_ Khó trách chị lại giận đến thế... Tôi cũng thấy điều đó thật quá đáng!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro