Chap 67: Sự thật bẽ bàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann, Cheer và Woonsen, cả ba người đang ngồi trong chiếc xe bảy chỗ của họ... Tay Ann nắm chặt lấy tay Cheer... Vẻ mặt bần thần...Chị đưa mắt nhìn chằm chằm về phía trước... Cheer có thể cảm nhận được chị đang lo lắng như thế nào, vì tay Ann lạnh ngắt...

"Chị... Không sao đâu... nếu thật sự không thể cãi lý với nội em...em sẽ nói điều đó cho ông ấy biết... như thế sẽ..."_ Cheer nhìn Ann nói lời an ủi, nhưng Ann lập tức cướp lời Cheer:

"Không được! Như thế sẽ khiến gia đình em tan nát... Em đừng làm chuyện bất chấp như thế! Chẳng phải em đã hứa với chị là sẽ không bao giờ dùng thủ đoạn để giải quyết vấn đề nữa sao Cheer?"_ Ann nhíu mắt nhìn Cheer.

"Em không manh động cũng không thủ đoạn... Sếp Jack cũng từng nói nếu em tiết lộ chuyện đó thì sẽ giúp cảnh sát dễ điều tra hơn?"_ Cheer nhìn chị cãi lại.

"Em đã hứa với tôi là không nói rồi mà?... Em có thể đừng vì tôi mà làm thế được không? Toey tuy đã làm chuyện có lỗi với em và tôi nhưng chính em cũng nói Toey rất có hiếu với bố và nội em? Em nói Toey là người tốt, chỉ có mẹ cậu ta là không tốt... Nếu em quyết định nói ra sẽ khiến họ rất đau lòng và Toey sẽ mất tất cả..." _ Ann sợ Cheer lại vì chị mà bất chấp tất cả... chuyện của mẹ Cheer vẫn còn khiến chị ấy nấy trong lòng.

"Không sớm thì muộn họ cũng sẽ biết...em chỉ là nói cho họ biết sớm hơn thôi!"_ Cheer vẫn không từ bỏ ý định.

"Tôi xin em đó Cheer..."_ Ann nhẹ giọng, mắt chị ngấn lệ, tay nắm chặt tay Cheer.

Cheer không bao giờ muốn thấy chị khóc và đau lòng vì mình... Cô luôn cảm thấy xót xa khi nước mắt chị tuông rơi...Cheer đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa khẽ lặng lẽ lăng dài trên má chị.

"Được rồi... Em hứa..."_ Cuối cùng thì Cheer vẫn không thể thắng chị.

Ann nhìn Cheer cười và xiết chặt tay Cheer hơn... cứ thế xe lăn bánh đến trước cửa tòa nhà của tập đoàn Thikamporn.

...

Woonsen nhìn Ann và Cheer tỏ ra lo lắng:

"Hai người lên đó thật sao?"

"Ở đây là công ty với lại có vệ sĩ và cảnh sát theo cùng...nên chắc là sẽ không sao."_ Ann nhìn Woonsen có chút do dự nhưng chị muốn trấn an Cheer và Woonsen.

"Vậy hai người cẩn thận... Em sẽ gọi cho sếp Jack, nếu có gì bất trắc thì anh ấy có thể giúp!"_ Woonsen thận trọng đáp.

Ann nhìn Cheer hít một hơi thật sâu rồi cả hai mở cửa bước xuống xe, bốn người gồm hai vệ sĩ và hai cảnh sát ngầm cũng vội vã bước theo. Cheer nắm chặt tay Ann bước đi, khi vào đến thang máy cô xiết chặt tay chị hơn...Cheer thật sự sợ Chat sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng vì ông ta ghét nhất người khác gạt mình... Lần này lại là Ann, người mà Chat cũng có chút cảm tình đặc biệt... Thế nên nếu biết chị gạt ông thì Chat chắc chắn sẽ càng thêm giận dữ...

Cửa thang máy mở ra, Ann nhìn Cheer nuốt khan lấy hết can đảm trước khi đẩy cửa bước vào phòng Chat.

"Thưa ông chủ, cô Ann và cô Cheer đã đến!"_ Vệ sĩ riêng của Chat bước đến cạnh Chat nói.

"Ta biết rồi! Tất cả lui ra hết đi, ta có chuyện muốn nói riêng với chúng!"_ Chat nghiêm giọng nhìn Ann và Cheer, ông tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy cả hai đang nắm chặt tay nhau.

Mam ngồi cạnh Chat nhìn Ann cười nham hiểm, bà cũng không quên liếc nhẹ Cheer một cái. Somchair lúc này cũng vừa bước vào theo, ông vẫn còn chưa rõ mọi chuyện, chỉ biết là con gái mình và Ann đã chia tay, giờ sao lại có vẻ như chẳng hề giận nhau?

"Bố à thật ra có chuyện gì thế?"_ Somchair lên tiếng hỏi Chat.

"Chuyện gì? Con không thấy chúng nó vẫn còn ở bên nhau à?"_ Chat giận dữ quát.

"Thì... thế chẳng phải tốt hơn sao bố... Cả hai đứa như thế tức là vẫn còn cứu vãn được."_ Somchair nhìn Chat cười gượng.

Ông có biết về bản thỏa thuận của Chat với Ann, nhưng lúc đó nghe Mam nói lại là Ann đã không còn yêu con gái của mình nữa nên mới quyết định chia tay, giờ cả hai vẫn còn thương ... Như thế không phải tốt hơn sao? Nhưng phản ứng của Chat khiến Somchair có cảm giác bất an.

"Cô có nhớ là mình đã ký thỏa thuận gì với tôi không? Giờ có phải muốn nuốt lời hay từ trước đã có ý định gạt tiền tôi?"_ Chat không thèm trả lời Somchair mà quay sang Ann chấp vấn.

Ann nhìn Chat nuốt khan rồi gượng cười đáp:

"Tôi ...tôi không hề làm trái thỏa thuận...tôi đã hứa không gặp và yêu Cheer nữa cũng như cắt đứt liên lạc với Cheer...Nhưng tôi không thể một mình tự quyết được chuyện này, vì trong hợp đồng không có ghi rõ là không cho Cheer đến gần tôi, không cấm em ấy liên lạc với tôi và không nói rõ là Cheer không được yêu tôi nữa... vậy nên mọi chuyện đều xuất phát từ một phía của Cheer... Tôi không quản được!"_ Ann khó khăn trả lời, gương mặt chị cũng tái đi một chút.

"Cô!"_ Chat giận đến tím cả mặt vì Ann dám thẳng thừng thừa nhận một cách gián tiếp là đã gạt ông.

"Nội! Nội lẽ ra phải kêu con ký thêm một bản thỏa thuận như thế với nội thì may ra mới chia rẽ được chúng con!"_ Cheer nhìn Chat nói đầy thách thức.

"Bố à... Chúng ta có thể nhờ luật sư kiện họ, bố không cần phải giận dữ như thế!"_ Mam nhìn Chat nhẹ giọng khuyên can.

"Tôi sẽ kiện cô!"_ Chat gằn giọng với Ann.

"Con e là nội không thể!"_ Cheer vội lên tiếng bảo vệ Ann.

Chat liếc sang nhìn Cheer, mắt ông đỏ lên vì giận dữ.

"Im đi! Tao không có nói chuyện với mày!"

"Không muốn cũng không được vì bản thỏa thuận nội ký với chị Ann không xin phép con nên nó sẽ vô hiệu!"_ Cheer nhìn thẳng vào mặt Chat đáp.

"Mày nói vớ vẩn gì đó?"_ Chat vẫn chưa hiểu ý Cheer.

"Thưa ông Chat... Tôi với Cheer đã từng ký thỏa thuận với nhau là mọi quyết định về chuyện tình cảm của tôi với em ấy cho dù là lời nói hay bất cứ hợp đồng văn bản nào nếu chưa có sự đồng ý của Cheer thì nó được xem là vô hiệu."_ Ann nhìn Chat lo lắng đáp...

Chị biết nó rất khó để thuyết phục được ông chấp nhận, thậm chí Chat hoàn toàn có thể dùng thật nhiều tiền để kiện cô và Cheer... Thế nên Ann mới tính đến đường bỏ trốn. Nhưng giờ chị vẫn hy vọng Chat sẽ nể tình chị trước đây đã cứu ông mà cho qua chuyện.

"Chẳng phải cô đã nói với tôi là bản thỏa thuận đó hoàn toàn vô hiệu vì cô đã ký nó trong trạng thái không tỉnh táo? Giờ cô muốn nuốt lời sao? Cô nghĩ có thể vài ba lời thì dễ dàng buộc tôi phải cho qua chuyện này sao?"_ Chat lớn tiếng hơn, ông nhận ra rằng Ann vốn dĩ không hề có ý định chia tay Cheer và đã lừa ông ký hợp đồng với chị.

"Phải... bản thỏa thuận mà tôi đưa ông xem thì quả thật là đúng như những gì tôi đã nói, tuy nhiên trước khi ký hợp đồng với ông thì tôi và Cheer đã ký lại một bản thỏa thuận tương tự và có cả luật sư làm chứng. Lúc đó tôi định nói cho ông biết nhưng ông kiên quyết là không muốn nghe nữa và chỉ quan tâm đến việc tôi có ký hợp đồng với ông hay không... nên tôi đã im lặng theo yêu cầu của ông."_ Ann nuốt khan nhìn Chat... chị thật sự rất sợ... Vì Chat nhìn Ann như muốn nuốt sống chị.

"Thế sao? Được! Nếu là vậy thì bản thỏa thuận giữa tôi và cô không có hiệu lực! Tôi cho cô thời gian 24 tiếng để trả lại số tiền mà tập đoàn Thikamporn chuyển khoản cho cô để mua lại BAAS!"_ Chat nhìn Ann cười lạnh lùng.

Chat đồng ý ngay với Ann là bản hợp đồng đã ký với ông sẽ vô hiệu lực, vì ông biết chị sẽ chết chắc do BAAS giờ chỉ còn lại cái vỏ, bên trong nó đã rỗng vốn.

"Nội! Lúc đó nội nói không muốn chị ấy nhắc lại bản thỏa thuận với con và chỉ quan tâm đến chuyện chị ấy có ký hợp đồng với nội hay không. Tất cả những gì nội nói khi ấy đã có Camera thu hình lại, con nghĩ nội muốn kiện cũng khó!"_ Cheer thẳng thừng đáp trả lại Chat.

"Mày! ... À thì ra hai đứa bây bày kế để gạt tiền tao! Nhưng tao nói cho mày biết tao sẽ kiện tụi bây cho tới cùng! Kiện đến khi tụi bây phá sản thì thôi!"_ Chat tức tối chỉ thẳng tay vào mặt Cheer mà quát.

"Tôi thách nội đó!"_ Cheer không còn kiểm soát được hành vi của bản thân nữa, cô giận dữ bước về phía Chat.

"Cheer!"_ Ann kéo tay Cheer lại ngăn không cho cô tiếp tục đã kích Chat.

Cheer quay sang nhìn Ann, cô còn muốn nói tiếp nhưng Ann nhìn cô liên tục lắc đầu khiến Cheer nuốt giận mà không lên tiếng nữa, cô quay mặt sang hướng khác tránh việc phải nhìn thấy nội mình vì điều đó sẽ khiến cho Cheer không kiềm chế được cơn nóng giận trong cô.

Khi thấy Cheer đã giữ được bình tĩnh thì Ann mới quay sang nhìn Chat nhỏ giọng van nài:

"Ông Chat... Tôi biết là mình đã làm sai, nhưng tôi thật lòng yêu Cheer, tôi không thể rời xa em ấy được... BAAS là tâm huyết của chị em tôi nhưng cuối cùng tôi buộc phải bỏ lại... Tôi bị người khác hãm hại nhưng lại không thể chứng minh là mình vô tội... Tôi vẫn cố gắng chống chọi nhưng ai đó đã cố ý tung tin đồn thất thiệt khiến danh tiếng của BAAS bị tổn hại nghiêm trọng..."_ Ann nói đến đây thì đưa mắt sang nhìn Mam.

Chat cũng nhìn theo hướng mắt của Ann rồi quay lại nhìn chị trong im lặng...ông có chút nghi ngờ... Chẳng lẽ ... Mam đã làm gì Ann sao?

"Tôi bị người ta đâm với lý do hết sức ngớ ngẩn... Tôi làm hư da mặt của khách hàng. Nếu ai cũng vì lý do như thế mà thuê sát thủ lấy mạng nhau thì có lẽ sẽ có rất nhiều người chết... Trong khi cảnh sát còn đang điều tra vụ việc, tôi nghĩ nếu là một người bình thường , họ sẽ lên tiếng với truyền thông để đồi tiền bồi thường từ công ty của tôi chứ hà cớ gì đã vội lấy mạng tôi như thế chứ? Họ thật không sợ ngồi tù sao? ....Ông Chat, ông thật sự tin vào những gì báo chí đưa tin sao?"_ Ann nhìn Mam nói mắp mé với Chat về chuyện của mình.

"Cô nhìn tôi như thế là sao? Hả? Bố! Con là thương nhân chân chính... những việc như giết người tuyệt đối con không làm. Huống chi con với cô ấy không thù không oán."_ Mam liếc Ann quát lớn rồi quay sang nhìn Chat nhẹ giọng, bà cố thuyết phục ông tin mình.

Chat nhìn Mam có chút đắng đo... Việc đi đòi đất và nhà mà ông hay giao cho bà thì thường có những kẻ đòi nợ thuê làm... vậy liệu có khi nào Mam thuê người... nhưng không thể... Như Mam đã nói, bà và Ann không thù không oán hà cớ sao Mam lại làm vậy? Chat bắt đầu có chút lay động trong lòng...

Mam nhìn Chat nuốt khan nhưng bà vẫn cố tỏ ra rất bình tĩnh giống như những chuyện đó thật sự không hề liên quan đến bà. Ann nhìn thấy biểu hiện của Chat, chị biết có lẽ Chat đã ngui giận phần nào và bắt đầu có chút nghi ngờ về Mam. Chị tiếp tục nói:

"Ông Chat... Coi như tôi cầu xin ông... Ông có thể bỏ qua chuyện lần này được không? Tôi hứa suốt đời sẽ biến mất trước mặt ông ... Chỉ cần ông cho tôi và Cheer một cơ hội... Nếu tôi lại nuốt lời lần nữa thì ông có thể kiện chúng tôi bằng bản hợp đồng này...."_ Ann nhìn Chat thành khẩn cầu xin.

"Không được! Cô tưởng có thể gạt bố tôi lần nữa sao!"_ Mam nhìn Ann quát lớn.

Bà thật sự sợ Ann sẽ nói thêm lời nào khiến Chat biết chuyện của bà. Mam cố ý kích động Chat để dồn chị vào chân tường không cho Ann có cơ hội mà làm điều đó.

"Được! Thỏa thuận như vậy đi!"_ Chat quay sang nhìn Ann đáp, ông bỏ ngoài tai lời nói mà Mam vừa thốt ra.

Mam quay lại nhìn Chat khó hiểu? Sao ông có thể dễ dàng đồng ý như vậy chứ?

"Bố! Cô ta đang muốn gạt chúng ta thêm lần nữa đó! Có chắc gì cô ta lấy tiền rồi sẽ không phiền chúng ta nữa? Xin bố hãy suy xét lại..."_ Mam kiềm lòng nhẹ giọng thuyết phục Chat.

Chat chỉ đưa mắt lườm Mam một cái rồi quay sang tiếp lời:

"Từ lúc con kết hôn với Cheer ta chưa từng chính thức cho con số cổ phần như đã hứa... Thế nên coi như lần này ta đưa nó cho con. Con hãy nhớ những gì hôm nay đã hứa, nó là lần đầu và cũng là lần cuối ta trả ơn cho con, từ nay không ai nợ ai hết!"_ Chat nhìn Ann dứt khoát.

Ann nghe thấy mắt cũng đỏ lên, chị thật sự cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng thuyết phục được Chat... chị nuốt nước mắt rồi đưa tay lau vội những giọt lệ vừa rơi xuống.

"Cảm ơn ông... Tôi nhất định sẽ giữ đúng lời hứa..."_ Chị cúi đầu chấp tay chào Chat.

"Bố! Cô ta đang gạt bố đó!"_ Mam ra sức ngăn cản Chat đồng ý với chị.

"Con im đi! Chuyện của ta và Ann không tới phiên con xen vào!"_ Chat nhìn Mam lớn tiếng.

Ann mà Chat quen biết cũng như từng nghe người khác nói đến về cách thức làm ăn của chị, cùng với việc chị chưa từng tìm đến Chat để ép ông trả ơn khi cổ đông của BAAS thoái vốn khiến ông có niềm tin vào chị nhiều hơn Mam... Vì quả thật con dâu ông làm việc thủ đoạn thẳng tay thế nào ông điều biết hết, chỉ là mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện, miễn sao Mam có thể đem lợi về cho công ty mà không ảnh hưởng đến danh tiếng của Chat là được. Nhưng có một điều Chat còn đang bâng khuâng... Đó là Mam có thật sự đã thẳng tay với Ann như thế? Là giết người... Nhưng vì nguyên nhân gì chứ?...Chat cũng không biết liệu Mam có đáng sợ đến mức đó hay không...

Ann lẳng lặng nắm tay Cheer kéo đi. Cheer nãy giờ vẫn im lặng để chị quyết mọi chuyện, cô nhìn Chat rồi nhìn sang bố mình, cô tỏ vẻ khinh thường Somchair vì ông đến giờ phút này đây cũng chẳng thay đổi gì... Vẫn luôn đứng đó câm lặng mặc cho Chat và Mam ra sức chấp vấn cô.

Cheer thật sự thất vọng về những người thân ruột thịt của mình... Một người là bố, một người là nội cô nhưng chẳng có ai yêu thương gì Cheer cả... Chỉ có mỗi mình chị là lúc nào cũng nghĩ cho cô trước... Nếu không phải vì sợ Mam giết cô, có lẽ Ann đã không giở thủ đoạn với Chat... và điều đó chị làm thật vụn về... Cũng phải thôi! Người ngây thẳng, lương thiện như chị sao mà có thể nhẫn tâm làm điều xấu xa được cơ chứ?

Vừa nghĩ Cheer vừa quay lưng bước cùng chị đi ra ngoài...

"Tao sẽ lên báo chính thức từ mặt mày! Từ nay mày không còn là cháu của Chat Thikamporn này nữa!"_ Chat lớn tiếng nói trong khi Cheer và chị đã quay lưng bước ra gần đến cửa.

Cheer bị câu nói vô tình của Chat làm cho bản thân cô cảm thấy hết sức đau lòng! Người cô run lên vì giận dữ. Cheer khựng lại bỏ tay chị ra quay sang nhìn Chat. Ann bị hành động của Cheer khiến chị có chút giật mình nhưng sau đó Ann đã nhanh chóng chụp lấy tay Cheer:

" Cheer! Đừng!"_ Ann nhìn Cheer rồi lắc đầu, chị muốn bỏ đi trong êm đẹp, chị không muốn Cheer làm nội và bố cô tổn thương.

"Đừng? Chị bây giờ còn bảo em đừng? Ông ấy đã từ mặt em rồi đó!"_ Cheer mắt đỏ hoe nhìn Ann, giọng cũng nghẹn ngào.

Ann bất giác không biết phải nói gì... Vì quả thật chuyện này Chat đã đi quá xa... Cheer giận như thế là phải...Cheer nhìn chị, tay Ann buông lỏng ra, chị không muốn cản Cheer nữa... Việc gia đình Cheer nên để em ấy tự quyết định. Cheer cảm nhận được Ann đã không còn phản đối thì cô mới quay sang Chat nói:

"Ông Chat! Ông cứ việc lên báo mà từ tôi, nhưng sau này ông chết không có cháu đưa tang thì đừng có hối hận!"_ Cheer cười khiêu khích nhưng mắt cô đã ngấn lệ.

"Tao không cần đứa cháu như mày! Tao có Toey là đủ!"_ Chat nói trong sự bất cần.

"Toey? Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ lại là có nên để đứa cháu ngang hông trời ơi đó đưa tang cho ông hay không?...Vì nó vốn không phải cháu ruột của ông!"_ Cheer lạnh lùng đáp, cô đã thu lại cảm giác xúc động của mình vì câu nói vô tình của Chat.

"Mày nói cái gì?"_ Chat mở to mắt nhìn Cheer.

"Nói gì? Tôi nghĩ ông nên hỏi con dâu yêu quý của mình thì hay hơn!"_ Cheer đưa mắt sang nhìn Mam.

Mam tái mặt, bà không nghĩ Cheer biết cả chuyện đó. Bà nhìn Chat nuốt khan... Chat quay sang nhìn Mam, sự im lặng của bà khiến ông bắt đầu lo lắng...

"Lần trước Toey té chảy máu đầu, tôi đã đưa nó vào bệnh viện, trên đường đi nó liên tục nói yêu tôi và còn khẳng định tôi với nó không phải chị em ruột. Tôi không tin nên đã cẩn thận lấy máu của nó trên áo tôi làm xét nghiệm DNA, kết quả thật sự ngoài mong đợi đó thưa ông Chat!"_ Cheer nhìn Chat cười chua xót, nước mắt cô rơi xuống...

"Mam! Chuyện này là thế nào hả?"_ Chat quay sang Mam quát, tia đỏ ở mắt cũng xuất hiện vì giận dữ.

Mam cúi mặt xuống, hơi thở trở nên gấp gáp... mắt đảo qua lại... Bà thật sự không biết phải nói gì... Chuyện này bại lộ sẽ khiến cho việc kinh doanh ở những công ty con của riêng bà gặp nhiều khó khăn, vì bà mượn danh tập đoàn Thikamporn để vay vốn ngân hàng cũng như các đối tác làm ăn chịu hợp tác với bà vì nể mặt công ty của Chat.

Cheer không nói gì thêm nữa, cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt vừa rơi xuống rồi quay lưng dắt tay Ann bước ra ngoài mà không thèm nhìn đến mặt Somchair.

Cheer rời đi để lại một bầu không khí hết sức căng thẳng trong phòng của Chat cùng với sự ngỡ ngàng của Somchair. Ông đứng đó nhìn theo bóng Cheer rồi quay lại nhìn Mam và Chat đầy hoang mang... Ông không biết phải nói gì... Việc này là sao chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro