Chap 70: Tạm biệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, phiên xét xử về vụ Ann bị người khác đâm trọng thương đã có kết quả. Sát thủ ra tay với Ann đã có thể hầu tòa, hắn ta thừa nhận rằng mình được lệnh của Wofl để thủ tiêu Ann. Nhân chứng khác là cô bồi bàn cũng được triệu tập để cho lời khai trước tòa. Vì hiện tại Wofl đã bị cảnh sát bắt giữ và khởi tố nhiều tội danh khác như: được thuê đi đồi đất và nhà cho Mam với nhiều vụ đánh người gây thương tích để tạo áp lực buộc họ phải bán nhà, làm bảo kê cho các quán bar, vũ trường ... Vậy nên cô gái đó mới có can đảm mà làm nhân chứng chỉ tội Wofl vì hiện tại hắn không còn thế lực bên ngoài để chống lưng nữa, đàn em thì tan đàng sẻ nghé , dòm ngó ngôi vị đại ca của hắn.

Sau phiên tòa cuối cùng, Wofl bị tuyên án 20 năm tù từ tất cả những tội danh đã phạm phải. Toey thì bị kết án 7 năm tù giam vì can tội xúi giục người khác giết người. Còn về phần Mam, với những tội danh như: ăn hối lộ khi còn là nhân viên nhà nước, cho người cướp và tráo lô hàng của BAAS, đồng loã cùng Nuno rửa tiền xuyên quốc gia, thuê xã hội đen ép người khác bán nhà... bà bị kết án 30 năm tù, kèm theo đó là tuyên bố phá sản do nợ ngân hàng và nhiều đối tác khác nhưng không có khả năng chi trả vì Mam đã dụ nhiều công ty đầu tư vào các mãn kinh doanh riêng của mình trên danh nghĩa là con dâu của chủ tịch tập đoàn Thikamporn, giờ bà vào tù thì vỡ nợ do các dự án đó không còn có thể tiếp tục được tiến hành.

Còn về Nuno, phía Sing đã tuyên án 26 năm tù giam vì tội rửa tiền cho xã hội đen và chủ mưu trong vụ án tráo hàng của BAAS cho công ty LADY. Nuno cũng không thể về Thái được nữa vì nếu về, hắn sẽ bị chính phủ Thái bắt với tội danh hối lộ viên chức nhà nước mua bán đất đai để trục lợi hơn hai mươi năm về trước.

Còn Sunan, ông muốn gặp lại Mam và con trai mình nhưng chỉ có thể nhìn mặt họ một lúc rồi cả hai lập tức xin được rời đi mà không nói với ông một lời nào. Toey không thể chấp nhận được sự thật rằng anh là con hoang... Cả cha mà cũng nhìn nhầm...bấy lâu nay anh luôn nghĩ Nuno là cha ruột của mình, nhưng hóa ra lại không phải... Mẹ anh cũng không biết anh là con của Sunan...

Vì lời hứa của cảnh sát cho Sunan gặp Toey và Mam một lần nên Sunan mới gặp được Toey chứ anh không hề muốn gặp ông ấy. Mam cũng bị ép đến gặp Sunan, bà rất giận Sunan vì tại ông mà giờ Toey cũng không muốn nhìn mặt bà nữa...

Toey thật sự không biết phải đối mặt với mẹ mình như thế nào...anh thật sự rất hận mẹ về việc này cùng với những tội ác mà bà đã gây ra... Anh đã từng im lặng để Mam muốn làm gì thì làm vì anh yêu mẹ nhưng giờ mọi chuyện bại lộ, rõ ràng là Mam đã gạt anh ngay từ đầu. Trước đây Mam nói với Toey là bà chia tay Nuno rồi mới đến với Somchai nhưng bà không hề biết mình có thai với Nuno, nên khi Mam thú thật với Toey việc anh là con riêng của bà khiến Toey thông cảm cho mẹ mình, anh thật sự nghĩ đó là sự sơ xuất của bà. Mãi sau này khi Mam cho anh gặp lại Nuno, bà bảo với anh là Somchair quá lạnh nhạt với bà nên bà tìm lại bố anh để làm bạn tri kỷ và hợp tác làm ăn với ông ấy. Toey đã tin lời mẹ mình nói, vì dù bà có độc ác và nhẫn tâm với ai đi nữa thì với Toey bà thật sự yêu cậu.

Vậy nên quan hệ mẹ con giữa họ đã không còn như trước nữa... Cả hai cùng phải đi tù, nhưng chẳng phải vì Mam anh mới ra nông nỗi này?...Toey vì thế mà hận mẹ mình, ngày kết án cũng là lần cuối cùng bà gặp anh nhưng Toey không nhìn đến mặt bà nữa... Mặc cho Mam khóc và gọi tên mình, Toey cứ bước đi không ngoảnh đầu lại....

Somchair tuy biết Toey không phải con ruột mình nhưng vẫn nhờ luật sư ra sức chống án cho anh. Cheer và Ann cũng rút đơn không kiện anh nữa nhưng việc Toey biết mà không báo lại còn đề nghị chuyển mục tiêu nên cuối cùng cảnh sát vẫn khởi tố anh tội danh xúi giục người khác giết người. Sau phiên tòa bãi nại, Toey được giảm án hai năm, cậu bị kết án cuối cùng là 5 năm tù giam.

___________________

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Ann và Cheer được tự do đi lại mà không còn phải lo sợ điều gì cũng như không cần cảnh sát bảo vệ thêm nữa. Trước khi đi Pháp một ngày, Ann cùng Cheer đến bệnh viện thăm nội cô để từ biệt.
....

Xe Cheer đậu trước cổng bệnh viện, cô nắm chặt vô lăng đắng đo suy nghĩ. Ann ngồi kế bên nhìn Cheer một lúc rồi mới lên tiếng:

"Đã đến nơi thì vào thôi. Chẳng phải em hứa với tôi là thăm nội trước khi đi sao? Ngày mai chúng ta bay rồi đó!"

Cheer nhìn sang chị rồi gượng cười:

"Dạ!"_ Cheer cho xe chạy vào bãi giữ xe rồi cùng Ann bước vào bệnh viện.

Cả hai đã đứng trước cửa phòng của Chat nhưng Cheer do dự không bước vào. Ann nhìn Cheer rồi cau mày, chị gõ cửa rồi nắm tay Cheer kéo vào trong :

"Con chào nội, chào bố!"_ Ann vui vẻ chấp tay cúi chào Chat và Somchair.

"Con đến rồi hả?"_ Somchair vui mừng khi thấy Cheer.

Hôm nay Ann nói với ông sẽ dẫn Cheer đến gặp Chat nên Somchair cũng tranh thủ ở đây để được gặp mặt con gái của mình.

Cheer đứng đó như bị ai điểm huyệt, cô cúi mặt nhìn xuống đất không nói lời nào. Ann nhìn Cheer rồi thở dài, cô kéo tay Cheer đến trước mặt Chat.

"Nội à... Hôm nay nội khỏe không? Tụi con đến thăm nội... Ngày mai tụi con sang Pháp rồi, Cheer muốn chào tạm biệt nội rồi mới đi... phải không Cheer?"_ Ann dứt lời thì đưa mắt nhìn sang Cheer, tay chị lay nhẹ tay Cheer.

Cheer nhìn Ann rồi lén lút đưa mắt nhìn Chat thật nhanh sau đó thì lại nhìn sang hướng khác trả lời:

"Ừm... Mai con đi..."_ Cheer lạnh giọng.

Từ nãy giờ khi Cheer bước vào phòng , mắt Chat đã không rời cô, nước mắt chực chờ nơi khóe mi, ông nhìn Cheer nghẹn ngào:

"Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe... Khi nào về thì đến thăm ta..."

Cheer nước mắt cũng đã rơi xuống, cô vội vàng lấy tay lau đi giọt lệ vừa rơi, nơi sống mũi cảm thấy cay cay, cô vẫn không nhìn Chat và không đáp trả lời ông nói.

Ann nhìn Cheer rồi nhìn sang Chat:

"Nội, nội nhớ giữ gìn sức khỏe, khi cuộc sống tụi con đã ổn định, tụi con sẽ lại về thăm nội."_ Ann cười thật tươi để Chat không cảm thấy quá tủi thân.

"Nội biết rồi! Hai đứa cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!"_ Chat nhìn Ann cười.

Cheer đứng đó trong im lặng... Ann thì vẫn luôn miệng nói cười với Chat và Somchair. Đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, Ann đứng dậy chấp tay cúi chào Chat và Somchair rồi quay sang nhìn Cheer.

Cheer không nhìn chị, cô vội vã nắm tay Ann kéo đi, chị kéo tay Cheer lại:

(Em không định chào họ sao?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

Cheer quay sang nhìn chị đắng đo trong giây lát rồi miễn cưỡng mở lời:

"Con về... Chào nội... chào bố..."_ Cheer đưa mắt nhìn Chat rồi nhanh chóng nhìn Somchair và lại cúi mặt xuống.

"Được...được con về đi..."_ Somchair vui vẻ nhìn Cheer nói.

Đây là lần đầu Cheer chịu nói chuyện lại với Somchair sau khi ông đón cô về từ sở cảnh sát.... Ông mừng đến rơi nước mắt.

Cheer lặng lẽ bước ra khỏi phòng cùng chị, cô không nhìn lại, cứ thế mà nắm chặt tay Ann rời khỏi bệnh viện.

...

Sau khi Cheer rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chat và Somchair.

"Con đã sắp xếp hết mọi chuyện ở Pháp chưa?"_ Chat nhìn Somchair hỏi.

"Dạ rồi, nhà cũng đã trang trí xong, mọi thứ đều có sẵn, hai đứa chỉ cần dọn vào là ở được."_ Somchair đáp.

"Tốt! Vậy thì ta cũng an tâm..."_ Chat vui vẻ nhìn Somchair cười trong xúc động.

Họ biết Cheer còn giận họ nhưng có Ann bên cạnh chăm sóc cho Cheer nên cả hai người cũng rất an tâm. Họ sẽ đợi đến ngày Cheer tha thứ và quay về thăm họ.

_________________________

SÁNG HÔM SAU - TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN SÂN BAY.

TRONG XE CỦA WOONSEN.

"Woonsen, chị và Cheer cám ơn em rất nhiều vì những gì em làm cho tụi chị!"_ Ann vỗ nhẹ vào bàn tay Woonsen cười nói.

"Có gì đâu! Chúng ta chẳng phải là bạn thân sao?"_ Woonsen vui vẻ đáp.

" Ủa chị Woonsen, chị với Paula sao rồi?"_ Cheer thắc mắc về chuyện của hai người họ.

Woonsen nhìn Cheer cau mày rồi thở dài:

"Em ấy nói vẫn còn đang suy nghĩ..."

"Cái gì? Vẫn còn đang nghĩ á? Tụi em cưới nhau, giận nhau rồi làm lành, thậm chí là gia đình em đã tan nát rồi mà nó vẫn còn chưa nhận lời chị hả?"_ Cheer hả họng nhìn Woonsen.

"Hay là... Paula vẫn còn chưa tin chuyện của chúng ta? Để chị gọi điện giải thích cho em ấy lần nữa..."_ Ann nhìn Woonsen lo lắng.

Thật ra sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Ann Cheer và Woonsen có tìm Paula để bốn mặt một lời nói cho rõ ràng... Lúc đó Paula đã rất vui mừng khi nghe được sự thật... Khi ấy Ann và Cheer nghĩ hai người họ sẽ thẳng tiến đến với nhau nhưng... Sao tự nhiên vẫn còn suy nghĩ?

"Không cần đâu chị, em ấy nói là đã rõ chuyện của chúng ta, ... Em đợi được mà..."_ Woonsen nhẹ nhàng đáp, giọng cô rất buồn.

"Thật ra... Lúc đầu chị tỏ tình với nó như thế nào vậy? Chị có thể tiết lộ cho em nghe một chút được không?"_ Cheer tò mò muốn biết thật ra Woonsen đã nói như thế nào mà Paula vẫn chưa đồng ý.

"À... Thì cũng như trước đây chị tỏ tình với chị Ann... Chị mua một bó hoa tặng em ấy rồi hỏi em ấy có thể cho chị cơ hội không?"_ Woonsen thành thật đáp.

"Trời! Em vẫn dùng cách đó sao? Thẳng thắn và thất bại!"_ Ann bất giác thốt ra lời thật lòng.

"Hả? Chỉ thế thôi sao? Hèn chi chị không cua được vợ em!"_ Cheer thở dài lắc đầu nhìn Woonsen.

"Gì chứ... Chẳng phải tỏ tình là phải nói như thế để người ta biết mình yêu người ta sao?"_ Woonsen ngơ ngác nhìn Ann và Cheer, cô thật sự thẳng tính, cái gì cũng vào luôn vấn đề chính mà không bao giờ chịu làm "mở bài".

"Chị phải tán nó chứ! Nói lời ngon ngọt dụ nó yêu chị trước rồi sau đó để nó chịu không nổi mà tỏ tình với chị! "_ Cheer hăng hái ra sức chỉ dạy cho Woonsen.

Ann lúc này mới giật mình... Chị quay sang mở to mắt nhìn Cheer...Chẳng phải em ấy đã làm thế với chị? Cheer luôn buông lời trêu ghẹo chị... Rồi... Chẳng phải chính chị chịu không được thứ tình cảm dỡ dỡ ương ương đó của Cheer mà mở lời tỏ tình với em ấy trước...

"Thì ra em cố ý làm thế với tôi sao Cheer?"_ Ann nhìn Cheer bằng hai lằng gạch ngang, tay chị bóp chặt tay Cheer.

"Không có á! Em... thật sự lúc đó em không biết là em yêu chị!..."_ Cheer nhăn mặt nhìn Ann míu máo.

"Thật không? Vậy giờ em đang nói gì với Woonsen đó?"_ Chị nhìn Cheer đầy dò xét.

Cheer vừa nắm tay Ann gỡ ra vừa nói nhỏ vào tai chị:

"Em... Nói bừa để cỗ vũ Woonsen thôi! Chị đừng tin là như thật có được không?"

Ann nới lỏng tay mình một chút, chị liếc Cheer một cái, trong lòng vẫn chất chứa những hoài nghi... Nhưng thôi chuyện qua rồi... Giờ nghĩ cách giúp Woonsen trước đã. Ann bỏ mặt Cheer quay sang Woonsen nói:

"Em nên chịu khó chay mặt một chút, Paula đuổi thì đừng có đi ngay... Chị thấy em cứ than với chị là Paula hay lên tiếng bảo em về... Mà vừa nói thì em lại về ngay... Em có thể không về mà tìm cớ ở lại... Chị thấy Paula cũng trẻ con lắm, chắc con bé muốn em chiều chuộng nó một chút...Nói chung phụ nữ hay nói lời trái với ý muốn của họ..."_ Ann cũng đã nhận ra vấn đề về sự thẳng thắn và chân thành từ cách ứng xử của Woonsen trong chuyện tình cảm.

"Em thật không hiểu... Chẳng phải chị có nhiều bồ lắm sao? Chị thật sự không có kinh nghiệm tán gái à?"_ Cheer nhìn Woonsen đầy hoài nghi.

"Thật ra... Mấy cô gái đó... Họ tự đến với chị... Chị không hề tán tỉnh gì họ cả... Chị lần đầu tỏ tình là với chị Ann... Đây là lần thứ hai..."_ Woonsen do dự đáp.

Vốn dĩ những người con gái đó không hề yêu thương gì Woonsen, họ biết cô thích phụ nữ nên đã chủ động xà vào lòng Woonsen để được cô cho làm người mẫu và khoác lên người những bộ quần áo của nhà thiết kế nổi tiếng như Woonsen mà thôi.

"Bà xã...Thế... Hồi đó sao chị biết Woonsen thích chị?"_ Cheer quay sang chu môi nhìn Ann. Vì trước đây chị nói là mình cảm nhận được Woonsen yêu chị.

Ann quay sang nhìn Woonsen nuốt khan rồi quay lại nói nhỏ vào tai Cheer:

"Em... nếu tự dưng có một người cứ hễ gặp em là nhìn em không rời mắt... Lúc nào cũng cười với em dù em đang kể cho người đó nghe chuyện gì đi chăng nữa... thì cũng say đắm nhìn em ..."_ Ann đưa đầu về vị trí cũ rồi quay sang nhìn Woonsen cười gượng gạo, chị sợ Woonsen nghe thấy.

"Trời! Vậy mà hồi trước chị kể cho em nghe làm em cứ hình dung chị Woonsen đeo đuổi chị ghê gớm lắm chứ! Hóa ra chỉ thế thôi sao? Chị lẽ ra nên kể sớm cho em biết để em không mắc công ghen với chỉ , vì nếu chị ấy như thế thì em có thể chắc chắn rằng cả đời này chỉ không bao giờ cua được chị!"_ Cheer nhìn Ann chán nản, miệng lại nhanh hơn não.

Ann nghe thấy vội vã đưa tay chụp lấy miệng Cheer lại rồi luống cuống nhìn sang Woonsen chữa cháy:

"Xin lỗi em! Cheer thật sự vẫn chưa sửa được cách nói chuyện vô duyên của mình!"_ Ann sợ Woonsen giận.

Woonsen nhìn Ann cười:

"Ở trong xe... Những gì chị to nhỏ với Cheer lúc nãy em cũng nghe thấy rồi... Thật ra Cheer nói cũng không sai... Em thật không biết lấy lòng phụ nữ..."

"Chị Woonsen! Em trước khi đi phải giúp chị cua được nó! Con nhỏ đó cái gì cũng không được, chỉ được một cái là dễ bị em dụ... Em gạt nó hoài mà có bao giờ nó rút kinh nghiệm được với em đâu!"_ Cheer vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi.

"Alô? Paula hả?"

"Muốn gì á!"_ Paula luôn trả lời cộc lốc khi bắt điện thoại của Cheer.

"Rảnh không? Ra sân bay tiễn mình!"

"Không! Bận lắm!"

"Vậy thôi... À phải! Chị Woonsen cũng sang Pháp với mình, từ nay không về Thái nữa! Bye!"_ Cheer lạnh giọng nói.

"Cái gì!?"_ Paula hét to hết công suất.

Cheer vội cúp máy rồi nhìn sang Woonsen cười nham hiểm. Ann và Woonsen nhìn nhau khó hiểu. Họ không biết Cheer muốn gì. Ngay sau khi Cheer cúp máy, điện thoại cô đã reo lên không ngừng, Cheer cười nhét môi rồi bắt máy:

"Giờ mình vào sân bay rồi, đến Pháp mình gọi lại cho cậu nhé!"

"Khoan! Woonsen đi thật sao?"_ Paula hớt hải hỏi dồn Cheer.

"Thật! Nếu... 30 phút nữa cậu ở sân bay thì có thể gặp nhau lần cuối! Bye!"_ Nói rồi Cheer vui vẻ cúp máy mặc cho điện thoại tiếp tục reo, cô không trả lời nữa.

"Em... Nói gì chị không hiểu?"_ Woonsen nhìn Cheer lo lắng, cô sợ Paula giận mình.

"Tóm lại lát nữa Paula chắc chắn sẽ đến sân bay, khi thấy nó chị đừng có nói gì hết, không được cười, để em nói chuyện với nó, khi nào chị nghe em hỏi:' phải không chị?' thì chị cứ gật đầu là được!"_ Cheer nhìn Woonsen cười ranh mãnh.

"Em định làm gì đó?"_ Ann nhìn Cheer, chị cũng thật sự khó hiểu trước kế hoạch của cô.

"Làm gì đâu! Giúp chị Woonsen có bồ thôi! Chị cứ yên tâm... Người khó cưa như chị Ann em còn cưa được huống chi là con nhỏ chảnh choẹ đó!"_ Vừa dứt lời, Cheer đưa tay nựng càm Ann rồi đá mắt với chị cười truê ghẹo.

"E... Hèm!"_ Ann ngại ngùng tằng hắng một cái, chị hơi ngượng trước lời nói và hành động tán tỉnh Cheer vừa làm với mình trước mặt Woonsen.

"Em có biết Paula là người thương của Woonsen không? Sao có thể trước mặt em ấy mà chê người ta chảnh này chảnh nọ!"_ Ann nhìn Cheer cằn nhằn để phân tán sự chú ý của Woonsen về phía mình.

"Được rồi được rồi! Em không nói thế nữa!"_ Cheer nói xong thì tay ôm lấy tay Ann tựa đầu lên vai chị dụi dụi mấy cái vào đó.

Ann nuốt khan nhìn cái con người bất chấp sĩ diện tán tỉnh và thả thính cực tốt rồi nhìn sang Woonsen... Tại sao một người chưa từng yêu phụ nữ trước đây lại giỏi truê ghẹo phụ nữ đến thế? Còn Woonsen... Rõ ràng cô biết mình thích phụ nữ và có nhiều bạn gái đến không nhớ nổi mặt người ta thì ... Một lời ngọt ngào với con gái cũng không biết...

Cheer nghiên nhẹ đầu sang nhìn Woonsen, càm cô vẫn trên vai chị:

"Em hỏi thật... chị yêu Paula ở điểm nào vậy?"_ Cheer thật sự rất thắc mắc chuyện này nhưng chưa từng hỏi đến.

Woonsen nhìn Cheer cười:

"Em ấy là người rất thẳng tính, có sao nói vậy... Thật ra trước đây khi chị chưa để ý Paula, em ấy rất hay vào trang cá nhân của chị để đánh giá về những thiết kế mới của chị... Cái nào đẹp thì em ấy nói đẹp... cái nào có vấn đề thì em ấy chỉ ra thẳng... Lúc đầu chị cũng không vui khi đọc bình luận của em ấy, nhưng những gì em ấy nói thì sư phụ chị và những nhà đánh giá thời trang chuyên nghiệp thường đưa ra ý kiến tương tự, vậy nên từ đó chị đặc biệt chú ý đến comment của Paula mặc dù mỗi khi gặp em ấy chị có chút sợ hãi về độ hâm mộ thái quá của em ấy... Nhưng bây giờ muốn em ấy như thế cũng không còn..."_ Nụ cười trên môi Woonsen vuột tắt, cô thở dài buồn bã khi nhắc đến mối quan hệ hiện tại của cả hai.

"Hây ya! Chị có sở thích cũng lạ... Cô nhỏ đó vừa kiêu căng vừa đanh đá lại còn hay khoe khoang mà qua lời nói của chị em thấy nó thật sự khác xa với thực tế lắm!"_ Cheer lắc đầu cãi lại.

"Em im đi! Cứ công kích người ta liên tục! Woonsen sẽ buồn đó!"_ Ann lấy tay búng nhẹ vào trán Cheer.

Cheer chu môi nhìn chị rồi lại tiếp:

"Vậy ... trước đây sao mà chị thích chị Ann vậy?"

Ann giật thót người quay sang trợn mắt nhìn Cheer:

(Hỏi gì mà lắm thế?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

"À thì ... Chị Ann cũng thẳng thắn, với lại so với Paula thì chị Ann dịu dàng hơn. Nhưng Paula rất là cá tính chị cảm thấy rất đặc biệt!"_ Woonsen mắt như sáng lên khi nhắc đến điều mà cô thích ở Paula.

"Trời! Vợ em mà dịu dàng sao? Chị đang nói theo nghĩa bóng đúng không?"_ Cheer vuột miệng nói ra điều mình nghĩ về chị.

"Bốp!"_ Ann tối sầm mặt lại tán Cheer một cái.

"Ây da! Chị thấy chưa? Dịu dàng đâu chứ!" _ Cheer ôm má ngồi bật dậy không dựa vào Ann nữa, miệng vẫn nhanh hơn não ra sức tố giác vợ mình.

"Em không chọc giận chị thì ăn cơm không ngon miệng phải không Cheer?"_ Ann nghiến răng nhìn Cheer giận dữ.

"Thôi mà! Cheer đùa đấy! Chị với em ai cũng biết tánh của Cheer là thế mà."_Woonsen đổ mồ hôi hột gượng cười can ngăn chị.

Cheer một tay ôm má, tay còn lại nắm lấy tay Ann xoa nhẹ nhẹ, cô dấu mặt vào vai chị im lặng không nói gì nữa. Ann biết Cheer đang "giở trò" nhõng nhẽo làm lành với chị... Nhưng thôi cũng kệ... Tôi... Tôi thích á...

Ann cứ thế để Cheer tựa đầu vào vai mình mà quay sang trò chuyện với Woonsen, chị xem như không có gì vừa mới xảy ra. Trong lòng Ann cảm thấy lâng lâng vì hành động làm hòa hết sức ranh ma của con nhóc nhà chị.

Woonsen vừa nhìn Ann nói cười, trong lòng vừa nghĩ:

'_ Cheer à! Em nói tôi có sở thích kỳ lạ sao? Chẳng phải em còn "lạ" hơn tôi nhiều? Em ... Thật sự ăn nói lung tung rồi "vô tình" bị đánh... Hay em "chủ động" tìm cơ hội để "được ăn đòn" vậy Cheer?.. Còn chị... Em chưa từng thấy chị đánh ai... Nếu có tức thì chị cũng chỉ chửi người ta... Còn với Cheer? Chị có thật sự yêu em ấy? Sao hỡ chút là ra tay đánh thế?... Tình yêu của hai người thật là nhuộm đầy màu sắc "bạo lực"! '

Nghĩ đến đây thì Woonsen nuốt khan một cái rồi mắt đảo sang hướng khác tránh để Ann thấy được ánh nhìn đầy nghi hoặc của cô đối với chị và Cheer.
_____________

TẠI SÂN BAY.

Xe của Woonsen đã đưa Ann và Cheer đến sân bay, mọi người đang lấy hành lý trên xe xuống thì đột nhiên có bóng dáng một ai đó hớt hãi chạy về phía họ.

"Woonsen.... Chị... Chị đi Pháp thật sao?"_ Paula từ phía sau chụp lấy vai Woonsen vừa thở dốc vừa nói.

Woonsen nhìn Paula tròn xoe mắt... Cô không nghĩ Paula sẽ đến thật... Hình như chưa đến nửa tiếng... vì lúc Cheer gọi cho Paula, xe họ vừa rời đi được 15 phút... Trong khi đường đến sân bay ít nhất phải 40 phút thì mới đến nơi...Không ngờ Paula đến nhanh như vậy.

"Phải đó! Cậu đừng làm phiền người ta nữa!"_ Cheer đi đến trước mặt Paula gỡ tay cô ấy ra khỏi người Woonsen rồi kéo Paula ra xa một chút.

Woonsen nhìn Cheer chưa kịp phản ứng gì thì Cheer quay lại đá mắt với chị. Woonsen chợt nhớ đến lời Cheer dặn khi nãy... Quả thật Cheer có thể tác động được Paula... Thế thì tại sao không để em ấy giúp thử? Biết đâu mọi chuyện sẽ như Cheer nói?

Nghĩ rồi Woonsen quyết định đứng đó nhìn xem Cheer và Paula làm gì với nhau, cô cố gắng không cười không phản ứng gì hết, chỉ đợi Cheer ra hiệu với mình.

"Cậu buông mình ra!"_ Paula cố vuột khỏi tay Cheer.

"Không! Cậu phiền chị ấy làm gì nữa? Tất cả cũng tại cậu! Người ta hỏi thì làm giá! Bây giờ chị ấy nói chị ấy mệt mỏi rồi, không muốn đợi nữa. Chỉ bảo với mình là sẽ về Pháp tìm lại người yêu cũ của chỉ tên Lily gì đó... Nói tóm lại là người rất yêu chị ấy!"_ Cheer trề môi nhìn Paula nói một cách hờ hững.

"Cái gì?"_ Paula như điếng người khi nghe tin sét đánh từ Cheer.

"Còn gì nữa... Nếu ngay từ đầu cậu chịu cho người ta cơ hội thì giờ chỉ đã không quyết định như thế... Thôi hay là cậu về đi...."_ Cheer vội quay lại sau lưng mình hỏi to:

"Phải không chị?"

Woonsen nghe thấy Cheer ra hiệu thì vội gật đầu, cô vẫn tỏ ra thật lạnh lùng không cảm xúc nhìn Paula.

"Không...không..."_ Paula đã rớt nước mắt nghẹn ngào nhìn Woonsen.

Woonsen tỏ ra bất ngờ.... sân bay khá ồn ào nên cô không biết Cheer đã nói gì với Paula... Nếu Cheer không ảnh hưởng được em ấy thì tại sao em ấy lại nhìn mình khóc chứ? Thế nên Woonsen tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi tin tốt từ Cheer.

"Thôi... Đừng khóc nữa...Hay giờ như vầy... Cậu sang đó nói với chỉ là cậu chấp nhận làm người yêu của chị ấy... Nhưng mà nhớ là tuyệt đối không được nhắc đến Lily... Cậu biết đó nếu cậu nói ra sẽ làm chị ấy phân tâm mà lựa chọn..."_ Cheer nhìn Paula với gương mặt và giọng nói hết sức chân thành...

Trong giây phút đó, Paula tin như thật, cô gật đầu với Cheer rồi đưa tay lau vội nước mắt của mình. Cô tiến đến gần Woonsen nắm lấy tay chị rồi nhỏ giọng:

"Em... Chị... Em sẽ làm người yêu của chị... chị đừng đi Pháp nữa nhé!"

Woonsen mở to mắt nhìn Paula... Cô không nghĩ Cheer chỉ vài câu đã giải quyết được vấn đề của mình... Cô đưa mắt nhìn sang Cheer. Cheer nhìn cô cười rồi gật đầu, tay ra hiệu cho Woonsen mỉm cười với Paula.

Woonsen thấy thế liền hiểu ý, cô nhìn Paula cười thật tươi rồi gật đầu... mặc dù cô không biết tại sao Paula lại không muốn cô đi Pháp. Mà hôm nay cô cũng đâu có đi Pháp? cô chỉ đến tiễn chị và Cheer đi thôi.

"Thật sao?"_ Paula rươm rướm nước mắt nhìn Woonsen cười.

"Thật!"_ Woonsen cũng kiệm lời như mọi khi với một từ hồi đáp.

Paula vui sướng ôm chầm lấy chị... Woonsen hạnh phúc dang tay đón lấy cô vào lòng. Ann đứng kế bên nhìn Woonsen rồi nhìn sang Cheer... Chị thật không biết "con vợ" của mình đã nói gì mà có thể khiến Paula chủ động đồng ý đến như vậy.

"OK! Vậy thì em yên tâm đi với chị Ann rồi!"_ Cheer tiến lại gần chỗ Paula nói.

Paula nghe thấy thì vội buông Woonsen ra ngượng ngùng nhìn chị.

"À phải! Mình có chuyện này muốn nói riêng với cậu!"_ Cheer nhìn Paula hình sự nhỏ giọng.

Paula thấy thế thì vội nắm Cheer bước ra xa vài bước hỏi:

"Chuyện gì á?"_ Paula thật sự nghĩ chuyện Cheer sắp nói rất quan trọng.

"Cậu cũng biết tánh chị Woonsen rồi... Nói ít làm nhiều... Chỉ không thích kèn cưa với người khác đâu... Vậy nên mình nhắc nhở cậu sau này đừng có nhõng nhẽo quá... Người ta không có thích năn nỉ đâu! Chị ấy nói là làm nhưng nhiều khi không nói cũng làm...cậu mà không biết giữ thì chỉ bỏ cậu theo người khác trong một nốt nhạc cũng không chừng! "_ Cheer nhìn Paula nghiêm giọng và tỏ ra lo lắng.

"Mình biết rồi! Cảm ơn cậu... mình không ngờ cậu lại tốt với mình như vậy!"_ Paula nhìn Cheer trong cảm kích.

"Ừ! Nhớ nha... với lại đừng nhắc đến người yêu cũ của chị ấy!...Thôi người ta chịu rồi thì bước đến ôm người ta về đi...không thì chị ấy lại đổi ý... Nhanh! Hành lý của chỉ còn trên xe chưa kịp lấy xuống đó!"_ Cheer giục Paula đến hốt Woonsen về ngay và luôn!

Mặc dù trên xe của Woonsen không hề có hành lý của cô, nhưng Cheer đã xạo như thật! Nghe Cheer nói thế, Paula vội vã chạy đến nắm chặt tay Woonsen rồi nói lời chào tạm biệt với Ann sau đó nhìn Cheer cười một cái mới cùng Woonsen ra về.

Woonsen quay đầu nhìn lại đưa ngón cái lên với Cheer và Ann rồi vui vẻ khoác tay lên vai Paula bước đi... cô mặc kệ Cheer đã nói gì... Vì từ khi cô tỏ tình với Paula, em ấy chưa bao giờ tỏ ra nhỏ nhẹ và đáng yêu với mình như thế...

"Em đã nói gì với Paula thế?"_ Ann tò mò hỏi nhỏ Cheer.

"Không nói cho chị biết!"_Cheer cười ma mảnh rồi ôm chị hôn lên môi Ann một cái kêu rõ tiếng... Nụ hôn bất ngờ khiến hai má chị đỏ ửng nhìn Cheer.

"Nhưng mà em đã nói..."_ Ann vẫn còn muốn biết nên hỏi lần nữa.

"Chụt!"_ Môi Ann vừa mở thì Cheer hôn thêm lần nữa, lúc này chị thật sự bối rối... ngượng chính cả mặt nên chị thôi không hỏi nữa... vì sợ Cheer lại tiếp tục hôn mình... Cheer thì nhìn môi chị say đắm... cứ như cô chờ chị hỏi để tiếp tục hôn!

Ann quay lại nhìn theo Woonsen và Paula tránh ánh mắt gian tà của Cheer. Cheer biết là chị đã chịu thua mình nên cũng im lặng, khoác vai Ann và nhìn theo hướng mắt của chị.

Ann và Cheer nhìn hai người họ đi khuất bóng rồi mới kéo vali vào trong sân bay. Cheer tuy bước đi cùng chị nhưng vẫn nhìn lại phía sau... Cô muốn tìm Somchair...không biết bố có đến tiễn mình không?

Ann đi bên cạnh nhìn Cheer cười nói:

"Bố em bên tay trái... Đã đến từ nãy giờ... tại em lo giúp người ta, với lại ông ấy nghĩ em không muốn gặp ông ấy..."

Cheer nghe thấy thì vội nhìn sang trái kiếm tìm... quả thật bố cô đang ở đây... Cheer nhìn Somchair không rời mắt...

"Bước đến chào bố đi! Nhanh!"_ Ann quay sang giục cô.

Cheer từng bước bước đến cạnh bố mình... Somchair nhìn thấy thì nước mắt cũng không kiềm được nữa:

"Con và Ann đi thượng lộ bình an nhé... Nhớ giữ gìn sức khỏe... Khi nào rảnh thì về thăm bố với nội con ..."_ Ông đưa tay vuốt nhẹ đầu Cheer.

Cheer nghe thấy thì ôm chầm lấy Somchair nức nở...

"Được rồi! Đừng khóc nữa con... Ngoan..."_ Somchair vỗ về lưng Cheer.

"Con... Đi nha bố..."_ Cheer rời khỏi bờ vai bố mình nhỏ giọng và nghẹn ngào.

Somchair nhìn Cheer cười rồi vui vẻ trò chuyện với cả hai, ông muốn tạo chút không khí thoải mái để Ann và Cheer có thể an tâm rời khỏi Thái .

Một lúc sau, đến giờ phải đi, Ann và Cheer quyến luyến từ biệt Somchair rồi bước vào trong làm thủ tục xuất cảnh. Đang đứng chờ đợi thì từ phía sau có người khều nhẹ vai Cheer:

"Cheer! Cậu khỏe chứ?"

Cheer ngỡ ngàng quay lại... là Kartoon... Cô không nghĩ sẽ gặp Kartoon ở đây... Với lại chẳng phải cậu ấy rất giận mình? Cheer tròn xoe mắt nhìn Kartoon nói không nên lời.

"Trời! Cậu bị ai điểm huyệt đó? Chị Ann, chị khỏe không?"_ Kartoon nhìn Ann cười rất tươi như thể không có chuyện gì đã xảy ra giữa cô và Cheer.

"Cậu... Hết giận mình rồi hả?"_ Cheer nhìn Kartoon khó khăn hỏi.

"Giận? À có nhưng mà hết rồi!"

"Thật sao?"_ Cheer ngờ vực.

"Ừm! Mà có lẽ mình nên cảm ơn cậu thì đúng hơn!"

"Gì chứ?"_ Cheer tỏ ra khó hiểu.

"Thật ra sau khi cậu tiết lộ thông tin về Mam, mình thật sự bị người khác gửi đơn tố cáo. Đoán là có thể do Mam làm nên sếp Jack quyết định tương kế tựu kế. Một mặt cảnh sát cho đăng báo đuổi việc mình, sau đó sếp Jack bảo mình đến quán bar giả vờ uống say và gây chuyện với cậu để người của Mam thấy mình với cậu có mâu thuẫn rồi sẽ không để ý đến mình nữa. Mặt khác sếp Jack sắp xếp cho mình sang Sing thông qua những chuyến bay vòng ở Đông Nam Á để hỗ trợ cảnh sát Sing điều tra Nuno vì người Sing không rành tiếng Thái nên mình đến để dịch tài liệu sang tiếng Anh cho họ... Và rồi mình gặp được Alex..."_ Nói đến đây Kartoon nhìn sang người đứng cạnh mình.

"Alex là cảnh sát Sing, tụi mình đang yêu nhau... Hôm nay sẵn về lại Thái, mình dắt ảnh ra mắt phụ huynh luôn!"_ Kartoon cười tít mắt khi nhắc đến bồ mình.

"Xin chào!"_ Alex nhìn Cheer cười.

"Chào anh!"_ Cheer đưa tay bắt lấy tay Alex.

"À nghe anh Jack nói hình như hai người đi Pháp phải không?"_ Kartoon chợt nhớ ra chuyện Jack kể với cô.

"Ừm phải! Tụi mình sang Pháp đăng ký kết hôn...."_ Cheer vui vẻ trả lời nhưng chưa kịp hết câu thì Kartoon đã cướp lời:

"Chết! Tới lượt mình lấy hành lý rồi! Bye cậu và chị Ann nhé! Đi Pháp vui vẻ! "_ Kartoon nắm tay Alex kéo đi trong sự hứng khởi.

Cheer đứng đó nhìn theo thở dài... Ann vẫy tay với Kartoon rồi nhìn sang Cheer.

"Em sao vậy? Hình như em không vui thì phải."_ Ann cau mày hỏi.

"Hây... Em thấy tội nghiệp cho sếp Jack quá... Tự tay dâng tặng người mình yêu cho kẻ khác...."_ Cheer cười nhạt nhòa.

"Thì chẳng phải là do em mà ra sao?"_ Ann mắt lớn mắt nhỏ nhìn Cheer nói.

Cheer nuốt khan... Cô chợt nhận ra mình chính là xuất phát điểm của điều đó.... Cô vội vã quay đầu lại không nhìn họ nữa...Ann đứng phía sau lưng Cheer cười và gõ nhẹ vào đầu cô mà không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, thủ tục xuất cảnh hoàn tất, cả Cheer và chị cùng lên máy bay để đến Pháp.

Trên máy bay, Cheer gục đầu vào vai Ann rồi đan tay mình thật chặt vào tay chị... Cheer ngước lên nhìn chị cười thật tươi, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể cùng Ann sang Pháp để chính thức đăng ký kết hôn và bên chị mãi mãi... Với Cheer bây giờ không còn điều gì có thể khiến Cheer phải cảm thấy vướng bận khi yêu chị nữa...

Ann cũng say đắm ngắm nhìn nụ cười của cô vợ bé bỏng hay ghen tuông nhưng lại rất yêu thương và nghe lời chị... Thật khó để buông tay em... Chắc có lẽ chúng ta thật sự nợ nhau ở kiếp trước!

________

❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro