Chap 72: Trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau khi Ann và Cheer sang Pháp, họ đã đi đăng ký kết hôn cùng nhau và chính thức gọi nhau là "vợ chồng"... À không! Theo cách gọi của riêng tôi là "Vợ - Vợ"!

Khoảng hai tháng sau đó, Ann khai trương một cửa hàng nhỏ chuyên mua bán các mặt hàng mỹ phẩm dành cho phái đẹp, tên của nó là " Love or Like ."

Vì chuyên môn của Ann là hiểu biết về mỹ phẩm nên chị quyết định kinh doanh mặt hàng này. Bây giờ chị không còn sản xuất chúng nữa mà chỉ bán sản phẩm của các hãng khác nhau từ trung bình cho đến cao cấp.

Với khả năng hiểu biết về lĩnh vực này thì việc Ann tư vấn cho khách hàng những sản phẩm phù hợp với họ không hề khó, chị từng thuyết phục đối tác ký hợp đồng với mình nên kinh nghiệm đương nhiên là nhiều. Tuy nhiên... "Con vợ" của chị thì thiếu... Thiếu một cách trầm trọng là đằng khác!

Tôi gọi là "con vợ" vì như đã nói, Cheer khi giận dỗi thì cứ như là con nít, vậy nên chị thường xuyên phải hạ giọng mà dỗ cô.... Thành ra đôi khi chị nghĩ có lẽ mình không sanh nhưng lại có "một đứa" thật!

Nói về Cheer một chút! Em ấy rất "biết cách" làm mất lòng người khác... Vì tính tình ngay thẳng nên Cheer không biết lấy lòng ai cả... Người ta xấu thì Cheer nói xấu, đẹp thì nói đẹp, cô không thể nói lời dối lòng được! Cheer ngoài chuyện biết cưa cẩm chị thì với người khác, đặt biệt là phụ nữ... Cô hoàn toàn làm mích lòng họ!

Vậy nên chị đã đăng ký cho Cheer học một khóa tư vấn thuyết phục khách hàng ngắn hạn và thậm chí là tối nào cũng bỏ thời gian ra dạy Cheer tư vấn mỹ phẩm cho người khác... Nhưng tình hình không khả quan cho lắm...

Hôm nay là khai trương rồi... Vậy mà Cheer vẫn... Hầy... Cuối cùng Ann đành phải mướn một nhân viên nữ khác để giúp mình trước vậy... Thật ra thì mới khai trương, kinh doanh đương nhiên gặp nhiều khó khăn... Nhưng xem ra khoản tiền thuê nhân viên này không thể không trả...

_____________________

NGÀY KHAI TRƯƠNG.

Ann đang loay hoay chỉnh trang lại bày trí của các sản phẩm trong tủ kính thì ngoài cửa có người bước vào.

"Xin chào quý khách!"_ Ann buộc miệng nói rồi mới nhìn kỹ lại, thì ra là Woonsen và Paula.

"Ủa? Hai người đến rồi sao? Sớm vậy?"_ Cheer bước đến vui vẻ chào hỏi.

"Ừm! Chị đến chúc mừng em và chị Ann khai trương. Lãng hoa này tặng cho hai người, mua may bán đắt nhé!"_ Woonsen nhìn Ann và Cheer nói.

"Cảm ơn em, hai em đến là chị mừng rồi cần chi khách sáo vậy?"_ Ann nhìn lãng hoa của người đem hoa đến vui vẻ đáp.

"Chúc mừng chị nhé!"_ Paula lúc này mới lên tiếng.

"Nói nghe nè, cậu mua mở hàng dùm mình đi như vậy thực tế hơn!"_ Cheer nhìn Paula vô tư đáp.

"Không!"_ Paula bực bội nhìn Cheer đáp trổng không.

"Trời! Cửa hàng mình khai trương mà cậu nói không như vậy là xui lắm biết không hả?"_ Cheer nhìn Paula khó chịu.

"Vậy thì sao chứ? Ai bảo cái mặt cậu thấy ghét! Nhìn là không muốn mua rồi!"_ Paula tức giận đáp.

"Ê! Mặt mình thấy ghét chỗ nào chứ? Có phải mới sáng sớm đã kiếm chuyện gây sự với mình rồi không hả?"_ Cheer cũng sừng người lên.

"Mình còn chưa tính chuyện đó với cậu á! Hôm bữa cậu gạt mình nói Woonsen qua Pháp tìm bạn gái cũ làm cho mình khóc hết nước mắt ở sân bay! Tại sao lúc nào cậu cũng kiếm chuyện gạt mình thế hả?"_ Paula quát lớn.

Thật ra hôm đó sau khi về đến nhà, Paula đã hỏi Woonsen sự tình, người thành thật như Woonsen khi bị hỏi thì cái gì cũng nói!

"Cái gì chứ?.. Thì... Ừ... Rồi sao? Không làm thế thì bây giờ cậu với chị Woonsen có đến với nhau không hả? Hay cậu vẫn còn suy nghĩ rồi chị ấy yêu người khác thật cũng không chừng! Không cảm ơn người ta thì thôi mà còn trách móc!"_ Cheer nhìn Paula có chút ấp úng trả lời nhưng vẫn không quên biện minh cho mình.

"Nhưng cậu gạt mình! Mình ghét người khác gạt mình! Đặt biệt là cậu! Bao nhiêu người cậu không gạt! Tại sao cứ nhắm lấy mình mà gạt chứ!"_ Paula ấm ức vì Cheer cứ gạt cô từ nhỏ cho đến lớn.

"Rồi sao? Hả? Giờ cậu muốn gì!"_ Cheer bực bội đáp.

"Thôi! Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa... Chị thay mặt Cheer xin lỗi em, đừng giận nữa..."_ Ann kéo tay Cheer lại rồi quay sang nhìn Paula cười, chị nhỏ giọng nói.

"Cái gì chứ! Sao chị phải xin lỗi nó! Em đâu có làm gì sai chứ! Em chỉ giúp..."

"Em thôi đi Cheer! Hôm nay mình khai trương đó!"_ Ann quay sang liếc Cheer một cái.

Cheer nuốt khan nhìn chị rồi im lặng, không dám nói gì nữa...

Woonsen lúc này mới lên tiếng:

"Thôi em đừng giận nữa... Tại Cheer muốn giúp chị nên mới làm thế... Sau này Cheer sẽ không gạt em nữa ... Phải không Cheer?"_ Woonsen nhìn Paula rồi nhìn Cheer ra hiệu cho Cheer ừ một tiếng để Paula không để chuyện đó trong lòng nữa.

Cheer nhìn thì hiểu ý Woonsen nhưng vẫn cứng đầu không chịu nói, Ann đành bóp tay chặt Cheer rồi nhìn cô:

(Em có hứa với người ta không hả?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

(Chị! Nhưng mà...)_ Ý nghĩ qua ánh mắt - Cheer không cam lòng.

(Tôi đã nói em không được dùng thủ đoạn! Em đã hứa gì với tôi?)_ Ý nghĩ qua ánh mắt - Tay Ann bóp chặt hơn nữa.

Cheer đau quá nhìn chị rồi miễn cưỡng nói trổng không:

"Ừ! Không gạt nữa..."_ Cheer nhăn mặt quay sang nhìn Ann:

(Em đau! Vậy được chưa chị!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt.

(Nói rõ ràng hơn!)_ Ý nghĩ qua ánh mắt - Ann nhướng mày nhìn Cheer.

"Cheer Thikamporn mình hứa sau này gặp Paula Taylor cậu sẽ không gạt nữa! Xin lỗi á!"_ Cheer đau đến sắp khóc! Mặt míu máo nhìn Paula.

"Em ấy hứa rồi đó! Bỏ qua nha Paula."_ Woonsen nhìn Cheer, cô biết Ann đang áp lực Cheer nên đã quay sang Paula nói giúp cho Cheer.

"Bỏ thì bỏ! Nhưng mà... chị kêu nên em mới bỏ đó."_ Paula liếc Cheer rồi quay sang nhìn Woonsen nhỏ giọng.

"Vậy thì tốt quá! Thôi qua đây uống chút gì nhé Paula!"_ Ann bỏ tay Cheer ra rồi bước đến kéo Paula đi mà không thèm quay lại nhìn Cheer một cái.

Cheer ôm tay mình nhăn nhó nhìn theo chị, trong lòng ấm ức, cô quay sang Woonsen:

"Con nhỏ thấy ghét! Sao chị có thể yêu nó chứ?"

"Ừm... Thật ra... Em ấy... Với chị không có như thế... Nhưng... Hình như chỉ như thế với em..."_ Woonsen đắng đo nhìn Cheer nói.

Cheer cảm thấy tức giận vô cùng, cô đưa mắt liếc nhìn Paula... Ồ không! Cái bánh đó chị mua cho mình ăn mà! Cheer tức tốc chạy như bay đến chỗ Paula giựt lại cái bánh trên tay cô:

"Cái này không ăn được á! Chị Ann mua cho mình!"

"Cái gì? Của cậu hả? Vậy thì mình càng muốn ăn! Đưa đây!"_ Paula vừa nghe đến bánh của Cheer thì vội bước đến dành lại.

"Không á!"

"Đưa đây! Chị Ann! Chị nói ăn được mà!"

"Thôi mà! Hai đứa đừng..."_ Ann nhăn mặt bất lực nhìn hai con người đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn dành nhau một cái bánh!

Ann thở dài lắc đầu bó tay với Cheer và Paula, Woonsen bước đến cạnh chị:

"Thôi... Chị kệ họ đi... Giờ này chưa có khách, chị để hai em ấy thoải mái một chút... Thật ra Paula thường cảm thấy tức giận khi em nhắc đến Cheer, nhưng mà cũng luôn miệng kể cho em nghe chuyện của Cheer và em ấy khi cả hai còn bé... Em nhận thấy là Paula coi Cheer như bạn thân nên mới để tâm đến những điều Cheer nói và làm với em ấy."_ Woonsen nhìn Cheer và Paula cười vì sự trẻ con của họ.

"Em nói cũng phải... Cheer mà nghe chị nhắc đến Paula khi nói về em thì cũng y như rằng ... em ấy kể suốt với chị không sót một chi tiết nào về Paula khi còn bé... Nếu không phải kẻ thù thì chắc chắn là xem nhau như bạn thân mới có thể nhớ rõ như vậy!"_ Ann thở dài nhìn Woonsen cười nói.

Thật ra trong tiệm còn có một người nữa, đó là cô nhân viên duy nhất của Ann, cô gái này là người Pháp, chỉ biết nghe tiếng Anh và tiếng Pháp... Nên những gì cả bốn người họ nói với nhau... Cô đâu có hiểu... Cô ta chỉ thấy cô chủ nhỏ của mình gây nhau với người khác... Còn cô chủ lớn thì bó tay đứng nhìn... Vậy nên cô có chút sợ hãi... Không biết chuyện gì đang xảy ra trong ngày khai trương nữa... Cô chỉ biết hả họng mà nhìn!

Lúc này ngoài cửa có hai vị khách nữ người Pháp bước vào, cả hai đều mang theo con nhỏ. Ann nhìn thấy thì vội vàng quay sang Cheer nhắc nhở cô im lặng:

"Cheer! Có khách!"

Cheer nghe thấy thì vội buông Paula ra rồi lườm cô một cái, Paula lúc này nhanh tay đưa miếng bánh vừa dành được từ tay Cheer cắn một cái coi như đánh dấu chủ quyền rồi le lưỡi chọc tức Cheer.

Cheer nuốt giận quay đi, cô bước đến cạnh hai vị khách niềm nở chào hỏi họ bằng tiếng Anh. Nhưng họ không rành tiếng Anh nên đã trả lời Cheer bằng tiếng Pháp, thế là gà vịt nói chuyện... Ann thở dài lắc đầu bước đến thay Cheer tiếp chuyện với khách hàng.

Thật ra lúc còn trẻ, Ann từng học một chút tiếng Pháp vì chị hay sang Pháp dự những buổi triển lãm sản phẩm của các hãng mỹ phẩm khác. Đã lâu rồi không dùng nên cũng không thạo lắm. Còn Cheer, chị có đăng ký cho Cheer học nhưng thời gian có vài tháng thì sao mà rành được chứ!

Ann đứng đó cố gắng hết sức để trao đổi với khách hàng, cô nhân viên người Pháp cũng nhanh nhảu chạy đến giúp chị làm thông dịch cho họ.

Trong lúc này Cheer ngồi xuống cạnh em bé đang đi cùng mẹ nó mà chơi đùa. Đó là một bé gái khoảng 5 tuổi xinh xinh dễ thương ngây thơ e ấp nhìn Cheer cười. Paula thấy thế cũng ngồi xuống cạnh bé gái đó mà nựng nựng con gái của người ta.

Woonsen nhìn thấy thì đứng đó cười bẽn lẽn thích thú. Ann sau khi chào hàng xong thì bảo cô nhân viên Lisa của mình gói hàng cho khách. Trong lúc chờ, chị quay sang em bé chưa đến một tuổi đang được bòng trên tay của vị khách nữ còn lại mà khẽ nựng vào má rồi cầm bàn tay nhỏ xíu kia thơm lên đó một cái. Mẹ của bé nhìn Ann vui vẻ cười nói về con của mình với chị.

Woonsen đứng cạnh đó buộc miệng nói:

"Hai em thích như vậy... Hay là mỗi đứa sanh một cục rồi vui vẻ mà chơi đùa với chúng!"

Cheer vừa nghe đến từ "sanh" thì vội vã đứng dậy bước đến cạnh Lisa phụ cô ấy gói hàng mà không nói gì, gương mặt có chút không vui. Paula thì cau mày lại ngước lên nhìn Woonsen:

"Em không sanh đâu! Mất phọt hết! Chơi một chút thì được chứ mà sanh em bé hả... Giữ con mệt lắm!"_ Nói rồi cô lại tiếp tục đùa giỡn với cô bé kia.

Ann nghe thấy lời nói của Woonsen, chị chợt khựng lại nhìn sang Cheer rồi nở một nụ cười thật buồn trên môi. Nét mặt đó đã bị Woonsen vô tình bắt gặp. Khi hai vị khách kia rời đi, Woonsen mới dám lên tiếng hỏi nhỏ Ann:

"Chị... Với Cheer ... Hai người không định có em bé sao? Chẳng phải chị luôn ao ước có một gia đình trọn vẹn?"

"Chị cũng rất muốn nhưng..."_ Ann ão não nhìn Woonsen nhớ lại chuyện xảy ra cách đây không lâu.

***
Flashback
__________________________

Khoảng một tháng trước...

"Sinh nhật vui vẻ!"_ Ann cầm chiếc bánh kem do chị tự làm đặt lên bàn hớn hở chúc mừng Cheer.

"Chị... Chị biết làm cả bánh kem sao?"_ Cheer há hốc miệng nhìn Ann.

"Chị mới học đó! Cái này là sản phẩm đầu tiên... Dở cũng phải ăn cho hết!"_ Ann nhướng mày cười.

"Của bà xã làm thì không ngon em cũng ăn hết!"_ Cheer thơm lên tay Ann một cái.

"Được rồi, em cầu nguyện đi!"_ Ann cấm nến vào bánh rồi bật lửa .

Cheer nhắm mắt cầu nguyện một lúc rồi thổi nến.

"Cám ơn chị! Đây là lần đầu chị mừng sinh nhật với em... Trước đây chỉ có mẹ và chị Mon... Ít khi bố đến để mừng sinh nhật với em...Nhưng em nhớ hồi nhỏ...mỗi lần em sinh nhật thì cả nhà đều ở bên cạnh em... Rất vui vẻ và hạnh phúc... Nhưng sinh nhật lúc 5 tuổi của em cũng là lần cuối cùng em được tận hưởng niềm vui đó..."_ Nói đến đây, Cheer không làm chủ được mà để nước mắt tự do rơi xuống.

Ann thấy thế vội đưa tay lau nước mắt trên mặt Cheer:

"Em khờ quá! Cái gì mà lần cuối vui vẻ chứ? Giờ chúng ta chẳng phải là gia đình sao? Mai mốt chúng ta sanh với nhau vài đứa thì mỗi lần đến sinh nhật của ai trong gia đình chúng ta sẽ lại vui vẻ tề tựu bên nhau mà ăn mừng sinh nhật!"_ Mắt Ann sáng lên khi nói về những đứa trẻ của cả hai.

"Không! Em không muốn có con! Em chỉ cần chị! Em không muốn chia sẻ chị với ai hết!"_ Cheer ôm chằm lấy Ann quả quyết.

Trong giây phút đó... Ann cảm thấy thật sự hụt hẫng... Chị luôn ao ước có một gia đình hoàn chỉnh... Chị thích trẻ con... Chị muốn được làm mẹ... Nhưng ... Ann đành im lặng... Chị không muốn làm Cheer mất hứng trong sinh nhật lần đầu chị và Cheer bên nhau để mừng tuổi cho em ấy.

Mấy ngày sau đó...

Vào một buổi chiều, Ann và Cheer đến công viên tản bộ. Vô tình Cheer thấy có cặp vợ chồng đang bế trên tay một em bé, cô đã chạy đến mà vui vẻ nói cười với em bé đó mặc dù nó chỉ có vài tháng... Làm sao hiểu được Cheer nói gì...

Một lúc sau, khi Ann và Cheer đang ngồi nghỉ ngơi ở một băng ghế trong công viên, Ann nhìn thấy tâm trạng Cheer đang rất tốt nên chị đã đánh liều hỏi Cheer thêm lần nữa về chuyện con cái.

"Cheer à... Chị có chuyện muốn hỏi... Chị không cần em phải trả lời nguyên nhân... Chỉ cần em nói có hay không là được!"_ Ann nhẹ nhàng cười rồi nắm lấy tay Cheer.

"Chuyện gì á? Sao... Chị có vẻ nghiêm túc thế?"_ Cheer nhìn Ann có chút thắc mắc.

"Thật ra... Em thích có con hay không?"_ Ann nghiêm giọng nhìn Cheer nói.

Cheer nhìn chị rồi đột nhiên gương mặt cô biến sắc... Tâm trạng vui vẻ khi nãy đột nhiên tan biến.... Cheer im lặng nhìn hướng khác không trả lời chị.

"Chị không cần em giải thích nguyên do... Chỉ cần em nói có hay không là được...Cheer..."_ Ann đưa tay đẩy nhẹ đầu Cheer nhìn vào mắt chị.

"Không!"_ Cheer có chút lớn tiếng khi trả lời chị, sau đó cô lại quay sang hướng khác tránh ánh nhìn của Ann.

"Không thì thôi...hửm... "_ Ann không giận, chị nhẹ nhàng hôn lên má Cheer một cái.

"Tối nay chúng ta ăn gì đây cô vợ bé nhỏ của tôi?"_ Ann nhẹ nhàng ôm lấy Cheer rồi thỏ thẻ vào tai cô.

Cheer có chút bất ngờ trước hành động của chị... Chị... Không giận cô sao? Hồi nãy mình có hơi lớn tiếng... Cheer cứ thế trố mắt ra nhìn Ann một cách đầy khó hiểu?

"Thôi mình ăn pasta nhé! Chị muốn ăn món Ý, mấy hôm nay cứ ăn món Pháp hoài ngán quá!"_ Nói rồi Ann vui vẻ kéo tay Cheer đi, chị không hỏi thêm gì nữa.

Suốt cả tối hôm đó, Ann không nhắc gì đến chuyện chiều nay đã hỏi Cheer, nó khiến Cheer không thể ngủ được... Vì... Thật ra chị hỏi thế... Có phải chị... Chị muốn có con? Sao... Sao chị lại không phản đối hay nói gì thêm về chuyện đó chứ?

Nằm cạnh chị, Cheer không tài nào ngủ được! Cuối cùng cô quyết định ngồi dậy mở đèn để hỏi Ann cho ra lẽ. Ann bị đèn phòng làm cho chị thức giấc, chị dụi mắt nhìn Cheer:

"Em sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?"

"Em muốn nói chuyện với chị..."_ Cheer nghiêm giọng.

"Chuyện gì thế? "_ Ann ngồi dậy khi nghe giọng Cheer có vẻ rất quan trọng.

"Sao... Chị không hỏi em... Vì sao em nhất quyết không muốn có em bé... Chị thật sự cho rằng em sợ chia sẻ chị với con chúng ta?"_ Cheer khó khăn hỏi.

"Em ngốc! Tôi đã hỏi em câu hỏi có hay không, tức là tôi chỉ muốn nghe em nói có hay không mà thôi, còn nguyên nhân không hề quan trọng... Vì tôi đã lường trước cảm xúc của mình với cả hai đáp án đó. Còn nếu bắt em phải giải thích tức là tôi sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vì nguyên nhân em đưa ra có thể khiến tôi bất ngờ!"_ Ann vui vẻ nói.

"Thôi! Ngủ đi!"_ Ann trả lời rồi lại đặt lưng xuống giường để ngủ.

Cheer không thể không nói cho chị biết nguyên nhân của mình, cô ngồi đó mở lời:

"Thật ra... Em cũng rất thích trẻ con... Nhưng ... Nhưng nếu sanh nó ra... Nó không phải là con trai hay con gái như mình mong muốn... Em sợ bản thân mình không thể yêu thương nó... Em sợ em sẽ lại đối xử với nó như cách nội em đã làm với em... Em cũng không muốn vì điều đó mà giày xéo chị... Em không muốn chúng ta bất hòa cãi nhau vì những thứ... Những thứ mà chúng ta có tạo ra hay không thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được điều đó... Vậy nên em..."_ Cheer nghẹn ngào trút hết nỗi lòng của mình...

Thật ra cô cũng nhìn thấy được Ann rất thích con nít... Nhưng cô sợ bản thân sẽ đi theo vết xe đổ của nội mình.

"Em... Em như chị đã từng nói... Em rất nông nỗi và cố chấp, em làm việc bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích... Em nghĩ bản thân em giống tính nội mình... Em thật sự sợ em sẽ lại như ông ấy... Lúc đó em sẽ làm khỗ vợ con... Em thật không muốn bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng ta..."_ Cheer nức nở.

Ann thấy thế thì vội vã ngồi dậy ôm Cheer vào lòng.

"Em khờ quá... Chị không có trách em... Chị yêu em và thứ chị cần duy nhất trên đời này là em... Vậy nên em quyết định như thế nào thì chị không bao giờ phản đối... Chị không hỏi nguyên nhân vì chị có thể đoán ra được phần nào... Chị không muốn em phải nói ra để rồi lại đau khổ mà khóc như thế này... Thôi! Em nín đi... Hửm?... Chị thương..."

Ann đưa tay vuốt nhẹ lưng Cheer, dỗ dành mãi suốt cả đêm hôm ấy...

Sau lần đó thì Ann và Cheer không ai nhắc đến chuyện con cái nữa...

End Flashback.

***

Woonsen nghe xong thì cũng cảm thấy hơi buồn cho chuyện của chị và Cheer, nhưng biết sao được? Người ngoài như cô làm sao mà xen vào quyết định về chuyện con cái của vợ chồng người ta chứ?

"Em với Paula có định làm một đứa không hả?"_ Ann lấy lại cảm xúc bình thường nhất có thể, chị quay sang hỏi chuyện của Woonsen.

"Em... Thật ra em cũng muốn... Nhưng... Tụi em mới yêu có hai tháng ... Chuyện đó... Sau này cưới hẵn tính..."_ Woonsen có chút lúng túng... Cô vừa nãy cũng nghe Paula nói sợ hư dáng mà không muốn sanh.

"Vậy hai đứa tranh thủ cưới đi! Nếu Paula không chịu thì em có thể thay em ấy sanh... Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn chị, mang thai cũng dễ hơn! Phải không?"_ Ann nhìn Woonsen cười rồi đá mắt với cô một cái.

Woonsen nghe đến đây cũng ham lắm... Nhưng Paula... Em ấy còn mê chơi như vậy... Không biết bây giờ hỏi thì có chịu cưới không nhỉ?

Nhìn Paula và Cheer tiếp tục cãi nhau vì cái bánh khi nãy cho đến chai nước hoa Paula vừa mới tự tiện mở tủ lấy ra rồi xịt thử... Ann thở dài rồi quay đi rót ly rượu Vang mời Woonsen.

Cả hai người lớn nhìn hai đứa nhỏ của mình chí cha chí choét... Rồi coi như không có chuyện gì đang xảy ra, Ann và Woonsen vô tư nói cười về chuyện khác, họ mặc kệ "tụi nhỏ" cứ thế mà ôm xồm...

Lisa lần đầu tiên thấy cảnh tượng này... Lại không hiểu được tiếng Thái nên chỉ mỗi mình cô là vẫn còn đang hoảng sợ một ít thôi... Mai mốt quen rồi... thì có lẽ không vấn đề gì nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro