Part 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lisa mệt mỏi nằm trên giường , chỉ còn một tuần nữa là về nước rồi , công nhận chuyến đi này xem ra không phí phạm chút nào , kinh nghiệm cũng được tích luỹ không hề ít , sau cuộc họp đó mọi người có vẻ khá lo lắng và căng thẳng .

Lisa suy nghĩ về chuyện đó , gặp Chaeyoung thì cứ cư xử như bình thường thôi , không nên làm khó cho cả hai , dù gì Chaeyoung cũng có chồng , Lisa tốt nhất không nên nung nấu ý định giật vợ người khác . 

----

Lisa sáng sớm sau khi ăn đại sandwich xong thì vội vã vào bệnh viện vì đột nhiên có ca bệnh cần được chăm sóc gấp , có hai ca đều là hai cậu bé hình như do xảy ra xung đột nên mới dẫn đến tình trạng bị thương .

Lisa cùng những người khác trong đội được cử đi đảm nhiệm việc này , đến nơi Lisa nhìn thấy hai cậu bé , một cậu bé ăn mặc sang trọng đang nằm ôm bụng đau đớn và được mọi người bao vây , bác sĩ chuyên gia cũng đến xem xét cho cậu nhóc .

Bên kia là cậu bé bị thương ở đầu và tay nhưng chỉ có thực tập sinh mới được nhận xem , Lisa bất an tiến đến chỗ cậu bé bị thương kia có vẻ nặng hơn cậu bé mặc vest kia nhiều , nhưng y tá lại kéo Lisa muốn cậu sang kiểm tra cho cậu ấm nhà giàu đằng đó .

Lisa cảm thấy khó chịu vô cùng , thì ra những người có tiền và không có tiền luôn có sự đỗi đãi bất công to lớn như vậy , cậu không thèm nghe cô y tá vì căn bản chỗ cậu ấm đã có người giỏi kiểm tra , Lisa đến bên chỗ cậu bé rách rưới kia , mẹ cậu bé khóc lóc cầu cứu nhưng lại chẳng ai quan tâm gì mấy .

" Để tôi "

Lisa từ tốn nói tiếng anh với bà ấy , cẩn thận xem xét vết thương cho cậu nhóc . Hẳn ra đánh nhau rồi mới bị thương nặng như vậy , cậu bé ánh mắt đau đớn có bao nhiêu hy vọng nhìn lên Lisa khi lisa đang cẩn thận sát trùng vết thương cho cậu bé .

Lisa mỉm cười nhẹ nhàng :

" Sẽ ổn thôi nhóc "

Lisa sau khi xử lý xong vết thương cho cậu bé thì lên lịch và đưa cho y tá kiểm tra rồi đưa câu bé vào phòng nghỉ ngơi , còn mình thì đi coi những giấy xét nghiệm vết thương của cậu bé .

Mải mê với công việc , cậu đương nhiên không chú ý đến có hai người một đàn ông , một phụ nữ đang đứng nhìn mình , người đàn ông có vẻ rất hài lòng về việc này còn người phụ nữ tâm tư không rõ vì không biểu lộ chút cảm xúc gì .

-----

Lisa nhận được một dòng tin nhắn đến từ nàng , cậu khựng lại một chút , hơi ngập ngừng muốn gọi điện lại không muốn , đấu tranh lí trí một hồi , Lisa bấm điện thoại rời khỏi phòng nghỉ đến canteen bệnh viện mua một ly cà phê ngồi .

Đầu dây bên kia nhấc máy lên là lúc Lisa nhận ra bản thân có quyết định sai lầm , cậu chẳng biết nên mở lời thế nào , vì quá ngượng ngùng chăng ? 

" Lisa? "

Chaeyoung nhẹ nhàng yêu kiều gọi cậu , Lisa giật mình đáp :

" Em nghe "

" Dạo này em ổn chứ ? "

" Vâng Ổn ạ , mọi chuyện thuận lợi lắm , theo đà này có lẽ sẽ về nước sớm thôi "

Chaeyoung bên đầu dây này lòng có chút quắt lại , Lisa lại nói chuyện có chút xa lạ kính ngữ với nàng làm nàng không quen mấy , nàng cảm thấy dường như em ấy đang muốn vạch ra một ranh giới cho cả hai vậy .

Lisa cư nhiên không biết rằng ở một nơi khuất nào đó , Chaeyoung đang ngồi nhìn bóng lưng của cậu mà nói chuyện điện thoại , nàng nghĩ rằng Lisa đã biết chuyện của mình , hẳn sẽ khá khó xử khi gặp mặt , tính của cậu , Chaeyoung rõ hơn ai hết .

" Chaeyoung? "

" Chị nghe "

" Chị và Jun Ho vẫn tốt chứ ? "

Lisa có chút nghẹn khi hỏi điều này , nàng dù sao cũng yên bề gia thất , có chồng rồi , cậu muốn biết liệu cuộc sống hôn nhân của nàng có bình yên và hạnh phúc hay không .

 Chaeyoung nghe xong không nhịn được mà nhíu mày , Lisa hỏi như vậy là muốn biết nàng hạnh phúc với Jun Ho hay không à , hay muốn nàng sống vui vẻ với Jun Ho mà quên đi Lisa ? 

" Vẫn vậy , Lisa à , chị nhớ em "

Lisa đơ người ra , nàng có biết nàng đang nói gì không , cư nhiên lại mong nhớ người ta trong khi mình đã có chồng , cậu mặc dù trong lòng rộn ràng vui vẻ nhưng bên ngoài lại cứng rắn nói :

" Chaeyoung , chị có chồng rồi , chuyện của chúng ta , em nghĩ là ... "

" Đừng nghĩ gì hết "

Chaeyoung cắt ngang lời cậu , nàng không muốn nghe Lisa nói vì vế sau chắc chắn sẽ khiến nàng đau lòng , Nàng cũng cảm thấy khó xử lắm chứ , nàng vốn chẳng có chút cảm giác gì với Jun Ho , người nàng hướng đến chẳng phải là Lisa hay sao .

Vì khi nãy có chút lớn tiếng nên nàng nhẹ giọng lại :

" Xin lỗi khi nãy hơi lớn tiếng , chị có chút việc "

Dứt câu tiếng cúp máy vang lên trong điện thoại , Lisa nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc gọi , gương mặt có đượm buồn khó tả , cậu phải dứt khoát trong việc này , Chaeyoung thực sự không thuộc về mình nữa rồi .

Đột nhiên lúc này có một người đàn ông xuất hiện , ông ấy hoà nhã ngồi xuống đối diện cậu , mỉm cười chào hỏi Lisa :

" Chào tôi là Lee Hong Ju , cô hẳn là bác sĩ La ha ? "

Lisa hơi nghiêng đầu vì có người biết mình , nhìn Lisa có vẻ vẫn còn khúc mắc trong suy nghĩ , ông ta liền mở lời nhanh chóng nối tiếp cuộc trò chuyện :

" Có nhiều người bệnh nhân xung quanh đây nói cho tôi nghe về cô , cô vẫn thường lách luật để cứu những người mà mình không cần phải làm nhỉ ? Họ nói về cô khá nhiều "

Lisa nghe vậy trong lòng có chút bực bội , ông ta vì sao lại nói chuyện khiến cho cậu cảm thấy có chút khó nghe như vậy  , uống một ngụm cà phê Lisa suy nghĩ gì đó rồi mở lời :

" Thực ra tôi không hề lách luật cứu những người mà tôi không cần cứu , chính vì bản thân là bác sĩ nên tôi mới có trách nhiệm cứu họ "

Ông ấy có vẻ hài lòng kèm theo chút kinh ngạc nhìn Lisa , chẳng qua là những trường hợp như cậu thực sự đối với ông ấy mà nói thì quả là rất hiếm thấy , một người sẵn sàng cứu giúp người bệnh mà không quan tâm rằng bản thân sẽ phải chịu hậu quả gì khi lách luật như vậy .

" Vậy tiền phí của họ thì sao , cô không lấy à ? "

Lisa có hơi khó xử , ông ta rốt cuộc đang muốn dò cái gì ở cách làm việc của cậu hay sao chứ ? Lisa hơi nghiêng nhẹ đầu cũng thành thật trả lời :

" Tôi chỉ lấy mấy củ khoai và vài cái áo mà bác ấy tặng thôi , đó là những gì mà bác ấy hiện tại có "

" Được rồi bác sĩ La "

Hong Ju hứng thú sau khi nghe câu trả lời của Lisa , một bác sĩ trẻ hiếm như thế này , ông nhất định phải có , mời về bệnh viện của ông làm . Lisa thấy ông ấy đưa danh thiếp cho mình , Hong Ju hào hứng nói :

" Tôi có một yêu cầu , nếu thấy ổn với nó , cô có thể đến chỗ của tôi để xem xét , cũng như coi về việc làm "

Lisa nhướng mày có chút kinh ngạc , ông ấy là muốn Lisa chuyển nơi làm việc sag công ty ông ta làm hay sao ? Đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải rời khỏi nơi làm việc của Chaeyoung ?

" Tôi sẽ chờ câu trả lời của cô "

Nói rồi ông ấy đứng dậy rời đi , Lisa đắn đo nhìn danh thiếp của ông ta , nhịn không được cầm điện thoại tra thông tin địa chỉ và tên của công ty , cậu cũng không muốn bản thân bị lừa đảo đâu .

Cậu trố mắt kinh ngạc khi nhìn thấy những thông tin được liệt kê trong đây , nơi này thực sự rất nổi tiếng , bệnh viện này được rất nhiều giải cũng như lời khen thường của chính phủ với năng suất làm việc rất chuẩn xác , các bác sĩ được lựa chọn rất kĩ càng để có thể thực tập cũng như xem xét năng lực cho việc làm chính thức ở bệnh viện .

Ông ta là chủ tịch của một nơi hoàng tráng như vậy , không lẽ rãnh đến mức phải tự đi mình đi thuyết phục hay mời Lisa vào thực tập à , cậu có chút khó hiểu nhưng cũng cất danh thiếp vào túi của mình rời khỏi đó .

Lisa ung dung trở về văn phòng chính của cả đội , đi ngang qua một căn phòng khá tối , cảnh cửa đột nhiên mở ra , một cánh tay xuất hiện sau đó nắm lấy cổ áo Lisa lôi cậu vào trong phòng .

Cạch 

Là tiếng cửa phòng đã bị khoá .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro