Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝚎𝚢𝚎𝚜, 𝚗𝚘𝚜𝚎, 𝚕𝚒𝚙𝚜

"your eyes, nose, lips

your touch that used to touch me

to the ends of your fingertips

i can still feel you"

- Eyes, nose, lips (Taeyang)


Jungkook đi đi lại lại ngoài phòng khách, giờ là hơn mười một giờ tối một chút.Hoseok chưa về, Taehyung thì đã vào phòng cậu chơi game. Nếu còn không nhân cơ hội này đột nhập vào phòng Jimin xin xỏ cầu hòa với anh ấy thì còn đợi đến khi nào nữa?

Trước tiên phải đi đánh răng và rửa mặt trước, nếu may mắn Jimin tha thứ cho thì ôm anh ấy ngủ ngay, đỡ phải đi, nếu may mắn hơn nữa mà hôn trộm được một cái thì lại đỡ phải ngại. Jungkook vừa tính toán vừa cười hi hi, bước vào phòng tắm.

Phòng tắm có tiếng nước chảy, Jungkook cũng không chủ định xem đó là ai, nhỡ chẳng may nhìn thấy những-thứ-không-cần-thấy thì chết dở. Lấy kem đánh răng lên bàn chải, Jungkook vừa chải răng vừa suy nghĩ nên nói gì với Jimin thì tiếng nước trong phòng tắm dần nhẹ đi rồi ngừng bặt, Yoongi tóc ướt nhoẹt bước ra ngoài.

Anh ấy không nhìn về phía cậu, mắt thâm quầng thành một mảng đen sì như gấu trúc, chẳng biết là do nhìn qua phản xạ của gương hay thật sự là thế, mà nhìn Yoongi gầy xọp hẳn đi. Bình thường đã không có da thịt gì mấy, giờ thật sự chỉ có thể dùng hai từ "quá gầy" để hình dung.

- Yoongi hyung? Anh giảm cân sao?

Yoongi dừng bước chân, ánh mắt ngái ngủ quay về phía Jungkook, vừa ngáp lớn vừa trả lời.

- Không, sao thế?

Jungkook không nhìn anh qua gương nữa mà quay hẳn lại, ánh mắt săm soi nhìn vào bộ pyjama lụa màu đen đang nuốt trọn cả thân hình nhỏ bé của Yoongi. Anh ấy có thật là cao hơn Jimin 0,6 centimet không vậy?

- Anh ăn tối chưa?

Đột ngột bị Jungkook chuyển chủ đề khiến Yoongi cau mày, lại ngáp lớn thêm một cái, anh lắc đầu.

- Chưa, và anh cũng không định. Anh buồn ngủ lắm, tự đi nấu mì mà ăn, đừng vòi anh nữa.

Nói xong xoay người đi, bỏ lại Jungkook đứng tần ngần một lúc lâu bên bồn rửa mặt.

Từ ngày Taehyung bị thương cậu đã thấy Yoongi rất lạ. Đúng là thông thường anh ấy cũng không hăng hái gì, nhưng đến mức thu mình như thế thì quả thật xưa nay hiếm. Thậm chí anh ấy còn ít xuất hiện trong các bữa tiệc của công ty, các buổi chiêu đãi của các nhãn hàng lớn, các bữa ăn chung của nhóm cũng chỉ tham gia một đôi lần. Vô tâm như Jungkook còn có thể phát hiện thì lẽ nào mọi người lại không?

Có lẽ họ có cảm nhận thấy, nhưng Yoongi là người có ý thức cá nhân rất rõ ràng, chuyện gì của riêng anh ấy, hoặc chuyện gì anh ấy đã không muốn sẻ chia tốt nhất đừng ai chúi mũi vào. Ai cũng tôn trọng điều đó, nên chẳng ai thắc mắc câu nào.

Nếu tính từ ngày Taehyung bị thương, vậy có phải nên hỏi Taehyung là tốt nhất không? Jungkook thoa toner lên mặt, đàn ông Busan đã nói là làm. Jungkook đi tìm Taehyung.

- Này, này, này! Taehyung hyung! Hyung!

Vừa bước vào phòng mình Jungkook đã gọi lớn, Taehyung đang đeo headphone chuyên dụng để chơi game nên đành phải thế thôi.

- Sao? Có việc gì? Muốn tham gia thì đợi ván sau!

Taehyung liếc cũng không thèm liếc, miệng nói nhưng tay vẫn bấm liên thanh, tiếng click clack vang vọng khắp phòng. Jungkook ngồi phịch xuống ghế, kiên nhẫn đợi Taehyung xong trận.

Nhạc nền báo hiệu kết thúc, Taehyung thét lớn vào mic, ăn mừng cùng với đồng đội bên kia.

- Hyung.

Jungkook vỗ mạnh vào vai Taehyung, hướng sự chú ý đến bên mình. Người kia quay lại, mắt mở lớn ngạc nhiên.

- Sao còn chưa bật máy? Không định chơi sao?

Jungkook lắc đầu, hạ giọng nói nhỏ.

- Anh có thấy dạo này Yoongi hyung hơi lạ không?

Hai tiếng "Yoongi" khiến nụ cười trên môi Taehyung tắt ngúm. Anh ấy hướng ánh mắt về màn hình, biểu hiện rõ ràng của việc không muốn nói tiếp.

- Anh không biết.

Jungkook cắn môi, trực giác của cậu đang tuýt còi báo hiệu có gì đó đã xảy ra giữa hai người này, nhưng không ai nói đến thì liệu có nên tò mò?

- Từ cái hôm anh bị thương em đã thấy lạ rồi, Yoongi hyung ấy mà-

- Jeon Jungkook, nếu em không mau đi năn nỉ Jiminie thì anh về phòng đây nhé!

Taehyung đứng bật dậy khỏi ghế, dợm bước ra khỏi phòng. Jungkook trợn mắt, cái phản ứng mãnh liệt gì thế này?

- Này, này, này! Ai nói em không đi. Phòng em giao cho anh, bye!

Jungkook nắm lấy vai Taehyung ấn xuống ghế, riêng mình thì ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Có ngốc mới để ông anh phá hỏng chuyện tốt của em đấy!

"Cốc cốc"

Jimin đang đọc webtoon thì có tiếng gõ cửa. Hoseok hyung có chìa khóa phòng, Taehyung thì trước khi đi chơi game đã nói sẽ chiến suốt đêm, không lẽ nào lại là hai người đó gõ cửa phòng? Nhưng ngoài họ thì còn ai nữa? Yoongi, Namjoon và Seokjin cần gì thì luôn nhắn tin cho cậu, Jungkook thì đã cấm rồi còn gì?

- Ai đấy?

"Cốc cốc cốc cốc"

Không có tiếng trả lời nhưng âm thanh gõ cửa càng dồn dập hơn. Chẳng lẽ do mình hỏi quá nhỏ? Tiến tới sát bên cửa, Jimin một lần nữa hỏi vọng ra ngoài.

- Ai vậy? Taehyungie?

Có âm thanh trả lời ngoài kia, hình như là "ừm" nhưng vì âm thanh qua tầng gỗ dày nên Jimin cũng chẳng biết là giọng ai. Mở hé cửa nhìn ra ngoài, sao chẳng thấy ai cả?

Jimin tò mò mở cửa rộng hơn một chút, ngay lập tức cánh cửa bị một cánh tay rắn chắc nắm lấy, đẩy vào trong. Jimin mở tròn mắt, chẳng phải đã cấm rồi sao?

- Jungkook! Em làm gì vậy? Buông ra!

Jungkook chỉ mỉm cười hì hì, không nhanh không chậm đẩy cánh cửa càng ngày càng rộng, đến khi lách được một nửa thân người vào rồi mới cất tiếng trả lời Jimin.

- Hyung, cho em vào với!

Lúc này Jungkook đã buông hoàn toàn cánh tay đẩy cửa của mình ra, chỉ dùng thân mình kẹp giữa cánh cửa và khung cửa. Nếu Jimin muốn đẩy cậu ấy ra thì phải đóng mạnh cửa lại, đồng nghĩa với việc sẽ làm đau Jungkook.

- Em...em...mau bước tránh ra, em sẽ bị đau đấy!

- Là anh cho phép em đấy nha.

Jungkook bước tránh sang một bên thật, nhưng là bên trong. Lúc này cậu đã thành công bước vào phòng Jimin, bước tiếp theo là phải xem thành ý của Jungkook rồi.

Jimin không đóng cửa, anh đứng quay lưng về phía khung cửa, gương mặt nhăn nhó nhìn Jungkook.

- Anh lúc chiều đã nói gì? Phòng này không chào đón em, mau về phòng đi.

Jungkook phụng phịu, giận dai thế chứ, cậu cũng có cố ý đâu mà.

- Jimin hyung, em xin lỗi mà, đừng thế nữa.

Jimin vẫn khoanh tay trước ngực, không hề có biểu hiện gì là mềm lòng trước ánh mắt như cún con sáng lấp lánh đằng kia.

- Không, về phòng ngủ đi Jungkook, tối nay anh không muốn-

Jungkook một bước tiến tới kéo mạnh Jimin vào lòng, tay giữ phía sau đầu anh ấy, nuốt hết tất cả mọi lời anh chưa nói vào miệng. Jimin vì không chuẩn bị trước nên hơi thở bị ngắt quãng đột ngột, khi đẩy được môi Jungkook ra thì đã thở hổn hển.

Vẫn giữ nguyên tay đang đặt sau lưng Jimin, Jungkook bắt đầu vuốt ve phần lưng dưới anh ấy, xoa dịu cả sự tức giận và giật mình của Jimin một thể. Người kia theo bản năng hừ khẽ, mắt gần như nhắm lại hưởng thụ sự đụng chạm của Jungkook trên da mình.

- Jiminie...em xin lỗi mà.

Một nụ hôn phớt trên tóc.

- Tha thứ cho em nhé.

Nụ hôn trên trán.

- Em lần sau không làm thế nữa.

Nụ hôn kéo dài xuống sống mũi, trượt ngang mi mắt đang nhắm nghiền.

- Nếu cần thì để em xin lỗi mọi người giúp anh nhé.

Nụ hôn phớt trên má phải.

- Được không?

Đôi môi Jungkook rượt đuổi theo quai hàm sắc lẹm của người kia, lên tới vành tai, vòng về phía sau, hôn xuống làn da mỏng manh nơi đó.

- Jiminie? Trả lời em với.

Jimin đang tan chảy bởi giọng nói thì thầm bên tai mình, bàn tay to lớn đang ôm chặt lưng mình và bởi vì đôi môi đang châm từng đốm lửa trên da mình của Jungkook. Tất cả những gì có thể nói ra chỉ là "ưm", chẳng biết là đồng ý hay là phản đối nữa.

Jungkook cười thầm. Jimin quả thật chính là một chú mèo thực thụ. Nóng tính, kiêu kì, nhưng lại dễ dàng để sự vuốt ve đánh gục, chỉ cần vượt qua được vẻ ngoài lạnh lùng bướng bỉnh của anh ấy, lớp lõi bên trong sẽ vô cùng ngọt ngào.

Giờ thì Jungkook đã tìm được cánh môi mọng nước của Jimin, dù đã nếm qua bao nhiêu lần thì vẫn như mới lần đầu tiên được thưởng thức, mềm ngọt và gây nghiện chết người. Hôn phớt thôi là chưa đủ, Jungkook đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên vành môi dưới, mút mạnh nó vào trong miệng mình khiến tiếng rên khẽ ngọt ngào bật ra. Jimin đã phản ứng, cánh tay đã đưa lên ôm lấy cổ Jungkook, khiến nụ hôn càng sâu hơn.

- Vậy, tối nay em ngủ ở đây nhé? Được không?

"Không"

Ơ, rõ ràng môi Jimin đang nằm trong môi cậu, sao lại nghe tiếng trả lời ở nơi khác vọng tới? Jungkook mở choàng mắt, Hoseok đang đứng trước cửa, tay khoanh trước ngực và chắc chắn anh vừa trả lời hộ Jimin. Sự phát hiện này khiến Jungkook giật mình, vội thu lưỡi lại và kết thúc nụ hôn, ôm Jimin vào lòng.

Vì quay người lại phía cửa nên Jimin vẫn chưa biết Hoseok đã về, anh ôm lấy cổ Jungkook, mắt ngước lên nhìn người kia, liếm môi. Đũng quần Jungkook đã nhộn nhạo lắm rồi, nhưng cậu không dám chọc giận Hoseok, Jungkook gật đầu chào anh, lên tiếng trước.

- Hyung, anh về rồi.

- Ừ, anh về rồi nên mới thấy chuyện hai đứa đang làm đây.

Hoseok bước vào phòng, liếc nhanh đến Jimin giờ đây đang xấu hổ vô cùng, cậu ấy giấu mặt vào cánh tay Jungkook, lí nhí chào Hoseok.

- Anh luôn nhắc đi nhắc lại, cẩn thận một chút. Nếu vừa rồi không phải là anh mà là Sejin hyung thì sẽ thế nào hả?

Jungkook gãi đầu, Jimin lúc này vẫn không ngước mặt lên khỏi cánh tay Jungkook được, cậu xấu hổ muốn chết đi được đây.

- Jimin, không phải lúc chiều đã nói là không cho phép Jungkook vào phòng nữa sao? Giờ em lại mềm lòng rồi à?

- K-không, em..em đã nói gì đâu.

Hoseok cười thầm trong bụng, lúc nãy nếu anh không về kịp thì có phải đã đồng ý cho Jungkook ngủ lại hay không đây? Chọc hai đứa nhóc này vui thật ấy, Hoseok gật gù, xem ra phải chọc chúng nó dài dài mới được.

- Vậy em trả lời cho Jungkook đi, anh buồn ngủ lắm rồi, oáp....

Jimin mím môi, mũi nhăn lại khiến cho cả gương mặt như một chiếc bánh mochi trăng trắng, anh ấy từ từ buông cánh tay Jungkook, ngước lên phụng phịu nhìn người kia.

- Em về phòng đi, anh..vẫn chưa hết giận đâu đấy.

Tối đó Taehyung có thêm một chiến hữu chơi Overwatch, cả cậu và Jungkook, mỗi người một tâm sự riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Tối đó cũng có một con mèo nằm vò đầu bứt tai, phải nghĩ ra cách để đường đường chính chính tha thứ cho Jungkook, chiếc giường này hôm nay lại hơi rộng mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro