Đến khu cắm trại, ở đây như một khu rừng thu nhỏ, có nhiều người lựa chọn nó như một nơi lý tưởng vào mỗi dịp rảnh. Khu vực được đảm bảo an toàn, đầy gió thiên nhiên, các vật dụng cần thiết hầu như đã được cung cấp đầy đủ. Vừa đến nơi thì SeungKwan kéo tay Joshua cùng JeongHan chạy ào ra cạnh bờ sông rồi vẫy tay gọi những người còn lại. Gió thổi lồng lộng, nước sông trong vắt, nhắm mắt lại còn cảnh nhận được mùi thoang thoảng của thịt nướng từ các hộ đến trước. Còn đám người đang tay xách nách mang ra chỗ trống chỉ có thể im lặng chịu đựng, Mingyu nhìn qua Wonwoo:
- Anh ơi, anh đi ra kia chơi đi, em làm một mình được rồi.
Scoups đang làm cũng phải bỏ đồ xuống, đứng chống tay lên hông rồi ra sức hét lớn:
- JeongHan ơi, Mingyu cho anh ăn cơm chó nè. Em lại đây thơm anh cho đỡ mệt đi.
Ba người đứng bên bờ sông cùng lúc quay đầu lại rồi đi nhanh về phía bọn họ, Joshua thì có chiếc ghế ngồi vì JeongHan bảo anh đang mệt cứ ngồi đó đi, SeungKwan thì vừa cầm túi đồ là bị Hansol dựt lấy bảo đang bị thương nên nghỉ đi, JeongHan lại thơm Scoups một cái rồi cũng ngồi nốt vì anh người yêu không cho làm. Wonwoo cũng ngồi đó luôn bởi Mingyu không cho làm nốt, cả bốn người ngồi xoay quanh một cái bàn hết ăn rồi lại uống chứ chẳng biết làm gì, đột nhiên Wonwoo lên tiếng:
- Anh Joshua, trước hết thì vé máy bay sớm nhất là vào ba ngày nữa, anh chuẩn bị kịp không ạ.
- Kịp, anh chỉ đem theo DK thôi. – Joshua bỏ lon bia trên bàn rồi gật đầu với Wonwoo.
SeungKwan ngơ ngác ngỡ ngàng đáp lại:
- Anh Joshua đi công tác nữa à, lại còn gấp như vậy nữa chứ.
- Ừm, anh Joshua đi sang Trung gặp đối tác bên đó. – JeongHan lên tiếng thay Joshua.
- Là anh Jun với anh Hạo đúng không. Gửi lời hỏi thăm của em với hai anh ấy nha. – SeungKwan hớn hở nhìn qua Joshua và nói.
JeongHan ngồi nhìn xa xa thì thấy bóng dáng của ai đó đang lấp lo sau bụi cây, nhưng anh không nghĩ nhiều chỉ nhìn chằm chằm một chút rồi quay đi.
Trời đêm buông xuống, cuối cùng với sự nhanh nhẹn, tỉ mỉ, khéo tay của bốn anh chàng vệ sĩ thì buổi tối thịnh soạn đang được dọn lên dần, họ ngồi xung quang một chiếc bàn lớn với vô số món ăn đơn giản, trong đó có cả cơm mang từ nhà đến. Mọi người đều đồng lòng nhấp một chút đồ uống có cồn chứ không thể uống nhiều được. Tiếng nói chuyện rôm rã cùng những tiếng cười giòn tan được phát ra phá vỡ bầu không khí se lạnh ở đấy, tất cả đều trò chuyện vui vẻ mọi thứ trên đời dù cho có khác biệt về thân phận như nào. Trời dần tối mịt đi, Scoups cùng Mingyu thua game giữa bốn người vệ sĩ nên phải đi rửa chén, những người còn lại thì sắn tay áo lên dọn dẹp một chút còn SeungKwan được đặc quyền vì vết thương chưa lành lo đi thoa thuốc. Vừa hoàn thành xong công việc thì cũng đã tối muộn, ai cũng muốn về lều để nghỉ ngơi.
SeungKwan giật mình dậy vào nửa đêm muộn vì mắc vệ sinh, cậu mở đèn pin rồi ngồi dậy đi ra ngoài. Vào nhà vệ sinh gần đó, đang trong phòng riêng thì SeungKwan nghe tiếng xột xoạt bên ngoài, cậu không suy nghĩ nhiều vì cứ nghĩ là ai đó cũng giống mình. SeungKwan vừa ra khỏi cửa thì cảm giác ai đó đang đi theo mình, SeungKwan vội vã cầm điện thoại gọi cho Hansol, Hansol vừa nhận cuộc gọi thì nghe tiếng SeungKwan bên đầu bên kia 'anh ơi, em ở gần nhà vệ sinh, có người đi theo em, em không biết là âm hay dương'. Hansol vội vã chạy ngay đi khi SeungKwan tắt máy, SeungKwan vừa quay nhẹ đầu lại thì cảm giác lành lạnh ngay cổ không biết từ đâu xuất hiện:
- Em không đem theo tiền, anh tha cho em. – SeungKwan vừa run rẩy vừa ầu xin tên đó.
- Im lặng. – Tên đó lên tiếng một cách đáng sợ.
Hansol từ phía sau từ từ đi lại siết cổ tên đó, dùng cùi chỏ đánh thẳng vào lưng, tên đó rên đau rồi thả SeungKwan ra. Tên đó cầm chặt còn dao quay ra sau 'xẹt', con dao sượt ngang qua tay của Hansol, hắn lấy sức đánh thật mạnh khiến tên đó nằm lăn trên đất. Máu từ tay Hansol dần chảy xuống đất, SeungKwan chỉ dám đứng phía sau cây nấp chứ không dám ra sợ cản trở hắn. Thấy tên đó nằm ôm bụng, Hansol vội đi lại chỗ góc cây cậu đang núp, bỗng đứng dậy cầm con dao chỉa thẳng về phía SeungKwan, Hansol vội đứng che lại, con dao đâm thẳng vào sườn phải của hắn. Hansol đang cố dùng lực ngăn con dao đâm sâu hơn rồi dùng lực đấm thật mạnh khiến tên đó ngất xỉu. Hansol lấy tay bịt vết thương ngăn cho máu chảy tay còn lại kéo SeungKwan chạy về lại khu lều dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro