Chap 13: Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Linh nín thở, hai mắt nhắm lại, chờ đợi cơn thịnh nộ của Luhan. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị anh ghê tởm, thầm hối hận vì sao trước kia lại dại dột đi dạy anh tiếng Việt, giờ thì hay rồi, cô còn đang đọc đến đúng đoạn có H nữa chứ! Nhưng không, mất một lúc, cô mới nghe thấy giọng nói run run của Luhan vang lên:

- Em đang xem cái gì vậy?

Hít sâu một hơi, nhìn lên gương mặt đầy vẻ khó tin của Luhan, chầm chậm nói:

- Fanfic HunHan, NC-17. Em nghĩ anh cũng đọc được một đoạn rồi.

- Em là... hủ nữ?

- Vâng. - Khẽ đáp một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn anh, trông bộ dáng của anh có vẻ như vẫn còn bị sốc, cô ầm thầm thở dài một tiếng - Em về đây, không quấy rầy anh nữa.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má Mai Linh, cô gập laptop lại chuẩn bị rời đi. Nhưng Luhan lại cầm lấy tay cô, không cho cô rời đi. Cô ngạc nhiên hỏi:

- Anh làm gì vậy?

- Sao không nói cho anh biết?

- Hả? - Ánh mắt cô nhìn anh khó hiểu.

- Sao không nói cho anh em là hủ nữ?

- Em.... sợ anh không thích, sợ anh sẽ chán ghét em... em...

- Thật ngốc, em là em gái anh, sao anh có thể chán ghét em chỉ vì chuyện này chứ? Huống hồ... anh thực sự thích nam nhân.

- WTF? Anh thích nam nhân?!

- Ừm. Nói ra thì hơi ngại, nhưng mà đây là sự thật.

- Làm em cứ tưởng..., mà anh cũng không chịu nói cho em biết gì hết, thiếu chút nữa em đã nghĩ chúng ta sẽ không thể gặp lại nữa rồi. Hức, đồ Nai ngốc nhà anh, dọa chết em rồi.

- Là anh ngốc, anh ngốc được chưa? Em đừng có khóc, em khóc anh sẽ đau lòng.

- Hừ, làm như anh yêu em lắm á. Là ai tối ngày sangnamja, là ai tối ngày xù lông khi người khác khen mình dễ thương, là ai thế hả?

- Thì tại... cái tên đáng ghét đó, mở miệng ra là Lulu, mở miệng liền nói anh dễ thương này nọ, anh rất không thích nha.

- Anh mau khai thật đi, anh là thích anh Thế Huân đúng không?

- Sao em biết? - Mắt Nai to tròn cực kì dễ cưng a.

- Vậy chứ em đang đọc cái gì? Anh có biết nghĩ không vậy?

- Ừ ừ, anh ngốc, hai chúng ta đều ngốc. Hứa với anh về sau không được giấu anh cái gì nữa.

- Được, anh cũng phải hứa với em đó.

- Ừ, anh hứa. Có gì sẽ nói với em gái yêu quý đầu tiên, chịu hông?

- Chịu liền. Ngoéo tay nào.

Hai ngón tay út một lớn một nhỏ móc vào nhau thật chặt, rồi hai người cùng nhìn nhau cười lớn, tiếng cười trong trẻo hòa vào nhau thật khiến lòng người cũng vui theo. Đêm nay Mai Linh ngủ lại nhà Luhan, hai người tâm sự tới 2h sáng mới chậm rãi chìm vào giấc ngủ (là cùng một cái giường a~ nhưng đừng có ai nghĩ lung tung nhá, tình cảm tong tháng nha nha nha~)

_________________________________________________________________________

Mới 6h sáng, Mai Linh đã thức dậy, trong khi thiên thần nằm bên cạnh cô vẫn đang say giấc nồng, bộ dáng thực moe nga. Cô chống tay ngồi bên cạnh Luhan ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của anh, ngón tay khẽ chạm vào hàng mi cong dày, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của anh, miệng thì thầm:

- Sao anh có thể câu nhân như này a~ Em là con gái còn không kìm được muốn đem anh sủng tới trời, bỏ vào túi đem giấu, nói chi tới lũ đàn ông háo sắc ngoài kia. Không được, anh trai em chính là hoa đã có bình, sau này em cam đoan sẽ hảo hảo bảo vệ anh khỏi đám sắc lang đó, không để cho chúng chạm vào một sợi lông tơ của anh đâu. Ngủ ngoan nhé Nai nhỏ, hôm nay em sẽ cho anh một cái kinh hỉ a~

Nói rồi cô ngồi dậy, đi vào toilet, VSCN rồi vào bếp nấu bữa sáng dinh dưỡng cho anh. Nấu nướng xong xuôi, cô dọn thức ăn ra bàn, viết một cái lời nhắn đầy yêu thương dành cho anh, sau đó mới hài lòng gặm bánh mì rời đi. Hôm nay cô đã quyết định sẽ tặng cho anh một cái niềm vui thật bự nha.


Anh chỉ cần sống vui vẻ là được, còn mọi việc khác em sẽ giải quyết

Ai nha, tìm được Sehun thật quá là khó đi. Dù cô đã lấy được số điện thoại từ chỗ Kris rồi, nhưng mà chắc tại số lạ hay sao mà gọi cả chục lần ổng mới chịu bắt máy, sau đó còn cả một quá trình giới thiệu+hỏi han tâm sự tới nửa ngày Mai Linh mới đạt được mục đích của mình - tìm ra nơi ẩn náu của Oh tiểu công. "Nhất định phải kéo được ổng sang Trung mới được, nếu không bao nhiêu nước bọt của mình sẽ đổ xuống sông xuống bể hết, cơ mà không biết lão gia nhà mình đã dậy chưa nữa? Aizzz... lại còn bày đặt ngủ nướng nữa, đúng là tiểu mĩ thụ mà" Mai Linh tự nhủ với chính mình. Nghĩ rồi cô hùng hùng hổ hổ an tọa ngay trong phòng trang điểm của đám gà nhà EXO. Móa ơi! Đám nhóc bị dọa một trận đến lông tơ cũng dựng đứng hết cả lên, không biết thần thánh phương nào lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Có 6 con mắt đang nhìn Mai Linh kích động, còn 12 con còn lại thì nhìn cô chằm chằm như thể sinh vật lạ. Chan+Hun+Suho hét ầm lên:

- Em gái Việt Nam a!!!!!

Trong khi đó đám mắt chiếm đa số lại bắt đầu quan sát Mai Linh tỉ mỉ như muốn đục lỗ trên người cô luôn vậy, miệng thì mở to khiến cô không thể kìm được suy nghĩ "Mấy người này chưa nhìn thấy mĩ nhân bao giờ sao? Hay là tại mình khủng bố quá nên chết lâm sàng tập thể rồi? Khổ thân, thần kinh yếu quá, cần luyện tập nhiều." Đảm bảo mấy lời tự kỉ level max này của cô mà để lũ bên cạnh biết được chắc sẽ chết không nhắm mắt được luôn quá.

Thôi thì nhìn cũng đã nhìn rồi, tự kỉ cũng đã tự kỉ rồi, Mai Linh hắng giọng một cái:

- Mấy anh cẩn thận không rớt mất mắt là em không có tiền bồi thường dâu nha.

Nghe thế mấy anh đẹp zai kế bên mới thu lại anh mắt thất thố, nhìn nhau một cái rồi đồng loạt hỏi:

- Em là em gái người Việt?

Sau đó lại liếc nhau chí chóe:

- Ai cho mấy người/ mấy anh/ mấy đứa bắt chước tui/ em/ anh?

- Stop here! Em đến thăm mà thái độ của mấy anh như vậy á hả? Cho em xài vé đứng rồi nhìn chằm chằm còn chưa nói thì thôi lại còn phát bơ miễn phí, mấy người đối xử với khách như vậy á hả?!

Lúc này cả lũ im bặt, không hiểu sao họ có cảm giác cực kì sợ Mai Linh, như thể làm gì không vừa ý cô sẽ chết rất thảm a, duy chỉ có thằng maknae láo toét là không bị ảnh hưởng, nó oang oang:

- Ế ế, tụi anh đâu cố ý đâu, đây đây em ngồi chỗ anh nè.

- Biết thế là tốt. Không hổ là anh rể em, rất dũng cảm, rất được. Em duyệt. - Mai Linh nhìn anh tán thưởng.

- Khoan, anh rể nào? Anh còn chưa có bạn gái nha. - Sehun vội minh oan trước mấy ánh mắt sắc lẻm của hội Ếch kế bên, kiểu như "Chú mày dám giấu Luhannie léng phéng với con nào hả?"

- Sao hả? Anh hôn cũng hôn rồi, sờ cũng sờ rồi, bây giờ lại muốn chối? - Cô nhướng mày, không hề có ý định giải oan cho Sehun.

- Em gái à, làm ơn đi, anh còn chẳng quen lấy một người con trai Việt Nam ấy chứ, huống chi là có bạn gái. - Hun Móm kêu gào trong đau khổ, thực là oan hơn cả nàng Đậu Nga a~

- Ủa chớ em có nói với anh là người Việt à? Em cũng không có nói là con gái nha, anh nghĩ đi đâu vậy? - Ngây thơ vô (số) tội, ánh mắt giống Luhan y đúc.

- Mai Linh à, làm ơn đi, trái tim non nớt của anh sắp không chịu nổi nữa rồi. - Bộ dáng Sehun lúc này quả thực còn moe hơn cả Luhan luôn a, muốn cắn cho một miếng quá đi.

- Chắc anh cũng không nỡ quên anh trai dễ thương xinh đẹp của em chứ. Mà, từ ngày về nhà lại càng thụ lòi ra á, cẩn thận thằng khác nó câu mất thì đừng có kêu nhá.

- Mố? Không phải chứ... anh trai? Chẳng lẽ là............. Lu...?

- Không tồi, ít nhất não chưa rơi mất. - Mai Linh bật ngón cái.

- WTF? EM GÁI LUHAN? - Nguyên 9 cái miệng mở volume hết cỡ, tựa hồ muốn làm thủng màng nhĩ của Mai Linh.

__________________________________________________________________________

Huhu ta đã hứa là sn Lu sẽ hoàn cái truyện này rồi a~ Nhưng mà cứ cái tình hình này thì không kịp mất. Oaaa, ai giúp ta đi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro