[Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FIC: I'm Not Your Fan!

Couple: Khải Thiên - Nguyên Hoành

Chap 10:

-Thiên Tỉ? Cậu đến rồi – Nguyên vừa mới tới côngti đã thấy Thiên đi vào
-Vương Nguyên! – Thiên cười
-Nay cậu đến sớm vậy?
-À, hôm nay tới đưa ảnh cho chú Hoàng
-Ừ - Nguyên cười, đến chỗ quét thẻ, có 1 người đang đẩy xe chở đồ gấp gáp chạyngang qua – Thiên Tỉ, cẩn thận – Nguyên kéo Thiên qua rồi xoay người về hướngđó nên bị cạnh xe xước qua chân
Đúng lúc đó Tuấn Khải vừa vào công ti đã thấy, cậu chạy nhanh tới
-Cậu k sao chứ? – Khải hỏi nhưng dường như cả 2 Nguyên Thiên đều k để ý
-Chảy máu rồi, để tớ băng lại cho, qua đây ngồi đi! – Thiên đỡ Nguyên qua ghếngồi rồi lấy băng cá nhân băng lại cho Nguyên, lúc này ngẩng lên mới thấy Khải– Tuấn Khải? Anh đến lúc nào vậy?
-Tuấn Khải, cậu xem, k biết ai... - Nguyên còn chưa kịp nói hết câu
-Sau này 2 người cẩn thận 1 chút! – Khải nói rồi bỏ đi
-Tuấn Khải bị làm sao vậy? – Thiên hỏi Nguyên
-Tớ cũng k biết
-Hôm qua rõ rang còn đi chơi với mình rất vui vẻ mà? – Thiên lầm bầm
-Hả? Đi đâu cơ?
-À, k – Thiên cười, băng lại cho Nguyên rồi cả 2 cùng đi vào
*Giờ nghỉ*
-K, cậu phải đi xuống mới đúng! – Nguyên đang chăm chú nhìn vào đt của Thiên
-Nhưng đi lên sẽ ăn được rất nhiều mà! – Thiên nói. Cả 2 là đang chơi game...
-Tuấn Khải – 1 staff tới chỗ Tuấn Khải ngồi – Nhìn gì mà chăm chú vậy? Nhìn chịquản lí sao? – Tuấn Khải thật ra là nhìn Nguyên Thiên nhưng chị quản lí cũng đứnghướng đó
-Em nhìn chị ql làm gì chứ?!
-Ai biết được em thích phụ nữ thế nào chứ? Lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, năng độnghay...
-Anh bị làm sao vậy! – Khải lấy chai nước nhưng còn chưa kịp uống
-Này, chị ql thật ra hơn em có mấy tuổi thôi, còn trẻ mà! – Staff chọc Khải,nhưng Khải hôm nay bị 2 người kia cho ăn giấm nên tâm trạng bất bình thường!
Khải đứng dậy, để mạnh chai nước xuống bàn rồi bỏ đi, ai cũng hướng mắt về 2người, cả Nguyên Thiên cũng vậy, k ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra...
-Cậu ấy bị làm sao thế? – Nguyên nhìn
-K phải là gia đình có chuyện chứ? – Thiên nhìn Nguyên
-K đâu, chắc là tâm trạng hôm nay k được tốt! – Nguyên bỗng đứng dậy – Cậu ởđây chờ tôi nhé, tôi đi xem cậu ấy thế nào!
-Ừ! – Thiên gật gật
-Đi đâu rồi k biết nữa! – Nguyên nhìn xung quanh – Mới đi thôi mà – Cậu đi raphía cantin của công ti thì thấy Khải đang ngồi đó, có gọi 1 li nước – Tuấn Khải!– Nguyên gọi
-Cậu ra đây làm gì? K phải là đi theo tớ chứ?
-Thì... thấy tâm trạng cậu có vẻ k tốt, k sao chứ?
-K sao!
-Wê, có chuyện gì thì cậu cứ nói đi!
-Đã nói là k sao rồi! – Khải nhau mày, nhưng cậu lại có chuyện muốn hỏi Nguyên– Này, cậu thích Thiên Tỉ đúng k?
-Cái gì vậy? Sao lại hỏi tớ chuyện này?
-Thật ra thì... tới thích Thiên Tỉ, muốn hỏi cậu để biết nếu như cậu thích cậu ấythì nên chuẩn bị tốt để chiến đấu với tớ đi!
Nguyên bỗng cười, dường như cậu hiểu ra vì sao Khải lại như vậy rồi, cậu đứng dậy,vỗ vai Khải
-Vậy thì tớ chuẩn bị rồi đây! – Nói rồi Nguyên về lại phòng quay
-Ê, này... - Khải đi theo
-Dạ, em biết rồi! – Thiên vừa mở cửa định ra ngoài mua ít đồ uống cho m.n thìKhải Nguyên vào
-Cậu định đi đâu hả? – Nguyên hỏi
-Ừ, đi mua nước cho mọi người thôi! – Thiên nói rồi bất chợt nhìn qua Khải, gượng mà cười 1 cái – Chị ql đợi 2 người nãygiờ đấy! – Thiên nói rồi đi ra. Gần đến cantin, cậu thấy 1 người phụ nữ trôngcó vẻ như 1 phu nhân đang đi tới phòng quay, người phụ nữ đó nhìn Thiên, theo lễphép, cậu khẽ cúi chào người phụ nữ đó
-Chào cô, cho tôi hỏi phòng quay ở đâu vậy? – Ng phụ nữ nhầm Thiên là con gái
-Cô cứ đi thẳng đến cuối hành lang, phòng quay bên tay trái ạ!
-Cảm ơn
-Ai vậy nhỉ? – Thiên nhún vai rồi vào cantin – Nhưng mà... mình là con trai mà! –Thiên lắc lắc – Chị ơi, cho em 20 li cà phê nhé!
-Tuấn Khải – Ng phụ nữ đó là mẹ Tuấn Khải
-Mẹ? – Tuấn Khải bất ngờ
-Cô Hạ? – Chị ql cũng ngạc nhiên
-Tôi có thể gặp Tuấn Khải và Vương Nguyên 1 chút k? – Cô Hạ nói
-Vâng, được! – Chị ql nói
-Mẹ? Sao mẹ lại đến đây? – Tuấn Khải kéo cô Hạ ra ngoài
-Mẹ đến thăm con trai và Vương Nguyên của mẹ k được sao?
-Cô Hạ, cô thăm cháu và Tuấn Khải thì thật tốt, nhưng ở đây nhiều người như vậyk tiện lắm đâu ạ!
-Mấy cái đứa này... thôi được rồi, mẹ muốn xem 2 đứa làm việc thế nào rồi đi ngaythôi, mẹ có việc ngang qua đây nên muốn đến xem
-Vậy thì mẹ... - Tuấn Khải chưa kịp nói hết thì Thiên Tỉ vừa về
-Vương Nguyên, Tuấn... - Thiên định gọi nhưng thấy cô Hạ đứng đó – Chào cô!
-Ừ, lúc nãy có gặp nhau, cô là...
-Cháu? Thật ra cháu là con...
-Mẹ, đây là Tiểu Thiên, cô ấy vừa mới vào làm! – Khải chặn lới Thiên
-Mẹ k hỏi con! – Cô Hạ nhìn Thiên, rồi nhìn đồng hồ - Thôi mẹ phải đi rồi, khinào rảnh mẹ sẽ đến! Chào cô, hôm khác chúng ta nói chuyện!
-Vâng, chào cô ạ! – Thiên nhìn cho tới khi cô Hạ đi khuất – Này, sao lại chặn lờitôi?
-Thiên Tỉ, cậu k nên gọi tên trước mặt cô Hạ đâu! – Nguyên nói
-Tại sao?
-Cô ấy rất ghét những ng k rõ lai lịch mà thân thiết với tôi và Tuấn Khải –Nguyên nói
-Kì lạ thật! Nhưng mà đó là mẹ của...? – Thiên nhìn Khải Nguyên
-Mẹ tôi! – Tuấn Khải nói
-Trông mẹ anh... có vẻ nhà anh là nhà rất gia giáo nhỉ?
-Ừ... ba tôi thì k sao, quan hệ bạn bè thế nào cũng được nhưng riêng mẹ tôi thìkhác, ai muốn thân với tôi sẽ bị bà phản ứng rất nghiêm, Vương Nguyên cũng biếtrồi này! Sau này nếu thấy mẹ tôi, cậu nên tự nhận mình là con gái, cứ nói lànhân viên chưa làm được bao lâu
-Con gái? K phải nếu nói là con trai thì mẹ anh sẽ yên tâm hơn sao?
-Nếu mẹ tôi biết cậu là con trai mà thân như vậy sẽ nghĩ khác đấy! Tính mẹ tôik mấy...
-Thôi tôi hiểu rồi! – Thiên nói rồi đi vào
-Này, cậu có nghĩ cô Hạ lại... - Nguyên định nói gì đó
-Chắc k đâu! – Khải nói rồi cùng Nguyên đi vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro