-c h a p t e r 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Keonhee chợt rùng mình nghĩ đến những gì sắp xảy ra. 

Hàng chân mày căng thẳng nhíu lại.


Bạn cùng phòng của cậu. Đứa bạn thân từ hồi học cấp ba duy nhất còn ở bên cạnh cậu, dành tặng bao quan tâm chăm sóc đằng đẵng những năm qua.


Ban đầu dọn về ở cùng chỗ, đơn giản chỉ để chia tiền phòng. Hai đứa đều ở bẩn như nhau. Nhưng vì mong muốn một cuộc sống tốt đẹp cho cả hai, Hwanwoong bắt đầu tự giác chăm dọn dẹp. Em thậm chí còn tự mua sách về học nấu ăn để tiết kiệm chi phí đi chợ lo cơm nước. Đêm xuống em lại tìm đến các quán bar trong vùng để biểu diễn kiếm thêm chút thu nhập.

Còn cậu thì liên tục tăng ca đi làm thêm để phụ giúp chi trả tiền nhà.


Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như vậy khiến Keonhee từng có suy nghĩ cứ sống thế cùng nhau đến già.

Chỉ vậy là đủ rồi.

Nhưng bản chất con người vốn dĩ chứa chấp sự tò mò tham lam.

Chính thứ bản chất đó xúi giục con người ta tìm đến sự hủy hoại.


Tớ không xứng đáng với sự trân trọng này của cậu.


Cả những năm tháng ở cạnh nhau, cả tình bạn này nữa, tất cả tớ đều không xứng đáng.


Thật sự xin lỗi cậu, Hwanwoong...


Tớ thực sự xin lỗi..


Có lẽ ở một nơi nào khác, một thời điểm nào khác, cả hai đã có thể hồi đáp lại tình cảm của nhau. Keonhee biết rất rõ Hwanwoong từ lâu đã ôm ấp tình cảm với cậu. Nhưng hai đứa không đủ dũng cảm, càng không đủ tự tin để đánh mất tình bạn vốn có.

Bây giờ muốn nói ra có lẽ cũng chỉ là vô nghĩa.

Cả hai thứ tình cảm cậu đều để vuột khỏi tầm tay mất rồi.


"Keonhee à."


Tiếng gọi vọng ra từ căn bếp đánh gãy mớ suy nghĩ của cậu.


"Mau chuẩn bị chén đũa, bữa tối sẽ được đem ra liền!"


"Tới ngay!"


Cố giả giọng tươi tỉnh mọi ngày, cậu nhanh chóng đến mở tủ bếp, lấy ra hai cái tô cùng hai cặp muỗng đũa.


Hwanwoong từ trong bếp khệ nệ cẩn thận bưng nồi bánh gạo ra. Hai bàn tay nhỏ xíu đeo găng bếp to ụ. Khói nghi ngút từ trong nồi bốc lên làm ửng hồng hai gò má em.


Vui vẻ múc một tô đầy ắp cho cậu, em không quên bỏ thêm vào một quả trứng luộc vì em biết Keonhee thích ăn. Lấy ra hai chiếc cốc nhựa, em vặn chai nước ngọt, vừa rót vừa hớn hở khoe chiến tích bốc thăm trúng thưởng nó ở siêu thị.


Cậu ngồi thẫn thờ múc từng muỗng canh một, cũng không còn tâm trạng để đáp lại.


Hwanwoong, cậu rất tốt...


Tớ thật sự rất tiếc...


Cắn cắn môi gồng lấy sự can đảm cuối cùng, cậu dùng giọng hết sức bình thản hỏi em.


"Lát nữa ăn tối xong, ông có muốn ra ngoài đi chơi với tui không?"


"Ể???"


Đang tọng một họng đầy chả cá bánh gạo, em mắt tròn mắt dẹt ngước lên nhìn Keonhee.

Vẻ mặt như không thể tin được. 

Vành tai lẫn hai má bỗng ửng đỏ cả lên.


"Cái..cái này là muốn đi hẹn hò với tui hả???"


"Tào lao!"


Keonhee cười lớn, quơ tay đánh bép lên vai em một cái. 

Giọng hết sức bông đùa.


"Dẫn đằng ấy đi gặp vài người bạn mới thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro