I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam về đi.

- Gọi em tới rồi lại đuổi e về. Sơn bị điên à....

Nam tiến đến xoay gạt hạ giường bớt dốc. Rút gối tựa để a nằm. Vừa kéo chăn vừa nói, cái vẻ mừng thầm không giấu được trên mặt nó.

- Ngủ đi e ngồi đây đợi. Em ở đến 6h.

Kéo thêm một chiếc ghế để tựa chân, lôi ra ván game đang chơi dở. Nó ngồi cạnh. An tĩnh đợi a ngủ. A cứ vậy rồi ngủ thật, ngủ liền một mạch đến 6r. Ngủ chiều thường dễ mệt hơn. Tỉnh dậy lúc trời đã nhá nhem tối. Cái cảm giác cuối ngày thường đem đến cô đơn. Nhưng Nam vẫn bên cạnh.

 - Mẹ anh vừa qua. Bác ngạc nhiên lúc thấy em, cũng 3 năm rồi.

- Chưa đi à?- Xin nghỉ rồi. Có chuyện muốn hỏi a.

- Ừ.

- Ăn gì ko.

- Thì có ăn được gì ngoài cháo đâu.

- Mẹ a mang cháo tới.

- Ăn cùng đi.

- Ăn đi. Lát e về rồi.

- Sao cứ nói trước là sẽ về thế hả.

Sơn luôn dễ mạt vào mặt nó như thế, dễ bất đồng quan điển từ những thứ nhỏ nhất, nhưng lại là người lắng nghe được nó nhiều nhất. Lúc này nó im lặng ko phải vì tự nhiên a gắt lên, mà vì lâu rồi nó chẳng được nghe a càu nhàu, ở ngay cạnh cạnh mà nó nhớ a hơn bao giờ hết. 

- Cả chiều nay ko có ai khác qua thăm, a vẫn chưa quen ai hả. 

Trước đó là cả những câu chẳng quá dăm từ, nhưng Nam hiểu đã đến lúc cần đối diện, a trốn tránh, còn nó chần chừ 3 năm rồi....

- Sao chưa quen ai.... Còn muốn ngủ với em ko.... Còn phải ko....  Quay lại bình thường như trước kia được ko....  A gọi e lúc nào cũng được. A đến lúc nào cũng được. E ko quản, cũng ko bám.

- Nam yêu anh hả? Bỏ đi.... A ko phải gay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro