107) Just you wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến lúc phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ - Alex và Hyunwoo. June đứng trước ký túc xá của họ nhờ sự giúp đỡ của Hana, ánh mắt lộ rõ sát khí.

Lúc này đã là ban đêm, hành lang được chiếu sáng lờ mờ tạo nên một bầu không khí kỳ quái.

June đứng đó một lúc, sờ vào vật liệu kim loại nhỏ trong túi áo.

Anh ấy không bao giờ biết chuyện gì có thể xảy ra, vì vậy tốt nhất anh ấy nên tự bảo vệ mình.

Tất nhiên, June sẽ chỉ sử dụng vũ khí như là phương sách cuối cùng của mình.

Anh ta sẽ ở hành lang nói chuyện để dễ dàng trốn thoát nếu có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, anh bước đến gần cửa nhà, gõ hai tiếng. Tiếng gõ cửa vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.

"Đứa nào lại gõ cửa vào lúc nửa đêm vậy?" anh nghe thấy Alex chửi rủa.

Cánh cửa cọt kẹt mở ra, để lộ Alex và Hyunwoo, vẻ mặt bọn họ sửng sốt.

Nhìn thấy June dưới ánh đèn mờ, đôi mắt đầy sát khí của anh lộ rõ khiến hai người trong nhà ớn lạnh sống lưng.

Ánh mắt của June thật đáng lo ngại, trái ngược với thằng khốn bị bắt nạt trước đây.

"June?" Giọng Alex hơi dao động, bối rối nhìn thẳng.

Đôi mắt Hyunwoo mở to, vẻ tự mãn thường ngày của hắn thoáng chốc biến mất. "Mày đang làm gì ở đây?"

Giọng nói của June rất bình tĩnh, nhưng lại ấn chứa một điều gì đó khác. "Tôi đến để nói chuyện."

Bầu không khí dường như đặc lại như thể quá khứ bất ngờ ập đến.

"Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nói về chuyện xảy ra lúc đó." June tiếp tục, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Alex và Hyunwoo.

Im lặng kéo dài ra, căng thẳng dâng cao rõ ràng có gì đó rất khác lạ.

Anh không còn là học viên ngoan ngoãn mà họ đã thao túng nữa - anh ta là một người khác.

"Tôi biết chuyện gì đã thực sự xảy ra lúc đó," June tiếp tục.

"Tôi biết ai là nhân vật phản diện thực sự trong câu chuyện của chúng ta. Bọn mày thật dũng cảm khi chuyển dịch tình tiết để kéo nhân vật chính xuống hố đấy!"

Alex và Hyunwoo trao đổi ánh mắt, vẻ mặt của họ trở nên thờ ơ. "Và đó có thể là ai?" Alex hỏi, giong điệu đầy giễu cợt.

June cắn môi, nắm chặt tay trong túi áo hoodie.

"Bọn mày ... dễ thương thật đấy." June cười khúc khích. "Các người thực sự nghĩ rằng mình có thể kiểm soát cuộc chơi sau khi bắt nạt tao sao?"

Môi Hyunwoo cong lên, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy à? Bằng chứng đâu?"

June tiến về phía trước. "Có bằng chứng thì sao? Tôi biết sự thật. Tôi đã nhìn thấu vẻ ngoài mà cả hai người dựng nên."

Alex ngạo mạn cười lớn. "Mày đang buộc tội mà không có bằng chứng nào cả, phải không?"

Sự thất vọng của June âm ỉ, nhưng anh vẫn bình tĩnh. "Tôi không cần bằng chứng để thừa nhân sự thật về những gì đã xảy ra. Cả hai người đều có thể phủ nhận nếu muốn, nhưng trong thâm tâm bọn mày biết sự thật."

Hyunwoo xúc phạm lại "Mày không thể đến đây và đưa ra những lời buộc tội mà không chứng minh chúng. Tại sao mày lại soi trọng chuyện này thế ?"

"Cậu thực tập sinh nhỏ bé, dễ thương từng tuần theo mệnh lệnh của chúng tôi đâu rồi, huh?" Anh hỏi và xoa đầu June. Đó là một cử chỉ mà hai người họ đã làm khi June hoàn thành công việc lặt trong quá khứ.

Hồi đó, June sẽ nao núng hoặc chấp nhận mà không phàn nàn.

Tuy nhiên, thay vì lùi ra, June lại nắm lấy cổ tay Hyunwoo trước khi nó chạm vào tóc anh. Anh giữ lại, dùng sức siết chặt vào xương cổ tay.

Hyunwoo cười khúc khích và cố gắng rút cổ tay anh ra, nhưng June vẫn giữ chặt, ánh mắt không rời khỏi mắt Hyunwoo.

Hyunwoo cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của anh một lần nữa, nhưng June ghì chặt hơn.

June cười tự mãn, anh tiếp tục nắm lấy tay Hyunwoo, những ngón tay anh lướt nhẹ trên da hắn.

Hắn cố gắng giật tay ra, vẻ mặt cau có, nhưng cái nắm tay của June giống như một cái kẹp sắt - không thể phá vỡ và không lay chuyển.

June thay đổi biểu cảm - nụ cười nhếch mép của anh biến thành thứ gì đó nham hiểm hơn. Với một chuyển động đột ngột, anh siết chặt hơn, những ngón tay tàn nhẫn đâm sâu vào da thịt Hyunwoo.

Đôi mắt Hyunwoo mở to vì sốc. Cơn đau xuyên qua tay anh giống như mọi đầu dây thần kinh đều bị đốt cháy.

Những ngón tay của June dường như biến thành công cụ tra tấn - áp lực, tàn nhẫn và không ngừng nghỉ.

Cơ thể của Hyunwoo căng thẳng, khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn khi nỗ lực thoát ra đã vấp phải một bức tường sức mạnh kiên cường.

Alex cau mày, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Choi Joon Ho.

Mày đã thay đổi quá nhiều.

"Thả ra." Alex nói với nỗ lực yếu ớt nhằm dọa June. "Bọn tao sẽ báo cáo lại nếu mày không dừng lại ngay bây giờ."

June cười khúc khích và cuối cùng cũng buông cổ tay Hyunwoo ra. Hắn ôm lấy cái tay đau nhức của mình với ánh mắt sợ hãi.

Choi Joon-ho yếu đuối.

Choi Joon-họ luôn là kẻ thua cuộc.

Vậy tại sao họ lại có cảm giác như bản thân đang bị chơi đùa trong trò chơi của chính mình?

Alex vẫn mạnh mẽ và thờ ơ, hất cằm lên. "Tao thậm chí còn không biết tại sao mày lại đến đây," anh bắt đầu, tiến một bước về phía trước.

"Mọi chuyện vỡ lở rồi. Giờ cả nước đều biết mày là kẻ bắt nạt. Giống như linh cẩu trong tự nhiên, chúng sẽ tiếp tục ăn thịt cho đến khi mày chẳng còn gì ngoài một cái xác thối rữa."

"Công ty đã gọi," Alex nhếch mép cười khi tiếp tục. "Khi chúng ta đang nói chuyện, đội ngũ của Rising Stars đang họp. Và có vẻ như bọn tao đang được ưu ái." anh khoe.

"Ngày mai, mày sẽ bị đuổi khỏi chương trình ... giống như cách mày bị đuổi khỏi Phoenix."

"Cuối cùng, bọn tao sẽ mỉm cười và ăn mừng thật lớn."

Nói xong. Alex tiến tới đóng cửa lại.

Tuy nhiên, June nhanh chóng đưa tay tới khe hở, nắm chặt mép cửa và dùng sức cạy mở nó ra.

Đôi mắt của June từng điềm tĩnh, giờ đã biến thành một thứ gì đó khác biệt - một sự mãnh liệt hoang dã khiến Alex và Hyunwoo rùng mình.

Ánh mắt của June ngày càng trở nên điên loạn. Alex chùn bước, bàn tay đông cứng giữa không trung khi anh cố gắng đóng cửa lại. Gương mặt Hyunwoo nứt ra, sự bất an ngày càng tăng mà không thể rũ bỏ.

"Đây là lời cảnh báo cuối cùng của bọn mày. Chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm."

"Cứ chờ mà xem." June trầm mặc đe doạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro