141) Khỏa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June nhìn vào bảng tên của người phụ nữ - Esther.

Sau đó, anh nhìn quanh studio rộng rãi. Tất cả đều màu trắng - từ tường đến đồ trang trí và thậm chí cả đèn.

Esther đứng như một sự so sánh rõ ràng với nền đơn giản.

"Tại sao cậu vẫn còn đứng đấy?" Cô ấy cáu kỉnh hỏi.

"Chắc cô ghét làm việc ở đây lắm phải không?" June đột nhiên nói khiến cô ngừng nhai kẹo cao su.

Lông mày Esther nhíu lại, nhìn chằm chằm vào June.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Nhưng chắc mức lương ở đây khá hậu hĩnh nhỉ?" June tiếp tục đánh giá.

Esther cau mày sâu hơn. Khi ánh mắt hai người khóa chặt trên người đối phương, cô nhận ra mình không thể đọc được ánh mắt của chàng trai kia.

Cô luôn khá giỏi trong việc đọc suy nghĩ của người khác! Và đó là cách cô ấy có thể đuổi rất nhiều nghệ sĩ đầy tham vọng ra khỏi studio của Choi Pablo trước khi họ gặp mặt người đàn ông đó.

Rõ ràng là tất cả chỉ muốn lợi dụng Choi Pablo để thăng tiến trong cuộc sống.

Tuy nhiên, cô hoàn toàn không thể đọc vị được người đàn ông này. Nếu cô ấy phải chọn ra thì chỉ có một cảm xúc duy nhất - "tuyệt vọng". Không phải loại điên rồ! Chắc chắn anh ta thèm khát điều gì đó ngoài danh tiếng.

"sao anh lại nói thế?" cô cảnh giác hỏi.

June nhún vai. "Cô đang nhai loại kẹo cao su khác," anh ấy nói và chỉ vào chiếc kẹo cao su có vị dưa hấu trên mặt quầy. "Nhưng có rất nhiều kẹo cao su vị chanh phía sau anh. Tôi cho rằng đó là thứ văn phòng cung cấp."

Esther nhìn đi chỗ khác.

"Và màn hình máy tính," June chỉ vào tấm gương lớn ở phía sau, nơi màn hình máy tính của cô được phản chiếu.

"Cô đang tìm kiếm vị trí công việc để trở thành một nhà thiết kế trong khi đang chơi bài. Chắc cô không hài lòng với công việc hiện tại lắm. Tôi đoán thế."

Esther mím môi. 'Anh ta đọc vị được mình!'

Tuy nhiên, June chưa dừng lại.

"Và chắc hẳn cô rất ghét màu trắng. Không có món đồ nào của cô có màu đó cả, văn phòng này tràn ngập màu sắc mà cô ghét. Nhưng nhìn vào những món đồ thiết kế, tôi cho rằng mức lương khá cao nên cô mới chọn ở lại."

"Tôi không cần rời đi phải không?" anh hỏi lại.

Esther không trả lời.

"Hay là cô muốn tôi tiếp tục?"

"Dừng lại!" Esther kêu lên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Đủ rồi." cô lầm bầm.

Thông thường, cô là người sắc bén nhất ở quầy lễ tân. Chơi Pablo tin tưởng cô đến mức có thể khiến người khác rời đi hay ở lại tùy theo quyết định riêng của cô.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có người đọc vị được cô!

"Anh tên là gì?" Esther hỏi.

"Tôi đoán là cô không cần quan tâm đâu," June nói. "Dù sao thì cô cũng chỉ cho phép những người cô muốn cho vào."

Esther chế giễu cười nhẹ.

"Được rồi, tôi sẽ đưa anh đi." cô nói.

Người đàn ông này có cảm giác như ngôi sao lớn tiếp theo.

"Vào đi," Esther chỉ vào cánh cửa lớn nhất. "Choi Pablo có lẽ đang nghỉ ngơi ở đó."

June cúi đầu, khiến Esther một lần nữa bất ngờ. Thông thường, mọi người sẽ nhảy cẫng lên hoặc reo lên vui sướng khi được phép vào.

Tuy nhiên, anh chàng này trông giống như đang bước vào một nhà hàng thức ăn nhanh vậy.

Esther lắc đầu nhìn bóng dáng anh đang lùi dần. "Pablo sẽ hứng thú lắm đây!"

Khi June bước vào cánh cửa lớn, một căn phòng màu trắng hiện ra khiến anh nhớ đến những căn phòng nơi những người mặc áo khoác bị nhốt. Ở giữa căn phòng là một chiếc máy ảnh có vẻ đắt tiền.

June nhìn quanh, thấy một người đàn ông với mái tóc vàng trắng với bộ quần áo trắng đang ngủ trên chiếc ghế dài màu trắng.

Một cuốn sách trắng che mặt anh ta, những ngón tay giật giật khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

"Cái gì?" Pablo hỏi, giọng cao hơn June mong đợi.

"Choi Pablo?" June nói, mắt khóa chặt mục tiêu.

Choi Pablo tặc lưỡi gỡ cuốn sách ra khỏi mặt ngồi dậy. Một người đàn ông có vẻ ngoài 20 tuổi đang nhìn chằm chằm vào June. Vẻ mặt khó chịu khi giặc ngủ yên bình bị gián đoạn.

Pablo nhìn June từ trên xuống dưới lắc đầu.

"Esther thực sự cho anh vào à?" Anh ta hỏi với giọng trịch thượng.

"Tôi ngạc nhiên đấy. Anh trông chẳng có phong cách gì cả." anh tiếp tục.

"Cô ấy thích màu sắc kinh khủng. Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn anh chụp ảnh chân dung cho tôi." June thẳng thừng nói khiến Pablo bật cười.

"Ô, trời ạ. Anh có phải hơi quá thẳng thắn rồi không?"

"Và tốt nhất là chỉ sau bữa trưa thôi. Tôi có việc phải làm vào buổi chiều." June tiếp tục.

Choi Pablo nhếch mép cười. "Chỉ vì Esther cho anh vào không có nghĩa là tôi sẽ chụp ảnh anh ngay. Tôi chỉ không chụp cho ai cả thôi."

Bản nâng cấp phần rap - June rất cần nó cho đội.

"Anh tuyệt vọng đến vậy sao?" Pablo hỏi.

June nhún vai. "Tôi sẽ không rời đi cho đến khi anh chụp ảnh cho tôi."

"Hung hăng," Pablo cười khẩy. "Vậy thì cho tôi xem cậu có gì đi. Còn chưa nhìn thấy mặt mà cậu muốn tôi chụp ảnh à?"

Thao tác nhanh chóng, June cởi bỏ khẩu trang và mũ rồi chỉnh lại tóc một chút.

Trong một giây, hơi thở của Pablo nghẹn lại.

Người đàn ông trước mặt anh là sự pha trộn giữa đẹp trai và xinh đẹp. Đôi mắt của trông rất giống mèo và đôi môi nhếch lên thành một nụ cười tự nhiên.

Tuy nhiên, khí chất quá khác so với vẻ ngoài khiến Pablo trở nên bối rối.

Cứ như thể là một tay xã hội đen mắc kẹt trong cơ thể một chàng trai xinh đep.

"Đủ tiêu chuẩn chưa?" June hỏi. "Bây giờ anh có thể chụp ảnh cho tôi được không?"

Pablo chặc lưỡi. "Tôi đã thấy nhiều khuôn mặt hấp dẫn hơn nhiều," anh nói.

"Cha Eun Boo và Bae Sueme đã làm tôi choáng váng ngay lần đầu gặp nhau. G-Dinosaur cũng quyến rũ hơn. Mặt khác, anh trông giống như một ca sĩ thần tượng bình thường."

"Được rồi," June chấp nhận lời nói. "Nhưng anh chụp ảnh dựa trên sở thích cá nhân phải không? Anh không chụp ảnh dựa trên ngoại hình của đối tượng."

Pablo nheo mắt lại.

"Anh tên là gì?" Pablo hỏi.

"June." anh trả lời.

"June?" Pablo nghiêng đầu sang một bên. Cái tên đã quen thuộc. Chắc hẳn anh đã nghe thấy nó trên TV hay gì đó.

Tuy nhiên, Choi Pablo hiện đang trong quá trình cai nghiện mạng xã hội vì lý do cá nhân nên không thực sự biết rõ về những ngôi sao mới nổi.

June tặc lưỡi. "Tôi thực sự cần phải chụp ảnh ngay bây giờ. Ngày mai tôi có một buổi biểu diễn quan trọng không thể bỏ lỡ."

"Thật thiếu kiên nhẫn," Pablo nói. "Sau này cậu sẽ bị tổn thương nếu thiếu kiên nhẫn đó?"

"Tôi biết," June thừa nhận. "Sao cậu không nói ra điều cậu mong muốn ở tôi?"

"Oh?" Pablo ngạc nhiên kêu lên. "Sao anh biết tôi muốn thứ gì đó?"

"Ánh mắt nói lên tất cả," June nói. "Cậu sẽ chụp ảnh tôi sau khi dành được thứ mình muốn phải không?"

"Chỉ khi tôi thích những gì tôi thấy..." Pablo trả lời.

June thở dài. "Anh muốn gì?"

Pablo cười đểu táo bạo khi nhìn thẳng vào mắt June.

"Cởi áo ra đi."

*****

E hèm 🌚
Chắc cũng có một số hủ nữ theo dõi truyện của tớ nhưng cứ tưởng tượng đi nha. Ngày mai tớ bận nên đăng trước.

Nhớ vote ⭐ ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro