156) Lão Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June đang làm gì ở trên cao thế?

Anh thực sự không biết.

Tất cả những gì June biết là đội anh thắng.

Họ thắng rồi!

Khi liên tiếp bị ném lên không trung như một đứa trẻ, anh cũng chú ý tới Lâm Chí.

Tuy rằng rất khó chịu nhưng hắn đang cố gắng che đậy. Nét mặt gượng gạo quá đấy.

Lâm Chí có thể che giấu cảm xúc rất tốt, ngoại trừ sự tức giận.

Hai người chạm mắt nhau, June nghiêng đầu, khoé miệng không nhịn được gợi lên biên độ, cười rộ lên, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

Lâm Chí tự hỏi liệu June có biết anh đang nghĩ gì trong lòng hay không.

Tuy nhiên, June né tránh ánh mắt của hắn.

"Họ thực sự đã thắng."

"Tôi không thể tin Zeth lại thua lần này."

"Hình như gian lận phiếu bầu thì phải."

"Cậu mới là người đang nói lung tung đấy. Tôi bầu chọn cho June mặc dù thực tập sinh yêu thích của tôi là Akira đây này."

Jia, Bora và Mimi đều hét lên vui sướng sau khi công bố người chiến thắng.

Đối với Jia, đây dường như là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong chương trình.

Sau vô số thử thách - June bị đâm, khuôn mặt bị lộ mà không có sự đồng ý của anh, tất cả những điều khác mà Jia thâm chí không biết.

Nhìn thấy anh chiến thẳng giống như một cái kết mãn nguyện cho một bộ phim.

Sun-Y mím môi khi nhìn Team Aglet vui mừng chiến thắng.

Thật không thể tin được. Làm thế nào một nhóm người tầm thường có thể giành chiến thắng trước một đội đầy quái vật như vậy được?

Nói tới rap, Sun-Y chưa bao giờ thắng được những nhân vật đứng đầu trong giới.

Anh ta không thể đánh bại, không thể tham gia cùng và thậm chí không thể bắt chước họ.

Cuối cùng, anh quyết định chống lại. Việc chê bai những nhân vật quyền lực và tạo ra drama đã trở thành tính cách của anh.

Đó là cách duy nhất giúp Sun-Y được công chúng công nhận.

Vậy nên đây chính là lý do tại sao anh ghét cách những kẻ ngốc này giành chiến thắng.

Thực sự có khả năng một người nào đó sẽ nổi tiếng chỉ bằng cách làm việc chăm chỉ thôi sao?

Thật là một câu chuyện khôi hài.

Sun-Y đứng dậy khỏi chỗ ngồi ngay cả khi đội sản xuất chưa ra hiệu.

"Sao cũng được. Ít nhất tôi đã hoàn thành công việc." Hắn lầm bầm.

Bước ra khỏi studio, Sun-Y ngồi ở một góc khuất và nhấn vào tên liên lạc - "Lão Hổ".

Sun Y: Ông vẫn sẽ chuyển tiền cho tôi chứ?

Lão Hổ: Cậu chỉ nhận được một nửa số tiền thôi. Khách hàng tiềm năng của tôi đã không thắng.

Sun-Y thầm nguyền rủa khi nhìn thấy số tiền mình đã nhận được qua thông báo ngân hàng.

"Mẹ kiếp. Thằng chó!"

Các fan hiện đã được hộ tống ra khỏi trường quay, còn các thực tập sinh bắt đầu thay đồ và quay trở lại ký túc xá.

Team Aglet ở hậu trường, vẫn chưa tin chuyện vừa xảy ra.

Jakob sụt sịt.

"Em đã cảm thấy nghi ngờ kể từ khi tham gia chương trình. Mặc dù đã rất cố gắng để vượt qua nhưng bản thân em không thể phủ nhận rằng gần đây mình không cảm thấy vui vẻ gì."

"Tuy nhiên, được ở trong đội và thậm chí còn giành chiến thắng thì em nhận ra lý do tại sao mình vẫn luôn theo đuổi giấc mơ này."

SeHun nói:

"Tôi cũng cố gắng nở nụ cười với các cậu. Hầu hết chỉ gượng ép mà thôi."

"Nhưng đêm nay, nụ cười của tôi là thật. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi chiến thắng như thế này."

Haesoo:

"Em cũng được cười rất sảng khoái. Nhưng thật kỳ lạ. Em chưa từng thấy anh June cười bao giờ đâu."

June nhướn mày sau khi nghe thấy tên mình. Thành thật mà nói, anh không chú ý cuộc trò chuyện của họ.

Tại sao? Bởi vì June muốn ngủ ngay lúc đó.

"Cậu vừa nói gì cơ?" June hỏi, giọng côn đồ trong cơn ngái ngủ.

SeHun.

"Cậu cười lên cái coi! Cậu có biết con người thường mỉm cười khi hạnh phúc không?"

June nhún vai. "Tôi hạnh phúc, nhưng tôi không cần phải cười."

C-Jay.

"Haesoo nói đúng thật. Ngoài lần được tặng một hộp kẹo dẻo BenBen miễn phí thì em chưa từng thấy anh cười bảo giờ."

"Nó giống một nụ cười âm ỉ thì đúng hơn? Hay cười nhếch mép?"

June.

"Cười âm ỉ? Tôi cười vậy bao giờ?"

C-Jay.

"Có mà, mấy lúc anh nghĩ ra một ý tưởng mới hoặc ăn một món gì đó ngon miệng."

"Tôi thể hiện như thế bao giờ?" June bào chữa.

C-Jay.

"Sao cũng được. Ăn mừng chiến thắng chiến thắng thôi! Em vẫn chưa thể tin được."

"Mọi người có nhìn thấy biểu cảm như dẫm phải phân của những tên khốn đó không? Những kẻ đã đuổi chúng ta ra khỏi đội! Tôi cá là họ đang vô cùng hối hận chứ gì nữa."

"Aglet là mạnh nhất! Aglet số 1! Aglet bất bạ-"

SeHun thô bạo huých vào người C-Jay. "Anh làm sao vậy? Để em nói hết câu đã chứ."

SeHun ngượng ngùng cười và chỉ vào sau lưng June.

C-Jay mở to mắt ngạc nhiên, nhanh chóng mím môi lại. "Um, thực ra em  đang khá mệt. Em đi nghỉ ngơi trước đây."

Các thành viên khác cũng nhận  thấy hai bóng dáng cao lớn phía sau June và nhanh chóng chuồn cùng C-Jay.

SeHun mỉm cười vỗ lưng June. "Tôi cũng đi đây."

"Đợi đã-" June gọi lại, nhưng họ đã bỏ chạy. Anh định rời đi nhưng Zeth đột nhiên giữ lấy vai anh.

June thở dài chán nản đối mặt với hai rapper phía sau.

Jaeyong và Zeth trông như những chú cún con tội lỗi, mở to mắt nhìn anh.

"Các cậu muốn gì?" June hỏi.

Zeth gãi gãi sau đầu. "Xin chúc mừng. Các em đã làm rất tốt."

June nhướng mày ngạc nhiên. Anh nghĩ Zeth sẽ buồn vì không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thực ra cậu chàng trông khá bình tĩnh?

June lầm bầm.

"Cảm ơn. Chỉ thế thôi à? Vậy thì tôi đi đây."

"Đợi đã," Jaeyong níu lại, trông càng tội lỗi hơn. "Chúng em cũng chỉ muốn xin lỗi."

June khoanh tay trước ngực. "Để làm gì?"

Zeth thú nhận.

"Uhh, vì đã đuổi cậu ra khỏi đội, ... Lúc đó chúng ta đang ở thế khó và phải lựa chọn loại bỏ một thành viên."

"Em không có ở đó, nên bọn anh nghĩ đó là quyết định hợp lý nhất."

June thở dài.

"Nghe này, tôi hiểu tại sao các cậu quyết định như thế. Không có lựa chon nào khác mà."

"Nhưng liệu có quá đáng không nếu thông báo cho tôi biết trước? Tôi cũng là một thành viên của đội mà."

Jaeyong thở dài nhìn xuống đất. "Bọn em biết. Bọn em xin lỗi. Bọn em đã không suy nghĩ thấu đáo."

June.

"Sao cũng được. Tất cả đã là quá khứ rồi."

"Có nghĩa là anh tha thứ cho chúng em phải không?" Jaeyong hỏi.

"Tôi chưa nói thế bao giờ." June nhếch mép cười, tiến lại gần hai người.

"Nhưng tôi không còn tức giận nữa," anh nói, liếc nhìn bóng người ẩn sau thiết bị lớn.

Nhóc con Lâm Chí trốn không kĩ chút nào?

June tiếp tục, cố tình nói to hơn.

"Bởi vì chúng tôi đã thắng. Còn cái nốt cao đó à? Tôi không có hát nhép đâu."

*****

Áaaaaaaa. Anh 6 khịa tởm phết chứ đùa.

Xuất hiện nhân vật cũ rồi, các bác thấy sao?

Nhớ comment và vote ⭐ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro