158, 159) Overloaded

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June cuối cùng cũng được ngủ thoải mái sau một tuần đầy những sự kiện mệt mỏi.

Hoang đường.

Làm sao June có thể ngủ yên ở đây được?

5 giờ sáng, sau ngày biểu diễn trực tiếp, một nhóm hỗn loạn bước vào phòng phá vỡ sự bình yên vốn có của anh.

"Tôi vẫn còn buồn ngủ." Akira ngáp ngắn ngáp dài mở cửa phòng.

Lúc đó June đã dậy rồi. Anh không phải kiểu người ngủ say như Jisung mà rất nhạy cảm với âm thanh cũng như chuyển đông.

"Sao lại đánh thức bọn tôi sớm thế, C-Jay? Tự nhiên mới sáng sớm lại gọi cho tôi." Jisung cũng ngái ngủ y chang.

C-Jay ngượng ngùng nói: Xin lỗi! Đồng hồ báo thức hỏng và dừng lại đúng 8h sáng. Tôi đã tắm rửa xong rồi nhận ra mới có 5 giờ nên sáng đây làm phiền mọi người...

Cả nhóm đến bên giường June và bắt đầu lay anh dậy.

"Anh...Anh...dậy đi anh."

"Dậy đi anh ơi, muộn học rồi!"

"Anh ấy chết rồi à?"

"Im đi, Jangmoon. Đừng đùa thế."

“Nhưng anh ấy không có động tĩnh gì cả."

"Có lẽ nên để đại ca ngủ. Anh ấy đã có một tuần khó khăn."

'Đúng rồi. Để mèo đen yên và để nó ngủ đi.'

June tiếp tục diễn, mong nhóm thực tập sinh ồn ào sẽ rời đi và để anh nghỉ ngơi.

C-Jay ngoan cố: Không được. Đây là ngày cuối cùng của bọn tôi ở đây cho đến khi quay tập loại trừ rồi.

Đối với C-Jay, đó không hẳn là lý do chính. Họ sẽ quay tập phim loại trừ vào thứ Tư, có nghĩa là sau đó anh có thể sẽ không gặp lại họ nữa...

Xếp thứ 46 trong số tất cả các thực tập sinh, việc lọt vào top 25 là điều quá khó khăn.

"Rốt cuộc phải làm gì đây?" Jangmoon hỏi.

C-Jay vui vẻ đề nghi: Chạy bộ đi! Chúng ta chưa đến sân chơi gần Azure phải không? Đã hơn một tháng rồi chúng ta chuyển vào mà chưa tới đó bao giờ.

Jisung ngượng ngùng nói. "Tớ cũng muốn đi."

Akira vừa nói vừa ngáp: Vậy thì đánh thức đại ca dậy đi. Nếu anh ấy không muốn tỉnh lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt là xong.

Mắt June giật giật trước lời đề nghị của Akira.

C-Jay: Ý tưởng không tồi.

Không đời nào.

June không muốn dậy sớm, chắc chắn cũng không muốn bị dội một gáo nước lạnh. Anh mở mắt và định ngồi dậy nhưng đã quá muộn.

June còn chưa kịp gượng dậy thì ai đó đã tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt khiến anh sôi máu.

June thực sự rất ghét cái lạnh.

Anh mở mắt ra, bắt gặp bốn ánh mắt tội lỗi. "Ối?" C-Jay kêu lên, ôm chặt chiếc cốc thủy tinh.

June nhắm mắt điều hòa nhịp thở, không muốn sáng sớm lại gây lộn với mấy "người anh em chí cốt".

"Tốt nhất là cậu nên có lý do chính đáng để đánh thức tôi dậy sớm như vậy và tạt nước vào mặt tôi."

C-Jay nói với giọng không chắc chắn: Hôm nay chắc là ngày cuối cùng bọn em ở đây rồi. Vì vậy, em quyết định chạy bộ ở công viên cạnh tòa nhà.

"Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ Tư.” June nói, giọng đấy sát khí.

Họ cười khúc khích một cách lo lắng. "Dù sao thì bây giờ anh cũng đã tỉnh rồi."

Jangmoon mỉm cười. "Vậy thì đi thôi! Tất cả bọn em sẽ không thể đi mà không có anh. Anh là một phần không thể thiếu trong tình bạn này mà."

June định mắng họ nhưng cảm nhận được sự chân thành của Jangmoon. Cuối cùng, anh thở dài và ngồi phịch xuống giường.

June càu nhàu: Được rồi. Tôi sẽ gặp các cậu ở công viên. Đợi tôi tắm rửa sạch sẽ cái đã."

Jisung kêu lên: Tuyệt vời! Chúng tôi sẽ chờ ở chỗ xích đu nha.

June gật đầu không lời nào và nhìn họ rời khỏi phòng anh. Sau đó, June đột nhiên nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Tình bạn?"

Nghe có vẻ hay đấy.

*****

June tắm rửa sạch sẽ, nhanh chóng thay một chiếc áo sơ mi và quần thể thao đơn giản.

Sau đó anh đi đôi giày của mình vào - đôi giày bata đã cũ nát mà có lẽ Choi Joon-ho đã có từ rất lâu rồi.

Đế giày thì mòn đi và hai bên trông như thế đã dính vết bẩn trên khắp các nẻo đường ở Seoul. Thiết kế giả da bị tróc vảy, lớp polyester thì mỏng như tờ.

June xỏ giày vào, kéo dán chắc cũng đã lâu lắm rồi nên đế giày bị bỏng ra.

June thở dài. Chạy trốn khỏi mấy fangirl lớn tuổi rồi đi quanh Itaewon để tìm Choi Pablo; không bong đế mới lạ.

Anh lục lọi đồ đạc, hy vọng sẽ tìm được thứ gì đó để mặc.

Đúng như dự đoán, chẳng có gì cả.

Đang đùa ai vậy? June chỉ có một đôi giày thôi sao?

Lần duy nhất anh có thể mặc quần áo chất lượng tốt là khi biểu diễn.

"Đợi đã." anh lầm bầm, nhớ lại đôi giày anh nhận được từ Choi Pablo.

June mở hộp ra và cau mày khi nhìn thấy bên trong có một đôi giày bata tưởng chừng đơn giản.

Nó ... trông khá cổ điển. Đó là một đôi giày cao cổ màu trắng nhạt với một ngôi sao màu xanh đậm thêu nổi trên bề mặt.

June không quen với thương hiêu này. Ở bên hông giày có một chữ ký cũng được viết bằng màu xanh lam.

"MJ, 2002?" Jun lầm bầm.

June tiếp tục kiểm tra chiếc giày từ trong ra ngoài, anh nhận thấy một chút ánh sáng lấp lánh dưới đế nữa.

Nó chắc chắn trông đắt tiền, nhưng chỉ là giày! Có thể đắt đến mức nào chứ?

Không chút do dự, June xỏ đôi giày vào, ngạc nhiên là chân anh vừa vặn hoàn hảo.

June đặt lại hộp giày dưới chân giường.

Anh dừng lại khi nhìn thấy đồng hồ và phiếu ăn uống mà Pablo đã đưa cho anh.

C-Jay có nói qua: Xin lỗi! Đồng hồ báo thức hỏng và dừng lại đúng 8h sáng.

'Có lẽ nên đưa nó cho cậu ta.'

*****

Xin không biết mình trốn trong bụi rậm vào sáng sớm để làm gì. Nhưng sau khi Hoon gửi cho anh một bức ảnh selfie và một tin nhắn dài về việc Xin là người bạn tuyệt vời nhất mà mình từng có.

Xin biết anh phải làm cho Hoon tự hào.

Thế là anh ta ngồi đó, trốn trong bụi rậm theo dõi nhóm chàng trai ngồi bên xích đu.

"Đại ca đây rồi!" C-Jay kêu lên khi June bước về phía họ.

June ngáp dài ngồi trên một trong những chiếc xích đu, nhắm mắt lại và dựa vào sợi dây xích lạnh lẽo.

Bốn người còn lại nhìn anh phá lên cười.

"Cái gì?" June cáu kỉnh, chăm chăm nhìn họ.

"Không có gì, không có gì." Akira nói. “Em chỉ không biết là anh lại thích những chú vịt con thế đấy."

June càng nhíu mày sâu hơn. “Những chú vịt con?"

Anh cảm thấy một vết lõm kỳ lạ trên mông mình giống như một cái đầu củ hành, hay đại loại thế?

June đang ngồi trên một trong những chiếc xích đu kỳ lạ có hình dáng giống con vịt con dành cho trẻ nhỏ.

Anh nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc xích đu nhỏ xíu.

"Ôi chúa ơi. Ước gì tôi có thể chụp được bức ảnh đó."

Họ không phải bận tâm. Xin đã chụp rồi và anh ta lại cười cười quan sát bức ảnh.

Nó khá dễ thương.

Tất nhiên là con vịt. Con vịt nhỏ thật dễ thương.

Xin nhận ra rằng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy đôi giày June đang mang khi quan sát. Đây có phải là đôi giày được giấu bên trong chiếc hộp danh giá?

"What the fu**!"

Xin giật mình.

C-Jay: Đôi giày anh đang mang. Anh lấy cái đó ở chỗ quái nào thế?

June thờ ơ nhìn xuống, nhún vai đáp lại: Có người cho tôi.

C-Jay hỏi, đôi mắt mở to hết cỡ: Họ cho anh? Miễn phí á?"

June nói: Ừ. Đó là một món quà.

Jangmoon hỏi: Tại sao lại có người cho miễn phí được? Đôi giày này đáng giá cả gia tài chứ không ít đâu.

C-Jay không kìm được sự tò mò, cúi xuống đất và kiểm tra đôi giày.

"Gì thế?" June kêu lên, cố đẩy C-Jay ra nhưng cậu ta vẫn quỳ dưới chân anh, nắm chặt đôi giày như thết chúng là món đồ quý giá nhất trên đời.

Akira cũng nghiêng đầu quan sát đôi giày của June. Là một người hâm mộ bóng rồ cuồng nhiệt, anh cảm thấy đôi giày này trông rất quen mắt.

C-Jay lại đột ngột đứng phắt dậy.

"Đại ca, anh có biết đôi giày này quý giá như thế nào không? Đây là đôi giày mà MJ mang đi thì đấu trong trận chung kết bóng rổ năm 2002! Thậm chí còn có chữ ký của anh ấy ở ngay đó."

"Cái gì?" Akira kêu lên với đôi mắt mở to. "MJ? Mikey Jouse? Cầu thủ bóng rổ huyền thoại nhất mọi thời đại?"

"Đúng vậy." C-Jay phản hồi.

June cau mày quan sát chữ trên mặt vải lần nữa. Có một chữ "MJ" mờ được viết bằng mực xanh. Ai mà biết đó là Mikey Jouse?

June lên tiếng: Sao thế? Có rất nhiều giày MJ được bán lẻ. Nó thậm chí không đắt đến thế.

C-Jay tặc lưỡi, lắc đầu: Chắc chắn rồi, có rất nhiều đôi giày MJ được bày bán khắp nơi. Nhưng đôi giày anh đang mang là độc bản duy nhất trên toàn thế giới! Anh  thậm chí không thể mua được với số tiền lương cả năm trời đâu.

June lắc đầu vẫn không tin. Vậy tại sao Choi Pablo lại tặng anh miễn phí?

Mấy người vẫn tiếp tục ngắm nghía đôi giày, June lấy chiếc đồng hồ từ trong túi quần thể thao ra.

"Tôi nghe nói đồng hồ của cậu bị hỏng sáng nay. Cầm tạm lấy cái này." June đưa cho C-Jay một cái hộp bằng vải nhung.

C-Jay háo hức chộp lấy món đồ miễn phí. "Aww, anh quan tâm em à?" anh thủ thỉ, June lắc đầu.

Những người khác tụ tập quanh C-Jay, cũng bị thu hút bởi món đồ mới.

Sau đó, C-Jay mở hộp, họ không nói nên lời.

Colexx

C-Jay gần như không thể tin được rằng mình đang cầm trên tay một món đó quý như vậy.

C-Jay hỏi lại: Anh đang đưa cái này cho em ... miễn phí?

June thản nhiên gật đầu: Ừ, cái cũ của tôi vẫn hoạt động tốt. Tôi không thích kiểu dáng to bản lắm. Nếu cậu không thích thì có thể cho người khác.

C-Jay hung hăng lắc đầu: Không, không. Em sẽ giữ cái này.

Sau đó, C-Jay kéo mọi người sang một bên giống như một cuộc họp khẩn cấp.

June nhìn họ một cách kỳ lạ nhưng chẳng suy nghĩ gì. Anh có chút thời gian để chợp mắt trong khi họ suy đoán vô ích.

C-Jay thì thầm: Tôi không hiểu. Tại sao đại ca lại tặng tôi một chiếc đồng hồ Colexx?"

Jangmoon: Chẳng có ý gì cả. Đáng lẽ anh nên đưa nó cho tôi.

C-Jay mắng lại: Đó không phải là vẫn đề. Vấn đề là đại ca cũng đang đi đôi giày phiên bản giới hạn của MJ. Đại ca có đủ tiền trả không?

Akira cười khúc khích: Tất nhiên là không trả nổi rồi. Với những món đồ như thế, anh ấy phá sản chắc luôn.

Jisung hỏi: Giả sử đại ca có khả năng chi trả thì cớ gì anh ấy phải ở trong căn hộ nhỏ đó chứ?

Bốn người nhìn June đang ngủ gật trên chiếc xích đu. Có vẻ như anh không quản tâm xưng quanh lắm.

Jangmoon: Và tại sao đại ca lại mặc quần áo như vậy? Ông tôi trưng diện còn đẹp hơn.

C-Jay mím môi và đặt tay lên tim, hành động sến súa đầy chân thành.

“Đại ca chắc hẳn rất giàu có, nhưng anh ấy không muốn chúng ta cảm thấy tồi tệ a."

Xin nghiêng người lại gần hơn nhưng không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ.

"Đó là lý do tại sao anh ấy vẫn rất chăm chỉ ngay cả khi mình giàu có." C-Jay tiếp tục nói, gần như sắp khóc. Những người còn lại đều gật đầu đồng ý.

Đúng lúc đó, June cuối cùng cũng tỉnh dậy và thấy bốn người họ đang nhìn mình với ánh mắt đầy cảm xúc.

June nhướng mày: Làm sao?

Jisung lắc lắc đầu: Không có gì cả ạ. Chúng em chỉ... ờm chúng em chỉ đói thôi!

June nhăn mày nhìn đồng hồ: Cũng đến lúc ăn sáng rồi.

Nói xong, anh lấy phiếu giảm giá từ trong túi ra: Các cậu có muốn ăn ở nhà hàng này không?

Đôi mắt họ sáng lên.

C-Jay kêu lên: Tất nhiên rồi! Em không bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí hết. Mà nơi này là ở đâu vậy?

June nhún vai. "Không biết. Nơi nào đó tên là Pierre?"

"Pierre?"

Không còn nghi ngờ gì nữa, đại ca là phú nhị đại giả nghèo đây mà.

*****
Nay gộp 2 chap vào một chỗ anh em nha.
Nhớ vote ⭐ ủng hộ nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro