163) Vu Lan báo hiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June bước vào căn hộ của bà và Minjun. Mùi cá chiên và rèm cửa mới giặt thoang thoảng trong không khí khiến anh lập tức cảm thấy thoải mái.

"Bà ơi! Con về rồi ạ." June thả mình xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Minjun bước ra khỏi phòng với điện thoại trên tay và đang chơi trò chơi gì đó.

Minjun hỏi: "Anh về rồi à?"

June. "Sao nhóc không phấn khích gì vậy?"

Minjun thản nhiên: "Sao em phải phấn khích chứ? Dù sao thì khi nào rảnh rỗi anh cũng ở đây."

June cười khúc khích. "Không nhớ anh chút nào sao?"

Minjun nói, vẫn không nhìn anh: "Chắc chắn là không rồi."

"À mà bà đâu rồi?"

"Bà đang tắm. Tí nữa bà ra ngay thôi."

June hỏi. "Còn bài đánh giá mà anh yêu cầu thì sao? Có ổn không? Nhóc có nói thêm về cách họ đối xử tệ với khách hàng không?"

Minjun nói. "Anh không nhắc em cũng quên đấy. Em cũng không ưa cách họ nịnh nọt mẹ lúc đó."

Minjun tạm dừng trò chơi và vào trang Navel có hơn 300.000 người theo dõi. Chắc hẳn cu cậu rất tự hào.

Minjun lướt xuống bài đánh giá về đồ ăn vừa viết cách đây một lúc.

"Bảng màu cho chú chó đắt tiền: Ăn tối tại Pierre."

Thưa quý ông và quý bà, hãy tụ tập lại đây khi tôi kể cho quý vị nghe câu chuyện về chuyến phiêu lưu ẩm thực của tôi tại "Pierre".

Đắt đỏ một cách thái quá, nơi mà đồ ăn có giá cao hơn cả học phí đại học, nhưng hương vị giống như thứ mà chú chó xù hàng xóm sẽ vui vẻ ăn ngấu nghiến. Thắt dây an toàn, vì đây là chuyến phiêu lưu ẩm thực mà các bạn sẽ không bao giờ quên!

Mỗi món ăn đều có mô tả bí ẩn hơn cả tiểu thuyết của Dan Brown. Mức giá khiến ngay cả một nhân viên ngân hàng phố Wall cũng phải kinh ngạc.

Tôi bắt đầu với "Golden Leash Gazpacho", hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm biến đổi.

Than ôi, hương vị như thể ai đó đã xay nhuyễn một vòi nước tưới vườn và rắc bụi từ một viên pha lê Swarovski lên đó.

"Champagne Caviar Sorbet" tiếp theo là một hỗn hợp tuyệt vời của trứng cá đông lạnh và nước có ga. Nhưng thực tế, tôi có thể nếm mùi vị tương tự bằng cách thò đầu vào bể cá với một chai rượu sâm banh.

Đối với món chính, tôi kì vọng rất lớn, "Filet Mignon à la Canine". Món ăn này có giá bằng tiền thuê nhà hàng tháng của tôi.

Tôi thề là nó có vị như thể họ đã ủ thịt bò bằng cách chôn nó ở sân sau trong một tuần. "truffle-infused kibble" ở bên cạnh được trình bày như thể một đĩa chén thánh cho mic. Thức ăn cho con chó schnauzer, hàng xóm của tôi chắc còn ổn áp hơn.

Để rửa trôi sự vô lý này, tôi đã gọi một chai "Vintage Toilet Water". Ờm, giá thì như vàng lỏng, nhưng nó có vị giống như...nước bồn cầu. Thật khó hiểu!

Tóm lại, các độc giả thân mến, Pierre không chỉ phục vụ đồ ăn có hương vị như thể một món ăn dành cho chó, mà còn đối xử với khách hàng như những chú chó thuần chủng.

So với những người còn lại chúng ta chỉ là những con chó lai. Nếu bạn dám mạo hiểm vào lĩnh vực xa hoa này.

Hãy tự chịu rủi ro và phải chắc chắn mang theo một con chó để ăn hộ bạn và một tấm thẻ bạch kim để hy vọng nhận được sự đối xử như hoàng gia.

Tôi sẽ gắn bó với những nhà hàng coi trọng thực khách dựa trên khẩu vị chứ không phải vẻ ngoài.

June bật cười khi đọc bài đánh giá, vỗ lưng đứa trẻ vì bài viết quá sáng tạo.

"Nhóc con, anh thề đấy. Em là nhà văn giỏi nhất mà mà anh biết."

Minjun cười khẩy. "Tất nhiên rồi. Và có vẻ như công chúng cũng đồng ý với anh."

- Thật muốn gặp chủ tài khoản này và bắt tay anh ấy. Từng mơ tưởng đến Pierre một lần trong đời, nhưng có vẻ tôi đã gặt bỏ ý định đó rồi.

- Còn nghĩ chủ tus nói suông vì không đủ tiền đến Pierre, nhưng những bức ảnh thì ngược lại. Trời ạ, người giàu thực sự ngấu nghiến mấy thứ này vì chúng đắt tiền thôi à.

- Không ai thắc mắc tại sao chủ trang lại có thể ăn ở đó sao?

June mỉm cười đọc bình luận. Thật xứng đáng. Quầy hàng Teokbokki gần đấy thậm chí còn có dịch vụ khách hàng tốt hơn nhà hàng đắt đỏ kia.

Trong lúc hai người chúi đầu đọc bình luận, bà ngoại đi ra khỏi phòng.

"Con về rồi à? Cần bà nấu bữa trưa cho không?"

"Không cần đâu ạ. Con vừa ăn xong. Nhưng con sẽ ăn tối với hai người."

"Vậy bà nấu món con thích nhé."

June tươi cười rạng rỡ. "Cảm ơn bà. Đúng rồi,"

Anh lấy thứ gì đó từ trong túi ra. "Cháu có cái này cho bà."

June lấy ra chiếc vòng tay mà Choi Pablo đã tặng. Đó là món đồ cuối cùng anh nhận được từ Choi Pablo, món quà hoàn hảo dành cho bà.

Minjun nhướng mày ngạc nhiên. "Anh lấy cái đó ở đâu vậy?"

June nhún vai. "Có người cho anh."

"Ôi trời." bà tôi thốt lên, nhìn chiếc vòng tay với vẻ ngạc nhiên.

"Bà có thích không?"

"Đương nhiên là thích rồi! Bà chưa bao giờ nhận được món quà xa xỉ như vậy. Giúp bà đeo vào nhé."

Minjun. "Nói dối. Bà có phiên bản mới nhất của chiếc vòng tay đó trong tủ quần áo rồi mà."

June mở to mắt ngạc nhiên.

Bà. "Cái đấy là mẹ cháu tặng, cái này là anh tặng. Hai cái không giống nhau."

June vẫn chưa hết bàng hoàng. 'Bà và Minjun giàu cỡ nào vậy?'

Bà vỗ lưng June. "Đừng có để ý nó nữa. Bà thích quả của con hơn."

Minjun. "Mẹ lại tặng cho bà một cái nữa đấy. Đặc biệt là khi Lễ Vu Lan đang đến gần."

"Lễ Vu Lan?" June lẩm bẩm đầy bối rối.

Bà vỗ tay. "À, đúng rồi. Bà quên mất! Vũ Lan báo hiếu vào sáu tuần tới! June, con có về thăm bố mẹ không?"

"Không ạ." June thẳng thừng nói.

"Tại sao không?" Minjun hỏi.

June thở dài. Chia sẻ sự thật với bà và Minjun cũng không có gì sai, phải không?

"Vấn đề là," anh nói, hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt họ.

"Bố mẹ con mất rồi."

[Chào buổi sáng chủ nhân ! Nhiệm vụ của bạn đã được thiết lập lại:

1. Hãy cùng bố mẹ kỷ niệm ngày lễ Vu Lan!

2. Chơi bản nhạc Clare De Lune của Debussy và nói với cả thế giới rằng Fu rất yêu Debussy!]

*****

Mỗi chương đều có một sự kiện liên kết nhất định.

Các bác nhớ theo dõi truyện và nhấn ⭐ ủng hộ tui nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro