166) Tập phát sóng thứ 7 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có khóc nữa?" Sasha vỗ lưng Mimi. "Năm đội đã biểu diễn rồi, mà cậu vẫn còn khóc vì June bị đuổi à?"

Mimi. "Nhưng trông anh ấy buồn quá! Giờ thì mọi thứ có vẻ đang diễn ra tốt đẹp với Team Risers!"

- Kyaaah! 'Skateboard Rise' là tuyệt nhất.

- Tôi thấy tệ cho đội biểu diễn cuối. Họ đã thắng thi đấu vật tay, nhưng lại chọn biểu diễn ngay sau đội này? Thật buồn cười.

- Chỉ mình tôi thấy nốt cao của Lâm Chí kỳ lạ sao?

- Trông gần giống như đang nhép vậy.

- Nói gì đó? Môi anh ấy có chuyển động mà.

- Tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở qua micrô. Tôi là giáo viên thanh nhạc chuyên nghiệp đó.

- Không đâu bạn ơi. Tôi là fan của Lâm Chí, nhưng anh ấy trông giống như đang nhép vậy.

- Thôi nào! 'Skateboard Ride' đã thể hiện rất tốt rồi . Tôi chắc chắn họ sẽ thẳng.

Sau 'Skateboard Ride', đến lúc Đội Aglet biểu diễn. Một đoạn phim ngắn về vẻ mặt lo lắng ở hậu trường, June vỗ nhẹ vào lưng và trấn an đồng đội rằng họ có thể làm được.

Jangmoon. "Em khá tò mò đó. Không ai thực sự biết chuyện gì đang xảy ra trong phòng tập của anh cả."

C-Jay đáp trả. "Phòng tập của bọn tôi ở cuối dãy mà. Thâm chí phải đi qua phòng bảo vệ rồi mới đến phòng tập của chúng tôi."

Sân khấu trên TV được bao phủ trong ánh sáng dịu nhẹ, để lộ đội hình đang đứng thành hàng.

Chuyển cảnh tới khoảnh khắc nhóm giao nhiệm vụ, June được giao vị trí Main Rapper.

- Main Rapper? Đùa à! Anh ta có biết rap không vậy?

- Tôi thích June. Nhưng tại sao họ lại bắt anh ấy rap?

- June có phải là một rapper không? Anh ta sẽ làm hỏng bài hát của GROOVYTUNES ngay lúc này.

Thật vậy, bộ đôi rapper GROOVYTUNES, những người hiện đang xem tập phim  bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Họ vẫn chưa gặp nhóm và thu âm toàn bộ bài hát, vì vậy hai người không biết phải mong đợi điều gì.

Thành thật mà nói, họ muốn những thực tập sinh có thứ hạng cao hơn, nhiều kinh nghiệm rap hơn biểu diễn bài hát của mình.

Vì vậy hai người không khỏi cảm thấy thất vọng sau khi thấy những thực tập xếp hạng cuối trình bày.

Chuyển cảnh, nhóm đang vật lộn với vũ đạo của mình.

Đội ngũ biên tập thậm chí còn thêm vào những âm thanh kẽo kẹt và tiếng "bong bong" mỗi khi các thực tập sinh khó khăn thực hiện động tác.

Các chàng trai phá lên cười khi thấy C-Jay thực hiện chuyển động lướt sóng trong phần điệp khúc.

- Ờ thì đội này chắc chắn là hỏng rồi. Chỉ là buổi diễn tập thôi mà. Tôi không dám xem nữa đâu.

- Tôi nên gửi lời chúc mừng sớm tới Team Risers.

- Làm tốt lắm Team Risers. Đẳng cấp là mãi mãi.

Team Aglet liên tục vấp ngã và chuyển động không đồng bộ. Đội biên tập chắc chắn đã làm hết sức mình để khiến nhóm trông thật thảm hại.

Cảnh quay tiếp theo tập trung vào June, người ngồi một mình ở góc phòng, một tờ giấy trắng và một cây bút trên tay.

Lông mày anh nhíu lại vì tập trung khi cố gắng diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời. Những người bạn nhìn anh, một số thì hoài nghi, những người khác thì lo lắng.

- Thôi bỏ đi nhóc. Chỉ cần tập trung trở thành Main Vocal thôi.

- June không có tố chất trở thành rapper.

Quá trình dựng phim tiếp tục, những khoảnh khắc nghi ngờ và thất vọng mà nhóm đã trải qua ... nhìn vào thì có vẻ như màn trình diễn của họ là tệ nhất trong tất cả.

C-Jay khó chịu. "Chuyện này còn kéo dài bao lâu nữa? Chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau mà!"

Mọi chuyện trở nên tệ hơn.

Bởi vì ở cảnh tiếp theo, Sun-Y xúc phạm họ thậm tệ trong quá trình đánh giá.

Akira. "Tôi vẫn không hiểu tại sao các bạn lại có Sun-Y làm cố vấn. Chúng tôi được Kiera từ GIRLS' EVOLUTION Hướng dẫn cơ mà."

Zeth nói. "Đội chúng tôi thì có Rhino. Anh ấy thực sự tuyệt vời."

C-Jay cười mỉa mai. "Là do các cậu may mắn đó."

Họ lại tập trung vào màn hình, Team Aglet đang đứng trước người cố vấn nghiêm nghị. Lời bài hát có vẻ rời rạc, nhịp điệu vụng về và không có sự hòa âm.

Minjun nói, phá vỡ sự im lặng."Ồ, tệ thật. Em cá là anh sẽ tệ hơn."

Máy quay lia đến June, và hầu như mọi người đều nín thở chờ đợi. Các chàng trai đều mong đợi anh sẽ làm tốt vì June đã làm rất tốt trong buổi diễn live.

June nhắm mắt lại vì anh ấy đã biết trước điều gì sẽ xảy ra.

Anh muốn hoàn thành cảnh này ngay lập tức, nhưng có vẻ như nhóm biên tập muốn kéo dài nó hết mức có thể.

Tại sao cứ phải lặp đi lặp lại cảnh đó và cường điệu hóa từng hơi thở vậy ?

Trông giống như một bộ phim truyền hình Bollywood, nơi một đồng xu đột nhiên rơi xuống khiến nhân vật nữ chính bị một chiếc ô tô đâm với tấm rèm quấn quanh cổ.

Rồi thì nó cũng đến.

June giật mình khi nghe giọng điệu hờ hững của mình. Giọng run rẩy, và lyrics thốt ra như một mớ hỗn độn.

- Trời ơi. HAHAHAHA. Biết rồi. Tạm biệt June! Quay lại hạng 30 thôi.

- Rapper tệ nhất truyền hình.

- Tôi biết ngay mà. Màn trình diễn này sẽ rất buồn cười cho xem.

Mimi bối rối theo dõi trong khi Sasha và Lala cười phá lên bên cạnh.

Lala hối hận. "Tớ xin lỗi. Tớ biết anh ấy là người cậu thích, nhưng June chẳng biết rap chút nào."

Mimi tiếp tục dõi theo cảnh tượng căng thẳng trước mắt. Lala và Sasha bối rối, không hiểu tại sao Mimi không phản ứng gì cả.

"Này, tôi có phản ứng thái quá không?" Lala hỏi.

"June ... thật kinh khủng," Mimi nói, hai người còn lại ngạc nhiên nhìn nhau.

"Ừm, được thôi. Nhưng cậu ổn chứ?"

Mimi thì thầm. "Thật kỳ lạ. Anh ấy thực sự rất tuyệt trong suốt buổi biểu diễn."

Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục lăng mạ June.

Nhìn lại cảnh tượng đó thì June nghĩ mình xứng đáng.

Lại là khu cầu thang quen thuộc trên màn hình. Yên ắng đến khó thở, June đang sợ hãi.

"Ôi, xong rồi." anh thì thầm.

June quên mất chiếc máy quay ở cầu thang.

Và cứ như thế, cuộc trò chuyện chân thành của anh với Sehun đã được ghi lại. Người xem có cơ hội được nhìn thấy phần yếu đuối trong June.

Với mỗi lời thú nhận, Jangmoon và C-Jay cứ liên tục trào nước mắt (Zeth và Jaeyong cũng vây nhưng giả vờ bình tĩnh).

"Em không biết là anh lại nghĩ như vậy." C-Jay khịt mũi.

Jangmoon vỗ vào sau đầu Jaeyong và Zeth. "Các người đã làm anh trai tôi phải chịu nhiều đau khổ rồi."

Zeth gãi gãi đầu, Jaeyong thì nhìn xuống đùi với vẻ tội lỗi.

June nín thở, tiếp tục xem.

Anh biết bị chỉnh sửa ác ý là tệ. Nhưng anh cũng ghét bị chỉnh sửa thương hại! Các bình luận bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao.

- June ... Anh đã phải chịu đựng một mình bao nhiêu vậy?

- Anh ấy đang khóc nhè.

Phần chuẩn bị của Team Aglet kết thúc, chuyển từ những lời chỉ trích gay gắt của người cố vấn sang cảnh các học viên luyện tập không ngừng nghỉ.

Bất chấp những thất bại và chỉ trích, vẫn có một cảm giác đồng chí giữa họ. Các thành viên trong nhóm cũng chia sẻ những câu chuyện cười đùa và ủng hộ lẫn nhau.

Tối phân đoạn June luyện tập đến tận đêm khuya, sự quyết tâm không thể đánh bại.

Các clip tiết lộ một khía cạnh khác mà khán giả chưa từng thấy trước đây - đạo đức làm việc không biết mệt mỏi và mong muốn cháy bỏng để chứng minh bản thân.

- Tại sao bộ phim này trông giống như phim tài liệu về một ban nhạc indie yếu thế đã trở nên nổi tiếng vậy?

- Team Aglet, tôi ủng hộ các bạn.

- June thực sự chăm chỉ sao?

- Cậu nghĩ sao, đồ ngốc? Cậu ấy là người tiến bộ nhất trong số các thực tập sinh.

C-Jay quay sang June với đôi mắt mở to. Không ai trong Team Aglet biết về buổi tập đêm muộn của anh cả.

"Anh luyện tập nhiều hơn à?" C-Jay hỏi với vẻ không tin.

C-Jay mong đợi June sẽ giỏi mọi thứ. Đối với cậu, June là kiểu người không cần phải làm việc chăm chỉ. Đại ca sinh ra đã tài năng như vậy rồi.

Nhưng khi chứng kiến anh không biết mệt mỏi luyện tập lời trong khi các thành viên còn lại nghỉ ngơi. C-Jay càng tôn trọng June hơn.

Cuối cùng, màn hình chuyển sang màu đen. Ánh đèn rọi vào sân khấu.

June mỉm cười.

Anh đã chứng minh bản thân với khán giả trường quay trước đó.

Và anh sẵn sàng làm lại lần nữa. Dằn mặt khán giả theo dõi lần nữa.

*****

Các bác nhớ vote ⭐ ủng hộ June nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro