171) Let's Have Fun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG?"

Pablo kiên quyết. "Tôi đã không nói chuyện với họ trong nhiều năm rồi."

"Anh nói dối." June khoanh tay trước ngực.

"Lần đầu tiên ta gặp nhau mẹ anh vẫn gọi điện thoại mà."

"Việc anh vẫn lưu số liên lạc của bà ấy thay vì chặn số đã nói lên rất nhiều điều rồi."

Choi Pablo thở dài. "Được rồi. Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc lại. Nhưng không có nghĩa là chúng tôi có mối quan hệ tốt."

"Để tôi đoán nhé," June hiểu ra tình hình.

"Họ muốn con mình theo đuổi cái thế giới kinh doanh vớ vẫn, nhưng anh lại muốn theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh, đúng không?"

Pablo im lặng.

"Và vấn đề tham nhũng này là lý do anh phải cai nghiện mạng xã hội."

Choi Pablo nuốt nước bọt và tránh đối chất với June. Cảm giác như June biết toàn bộ cuộc sống cá nhân của anh vậy.

"Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu."

"Không! Mọi chuyện thực ra rất đơn giản."

June đi thẳng trọng tậm vấn đề.

"Dù gì thì tôi cũng không quan tâm đến chuyện gia đình anh, nhưng bản thân tôi đang bị kẹt giữa tất cả mớ hỗn độn này. Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh bước ra và làm rõ mọi chuyện."

"Đã nói rồi, tôi không muốn liên quan đến họ nữa."

"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ mà không nhận được sự giúp đỡ của hai người đó. Và tôi đạt được vị trí như ngày hôm nay không phải bằng tiền."

"Anh làm ở một lĩnh vực khác." June thở dài.

"Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ giúp đỡ anh - tôi chắc chắn. Mặt khác, tôi là một phần của Rising Stars, chương trình mà cha mẹ anh bị cáo buộc gian lận phiếu bầu vào năm ngoái."

Pablo lầm bầm. "Đúng rồi. Anh biết không? Các công ty giải trí thực sự rất giàu. Họ có thể trả tới một triệu đô la chỉ để đảm bảo một suất trong đội hình ra mắt"

"Anh đang lạc đề rồi." June vô cảm.

Pablo thở dài, quay lại nhìn June, trông nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tôi coi anh là nàng thơ mới của tôi."

"Nhưng sự giúp đỡ cũng có giới hạn. Tôi không thể giúp anh trong chuyện này."

June mím môi thất vọng.

Anh chắc chắn rằng việc thuyết phục Choi Pablo sẽ dễ hơn thế này nhiều, nhưng sự quyết tâm trên người đối diện lại hoàn toàn khác.

"Anh không muốn gì ở tôi sao?"

"Không." Pablo thẳng thắn không chút do dự.

"Sẽ không có bất cứ điều gì thay đổi được quyết định của tôi đâu."

*****

June thở dài thất vọng ngồi trước khu trọ, lân lê qua lại một viên sỏi nhỏ vô hại dưới chân.

Anh vào lại Navel và tình hình còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì đã dự đoán.

Phản ứng của công chúng thậm chí còn tệ hơn cả cáo buộc bắt nạt. Alex và Hyunwoo lúc đó không có bằng chứng nào.

Nhưng với bằng chứng sắc đáng mà BannChu đưa ra, nhiều người tin rằng June đạt được thứ hạng cao chỉ vì mối quan hệ với gia đình Choi.

Thời gian dần trôi qua.

Ngày mai là buổi quay trước tập loại trừ (do vụ tai nạn đâm dao xảy ra một tuần trước). June tự hỏi liệu bên sản xuất có coi nhẹ tin đồn này không.

Khi anh còn đang suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo thì thấy Minjun đang trên đường về nhà.

June nhìn đứa trẻ từ xa. Cậu bé đeo chiếc ba lô màu vàng với chiếc mũ đa sắc.

June khẽ mỉm cười. Vào những lúc thế này, anh mới nhớ ra rằng Minjun vẫn còn là một đứa trẻ.

Đằng sau kỹ năng viết tuyệt vời và tính cách hóm hỉnh, nhóc con trông dễ thương hơn một chút.

"Này đồ thua cuộc." Minjun gọi, nụ cười của June tắt ngấm.

Thằng bé trông dễ thương khi không phát ngôn như vậy.

"Anh ngồi đó trông như một kẻ thất bại vậy." Minjun ngồi cạnh June.

"Bây giờ nhóc đang ngồi cạnh kẻ thua cuộc đó."

Minjun đảo mắt chế giễu. "Thôi kệ,"

"Em chỉ không muốn anh trông thảm hại như bây giờ thôi. Anh biết không? Em thậm chí còn nghe lỏm được giáo viên nói về anh trong giờ ra chơi."

"Họ nói gì thế?" June hỏi.

"Họ hoàn toàn tin anh là con trai của nhà họ Choi. Họ còn nói rằng khuôn mặt của anh hoàn toàn giống một cậu chủ trẻ."

June lắc đầu cười thích thú. "Được rồi, anh sẽ chấp nhận lý do đó."

Minjun lè lưỡi. "Dù vậy. Họ nghĩ rằng anh không xứng đáng."

"Thành thật mà nói, điều đó thật bực bội. Làm sao mọi người có thể tin vào mọi thứ họ thấy trên internet vậy?"

"Đó là cách thế giới hình thành, nhóc ạ. Mọi người chỉ tin vào những gì họ muốn tin."

"Vậy, bây giờ anh muốn làm gì?"

June nhún vai thản nhiên. "Anh đã nói chuyện với Choi Pablo rồi. Anh sẽ thuyết phục anh ta cho đến khi tập loại trừ phát sóng."

"Nhưng tập loại trừ không phải quay vào ngày mai sao? Anh có thể sẽ bị tụt hạng đó."

"Anh lường trước rồi. Bây giờ anh chỉ cần chứng minh mình không liên quan gì đến nhà họ Choi là được."

"Có một cách rất dễ để chứng minh mà." Minjun đáp trả.

June vẫn im lặng.

"Anh cứ nói rằng cha mẹ mình đã chết. Đó là cách dễ nhất. Chỉ cần cố gắng giành được sự thông cảm từ mọi người thôi."

June cảm thấy mâu thuẩn.

Anh biết đó là cách dễ nhất để thoát ra. Nhưng June vẫn chưa biết danh tính thực sự của cha mẹ nguyên chủ.

Không có bất kỳ dấu vết nào của  Choi Joon-ho trong điện thoại và đồ đạc cả.

"Thành thật mà nói, em thậm chí còn không thể chợp mắt khi anh tiết lộ mình là trẻ mồ côi".

June chăm chú lắng nghe.

"Chắc hẳn anh đã rất khó khăn." Minjun nhẹ nhàng nói.

"Bố mẹ đã ly hôn khi em còn rất nhỏ. Em thậm chí không nhớ họ hòa thuận được với nhau khi nào."

"Mọi người đều nói rằng em may mắn vì bố mẹ tôi đã ly hôn trong hòa bình nhưng liệu có cuộc ly hôn nào là hòa bình không?"

"Đối với họ, đó hẳn là hòa bình, còn em thì không." Đứa trẻ thừa nhận.

"Em không khóc khi bố mẹ chia tay, thậm chí còn không cảm thấy buồn hay tiếc nuối."

"Nhưng sâu thẳm trong tim, em vẫn khát khao một gia đình trọn vẹn. Như vậy có quá đáng không?" Thằng bé tiếp tục càu nhàu.

"Tại sao những đứa trẻ khác có cả cha lẫn mẹ khi chúng nhận giải thưởng; còn em thì chỉ có một mình Bà?"

"Nhưng rồi, em lại thấy biết ơn vì bà không bỏ rơi mình." Minjun mỉm cười.

"Bà là người em yêu nhất, và em vô cùng biết ơn vì bà đã đến dự mỗi buổi lễ kể cả khi em chỉ nhận được những giải thưởng nhỏ".

Minjun liếc nhìn June rồi nở một nụ cười buồn.

June cảm thấy tim mình nhói đau. Đây là lần đầu tiên Minjun nhìn anh như vậy.

"Đó là lý do tại sao em rất ngưỡng mộ anh."

"Anh không có ai bên cạnh, anh không có người như bà. Nhưng anh vẫn tiến bước về phía trước."

"Em chỉ muốn nói rằng em tự hào về anh."

"Mọi người sẽ ghét anh bất kể như thế nào. Anh có cha mẹ giàu có? Anh là một đứa trẻ da đen? Anh xuất thân từ một gia đình trung lưu? Anh chỉ là người bình thường? Anh là trẻ mồ côi? Anh thật đáng thương?"

"Vậy thì, cứ mặc kệ đi và đón nhận được sự thương hại từ công chúng. Ai quan tâm chứ?"

June che miệng Minjun lại. "Nếu bà mà nghe thấy thì em không còn ngồi đây nữa đâu."

Minjun trừng mắt nhìn June, nhưng anh lại thấy hành động đó thật đáng yêu.

"Em quan tâm đến anh nhiều lắm mà, đúng không?" June trêu chọc.

Mặt Minjun đỏ bừng, lắc đầu dữ dội.

"Tất nhiên là không rồi. Em chỉ muốn anh thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó thôi."

"Cảm ơn, nhóc con." June xoa tóc cậu bé. "Em làm anh nhẹ nhõm hơn đôi chút."

"Vậy thì sao? Anh có muốn em phản bác lại gã BannChu đó không?"

"Không."

Minjun thở dài vì thất vọng. "Tại sao không? Để em giúp anh đi mà."

"Quá dễ dàng. " June cười khẩy, suy nghĩ nên làm cái gì đó...thú vị hơn.

Bây giờ anh không còn bận tâm đến việc được thương hại nữa.

Chúng ta bắt đầu trò chơi nào!

*****

Các bác nhớ nhấn ⭐ vote cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro