175) Ghế nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạng 8?!

Điều này còn hơn cả những gì June dự đoán.

So với các thực tập sinh khác được vỗ tay khi đứng lên, June chỉ nhận được những lời bàn tán thì thầm.

"Trời ơi, anh ta thực sự đã thăng tiến sao?"

"Vậy là đúng rồi! Chẳng còn gì phải chối cãi cả!"

"Anh ta thậm chí còn cao hạng hơn Ren. Khả thi không?"

June từ từ bước lên sân khấu, ánh mắt chạm phải Robby trong một giây.

Mặc dù Robby có vẻ thụ động, June vẫn nhận ra sự khinh thường ẩn sau đôi mắt của anh.

June rất quen thuộc với Robby vì Mei Ling cũng theo dõi mùa thứ ba của Rising Stars.

Theo những gì June nhớ, Robby là một thực tập sinh rất chăm chỉ đến từ một công ty nhỏ.

Tuy nhiên, anh ta đã có thể lọt vào đội hình ra mắt cuối cùng, thậm chí còn giành được vị trí thứ 4.

Tiếp tục quan sát, June có thể đoán được lý do đằng sau cái nhìn thù hận của Robby.

Cựu thực tập sinh cũng tin vào những lời đồn đại và hẳn anh đang nghĩ June là một thằng cặn bã trên đời.

June sau đó nhìn thẳng vào mắt Jihyun, có vẻ như cô ấy khá vui mừng khi anh thăng tiến.

Ít nhất, vẫn còn một người cố vấn tin tưởng anh.

June tiến về phía trước, không khí trường quay trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh trên sân khấu.

Anh đối mặt với những thực tập sinh đang nhìn mình với vẻ mặt hoài nghi. June cũng thấy một chút do dự trên nét mặt bạn bè mình.

Anh nhìn xuống đất, một nụ cười nhẹ hiện trên môi rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt hối tiếc.

"Em có muốn nói gì không, June?" Jihyun nhẹ nhàng hỏi.

June định nói một bài phát biểu ngắn gọn về lòng biết ơn, nhưng anh dừng lại khi vẫn nghe thấy những người khác nói chuyện với nhau.

Tiếng thì thầm của họ không quá nhỏ, âm lượng vừa đủ để nghe thấy nội dung bàn tán.

"Cậu có thấy vẻ mặt của anh ta không? Không phải là quá rõ ràng rồi sao?"

"Theo tôi thì anh ấy trông khá buồn."

"Buồn ư? Thử sống cuộc đời của tôi xem. Mẹ tôi có một tiệm mì. Tôi phải buồn hơn anh ta chứ."

"Quán mì của mẹ cậu có chi nhánh trên khắp Hàn Quốc."

"Câm miệng."

"Tôi cảm thấy tệ cho Team Risers. Họ đáng lẽ phải giành được giải thưởng đó."

"Tôi cũng thấy tệ cho Team Aglet. Cảm giác phản bội đó... Aigu... Có phải đó là lý do tại sao June lại có nhiều thời lượng lên hình không?"

"Chắc đúng rồi."

"Anh ta không xứng đáng với thứ hạng đó đâu."

June nhìn vẻ mặt oán giận của các thực tập sinh, rồi tiếp tục đảo mắt, ánh mắt anh tập trung vào Xin.

Xin - người vẫn luôn lo lắng trong suốt tập loại trừ này, giờ đây lại có vẻ mặt tự mãn đến bực mình.

Ngay cả khi hắn ta không lọt vào top 25, nhìn thấy June trong trạng thái yếu đuối như vậy cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Xin không thể chờ đợi để truyền đạt lại vẻ mặt này cho Hoon.

June tiếp tục nghe những lời bàn tán nhắm vào mình, anh hạ mic xuống và hít một hơi thật sâu.

"June?" Jihyun lặp lại. "Em có muốn nói gì không?"

June lắc đầu, những người khác khẽ thở dài ngạc nhiên.

June đặt micro trở lại giá đỡ và chuẩn bị đi đến chỗ ngồi của mình thì Robby đột nhiên lên tiếng.

Có vẻ như nghệ sĩ độc tấu không thể chịu đựng được nữa.

Vì đây không phải là một buổi biểu diễn trực tiếp, Robby chỉ muốn làm nhục June trước mặt các thực tập sinh khác.

"Vậy thì, cậu có thể giải quyết tin tức đang lan truyền trên Navel không? Về việc cậu là con trai của nhà họ Choi?"

June cứng đờ tại chỗ, những người khác cũng đều sửng sốt đến mức câm lặng.

Đoàn làm phim cũng không ngờ rằng Robby có thể phát ngôn thẳng thắn như vậy.

June vẫn im lặng nên Robby tiếp tục hỏi.

"Tôi nghĩ tốt nhất là nên nói thẳng vào vấn đề nhạy cảm này - cậu cảm thấy thế nào khi bậc phụ huynh gian lận cuộc thi Rising Stars năm ngoái?"

Tông giọng Robby có phần cay đắng.

June mím môi khi nhìn vào mắt những người khác.

Có vẻ như tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của anh.

Mọi ống kính máy quay đều hướng về phía June như thể thúc giục anh phải giải quyết vấn đề ngay tại đó.

Và tệ hơn nữa, Robby tiếp tục đặt câu hỏi dồn dập khiến cho căn phòng trở nên căng thẳng hơn.

"Robby," Jihyun nắm lấy vai cậu em trai.

"Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi." Robby trả lời một cách ngây thơ.

"Tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều thắc mắc điều tương tự. Cô không nghĩ rằng thật công bằng khi June giải quyết những mối quan tâm như vậy sao? Đặc biệt là với những người hâm mộ đã ủng hộ anh ấy ngay từ đầu".

June ngẩng đầu lên, trừng mắt với Robby.

Trong mắt June vẫn còn vẻ hối tiếc, nhưng không hiểu sao, Robby lại cảm thấy lạnh sống lưng.

June dường như biết điều gì đó khác... điều gì đó mà chỉ mình anh biết.

Tuy nhiên, Robby vẫn thẳng lưng và giữ bình tĩnh.

"Thực tập sinh June," cao độ giọng nói to hơn.

"Thật không công bằng khi để những thực tập sinh khác phải luyện tập chăm chỉ để có được thứ hạng trong khi những thực tập sinh khác có quyền được trao thứ hạng."

June cắn môi, muốn chửi rủa tên đàn ông lắm mồm này thật to. Nhưng anh biết làm vậy chỉ khiến mình gặp thêm rắc rối.

Vì vậy, June quay lưng với Robby và đặt mic lên giá đỡ, lùi lại một bước và cúi người 90°

Một giây...

Hai giây...

Cho đến khi hành động này kéo dài trong ba mươi giây.

Những người khác đều thắc mắc tại sao anh lại cúi đầu lâu như vậy.

Đây có phải là cách xin lỗi và thừa nhận mọi chuyện đều là sự thật không?

Robby nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khinh thường. "Thật thảm hại!"

Mặc dù tiếng không được thu qua micro; tuy nhiên, June có mặt trên sân khấu đã nghe rất rõ.

Anh cắn môi thất vọng nhưng quyết định kiếm chế bản thân.

Đây không phải là thời điểm thích hợp.

Vì vậy, anh thẳng lưng, đôi vai chùng xuống, tiến bước đến vị trí chỗ ngồi hạng 8 của mình.

June nhìn về phía trước, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng cặp mắt như ghim châm nhìn chằm chằm sau lưng và hai bên.

Một điều chắc chắn khi June ngồi vào ghế.

Không một ai động tình với kết quả này.

*****

Các bác nhớ vote ⭐ tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro