183) Cuộc phỏng vấn ngượng ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OK, 3....2.....1..... và chúng ta bắt đầu quay!" Cindy ra hiệu ghi hình.

Vì June trông quá đáng thương khi nhờ giúp đỡ, Cindy không còn cách nào khác ngoài việc thuận theo yêu cầu.

Cô đã hành động thiếu suy nghĩ khi quyết định chỉnh sửa June một cách độc ác, nhưng giờ nghĩ lại, nếu kéo June xuống thì chẳng khác nào bêu xấu chương trình.

Hơn nữa, cô cũng cảm thấy tội lỗi vì đã không lắng nghe ý kiến của anh.

"Tôi sẽ hỏi một số câu. Cậu chỉ cần trả lời một cách chân thành thôi."

June gật đầu, mặc dù hơi áp lực với máy quay trước mặt. Lời nói đầy cảm xúc tan biến khi anh nhìn chằm chằm vào thiết bị.

"Vậy, tại sao cậu lại chọn tham gia Rising Stars?" Cindy bắt đầu bằng một vài câu hỏi nhẹ nhàng.

June gãi gãi sau đầu. "Ừm, để ra mắt à?"

Cindy ra hiệu cho June tiếp tục khiến thực tập sinh nhíu mày.

"Vậy thôi."

'Phải nói thêm gì chứ? Rằng mình đến đây để trở thành người gác cổng sao?'

Cindy thở dài thất vọng trong khi June ngơ ngác nhìn cô.

"Còn gì nữa không? Đây có phải là ước mơ của cậu từ khi còn nhỏ không?"

"Ờ, không. Theo trí nhớ hồi đó thì tôi muốn trở thành một con xe cứu hỏa cơ. Đó là ước mơ đầu tiên của tôi."

"Xe cứu hỏa à?" Cindy hỏi lại một cách bực bội.

Jia thì lầm bầm: "Dễ thương quá đi."

"Vâng, không phải lính cứu hỏa. Mà là xe cứu hỏa." June ngây thơ.

Cindy thở dài lần nữa. "Được rồi, chúng ta thử một câu hỏi khác vậy. Bố mẹ có ý nghĩa gì với cậu?"

Bố mẹ của Choi Joon-ho ư? Họ chỉ là một số người mà June có quan hệ khi anh chuyển sinh vào cơ thể này.

"Họ ổn, tôi đoán vậy. Họ mất khi tôi còn nhỏ nên tôi không nhớ rõ lắm." June cứng nhắc trả lời.

"Kể từ đó, họ có thầm cổ vũ cậu trong mơ không?"

"Ừm, tôi không biết. Có lẽ họ không phản đối."

Nếu không thì tại sao Joon-ho vẫn tiếp tục làm thực tập sinh trong nhiều năm như vậy nếu họ phản đối?

"Tôi nghĩ họ đã ủng hộ." June kết luận.

"Cậu... nghĩ thế à?"

"Vâng, tôi nghĩ vậy. Đã lâu rồi tôi không gặp họ, nên...." Giọng cậu nhỏ dần.

Lần thứ ba Cindy thở dài, thực tập sinh đáng thương nhờ giúp đỡ lúc trước đâu rồi?

"Ổn thôi. Vậy cậu cảm thấy thế nào khi bị cáo buộc những điều không đúng sự thật?" Cindy đặt câu hỏi mà cô nghĩ sẽ gợi ra điều gì đó từ thực tập sinh.

Tuy nhiên, June vẫn tiếp tục trả lời một cách cứng nhắc.

"Thật tệ. Nhiều người chỉ tin vào những gì họ muốn tin, nhưng điều đó không đúng. Tôi thậm chí còn chưa từng gặp Choi Si-woo hay Choi Min-ah. Chúng tôi cũng chẳng giống nhau".

"Được rồi, đủ rồi." Cindy kêu lên đầy bực bội và tắt máy quay.

June trông như thoải mái hơn sau khi máy tắt.

"Cậu có thể biểu đạt chân thành hơn được không?"

June chớp mắt nhìn cô. "Tôi đang rất thành thật mà. Tất cả câu trả lời tôi đều trung thực 100%"

Cindy cao giọng hơn. "Không phải thế. Công chúng sẽ không tin cậu nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này."

June mím môi. "Vậy thì tôi phải làm gì đây?"

"Cứ là chính mình thôi. Dù có vẻ sáo rỗng nhưng đó sẽ là cách tốt nhất để chiếm được trái tim khán giả. Hãy trả lời chân thành hơn, và nếu có thể thì cởi mở hơn một chút".

June thở dài. "Khó quá. Tôi cảm thấy căng thẳng khi có máy quay xung quanh."

Jia bối rối xen vào. "Nhưng anh đã làm rất tốt trên sân khấu. Anh vẫn chưa quen với máy quay sao?"

"Hoàn cảnh khác hẳn nhau mà. Biểu diễn trên sân khấu thì đã biết trước sẽ có máy ghi hình rồi . Nhưng việc bộc lộ cảm xúc trước máy quay thì... ngại ngùng. Tôi không biết phải diễn thế nào."

Cảm giác như có tia sét đánh trúng tim vậy. 'Dễ thương quá! June dễ thương quá!'

Cindy thở dài, cảm thông với chàng thực tập sinh trẻ tuổi. "Cứ ghi nhớ những gì tôi đã nói. Tưởng tượng không có máy quay và biểu đạt thật tự nhiên vào."

"Tưởng tượng không có máy quay..." June lầm bầm. "Hiểu rồi."

"Được rồi, chúng ta sẽ quay lại sau 3...2..."

*Reng reng*

Hiệu lệnh bị ngắt quãng bởi tiếng chuông điện thoại. Cindy thầm chửi thề vì ghét bị làm phiền trong giờ làm.

"Cái gì?" cô quát qua điện thoại.

"À... vâng việc biên tập tập phim gần hoàn tất rồi chị ơi. Nhưng chúng em không biết cách biên tập các cuộc phỏng vấn. Chị có thể giúp chúng em một lát không?" người giám sát nhóm biên tập gọi tới.

Cindy thở dài,  che loa lại rồi quay sang hai bạn trẻ. "Khoan đã,"

"Tôi sẽ xử lý nhanh thôi. Trong lúc đó thì cậu thư giãn một chút đi. Khi quay lại, tôi mong là cậu đã sẵn sàng, được chứ?"

June gật đầu trong khi Jia nhìn mẹ mình với đôi mắt cầu cứu.

'Mẹ định bỏ hai người bọn con ở đây sao?'

Jia không nghĩ trái tim cô có thể chịu đựng được!

Tuy nhiên, trước khi cô kịp bảo mẹ trả lời điện thoại ngay trong phòng này thì  Cindy đã đi ra ngoài.

Jia buộc phải ngồi dựa vào ghế, ngại ngùng nhìn June.

"Vây mẹ em là biên tập viên à?" June cố gắng bắt chuyện.

"Vâng..." Jia nói, vén tóc ra sau tai.

"Ừm." June trả lời ngắn gọn.

Bầu không khí đột nhiên trở nên gượng gạo nên Jia phải tìm cách cứu vàn tình hình.

"Còn anh thì sao? Bố mẹ anh đã làm gì trước khi họ qua đời?" Jia lắp bắp.

June mím môi, đặt tay lên đùi.

Anh nhớ đến cha mẹ mình - cha mẹ thực sự của Quân Hạo.

Trần Vũ Trạch và Trần Mỹ Liên.

June không trả lời một lúc lâu, có vẻ như đang suy nghĩ sâu xa nên Jia nghĩ mình đã chạm vào vấn đề nhạy cảm.

"Anh không cần phải trả lời nếu anh không muốn." Jia kêu lên, khiến June thoát khỏi dòng suy nghĩ.

"Hừm..." anh ngân nga.

"Ừm, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cứ thoải mái bỏ qua."

June lắc đầu, mỉm cười nhẹ: "Không sao đâu".

Bằng cách nào đó, khi biết rằng máy quay không hoạt động, anh muốn chia sẻ cảm xúc của mình về cha mẹ ruột.

'Nói cho cô ấy biết cũng không sao, phải không?'

Những cảm xúc này đã bị kìm nén trong lòng June kể từ khi anh còn nhỏ.

"Anh sẽ trả lời câu hỏi."

Jia vẫn im lặng.

"Bố anh là công nhân xây dựng." June mỉm cười.

"Còn mẹ thì ... Bà ấy là người đẹp nhất trên thế giới này."

*****

Các bác nhớ vote ⭐ cho tui nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro