187) Màu hồng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bốn tiếng?!" June hỏi với đôi mắt mở to.

Nhuộm tóc có thể mất tới bốn tiếng đồng hồ ư?

"Yes." Kumo - một chàng trai với mái tóc rực rỡ sắc cầu vồng được cắt tỉa kỳ lạ ở một số chỗ, trả lời.

Lúc đầu June còn nghi ngờ khi nhìn thấy thợ làm tóc.

Thật khó để tin tưởng tay nghề một thợ làm tóc có mái đầu kỳ lạ như này.

Anh chàng này còn nói giọng Pháp đặc sệt, thực sự rất kỳ lạ vì trông anh ta còn giống người bản xứ hơn cả những người Hàn Quốc đầu tiên sinh sống trên vùng đất này.

Kumo. "Tóc đẹp cần thời gian. Nhuộm tóc quá nhanh sẽ khiến tóc bị hư tổn. Nếu anh không muốn hói ở tuổi 30 thì cứ ngồi yên đi".

June thở dài. "Được rồi. Nhưng làm ơn, anh có thể làm màu hồng nhạt được không? Đừng nhuộm màu quá sáng."

June lấy bức ảnh chụp một chàng trai có chân tóc màu nâu rồi chuyển dần sang màu hồng nhạt, làm ví dụ.

Kumo nheo mắt khi nhìn bức ảnh. "Oui, oui! Kumo đã làm thế này nhiều lần rồi. Cậu chỉ cần tin tưởng tôi thôi."

June bĩu môi. "Nhưng tôi có thể hỏi một điều được không? Tại sao chỗ này lại không có gương?"

Kumo thở dài bực bội. "Tôi thích làm khách hàng ngạc nhiên."

Tiệm này ngày càng trở nên xập xệ hơn theo thời gian. Tuy nhiên, June không có lựa chọn nào khác vì đây là chỗ duy nhất trong khu vực nằm trong phạm vi ngân sách của anh.

"Vào việc thôi."

*****

Thật kỳ lạ.

Thông thường, các tập phim biểu diễn sẽ thu hút nhiều người xem nhất trong các mùa trước của 'Rising Stars'.

Tuy nhiên, hôm nay đánh dấu lượng người xem khủng nhất từ trước đến nay.

Yena và Yejin hiện đang ở đài phát sóng để theo dõi rating chương trình.

Hai người không tin nổi khi nhìn thấy lượng người xem theo lên tới 27% khi đoạn giới thiệu của chương trình phát sóng những phút đầu tiên.

"Điều này... vượt xa những gì tôi mong đợi." Yena nói.

Yejin. "Không biết đó là điềm tốt hay xấu đây. Gia đình Choi trở thành vấn đề quốc gia, vì vậy tôi cá là rất nhiều người thậm chí không xem Rising Stars cũng đang theo dõi."

Quả thật, cả hai người đều nói trúng.

- Ai ở đây để theo dõi đứa con họ Choi đó không?

- Tôi! Con trai của họ là ai thế? Choi Joon-ho à?

- Hắn ta là June! Sắp tới rồi kìa.

- Ồ, anh ta đẹp trai đấy chứ.

- Tiếc quá. Tôi sẽ ủng hộ nếu anh ta thực sự có tài năng.

- Là người tài đấy! Thỉnh thoảng bạn nên xem chương trình đi.

Jia cắn môi lo lắng, nhìn chằm chằm vào màn hình. Chẳng hiểu sao mẹ lại không tiết lộ gì cả, nên Jia càng lo lắng hơn bao giờ hết.

Nói thật, cô sợ June lại bị hiểu lầm lần nữa. Trên hành tinh này có rất nhiều kẻ ngu muội, cho dù có vạch trần một vấn đề thì họ vẫn sẽ tin vào những gì họ muốn tin.

Hơn nữa, những đoạn clip họ quay ngày hôm qua không hề phản ánh đúng cảm xúc thực của anh.

Mặc dù Jia cảm thấy đặc biệt khi cô là người duy nhất biết về câu chuyện đằng sau, nhưng một phần bên trong vẫn muốn chia sẻ cuộc trò chuyện riêng tư đó với cả thế giới.

"Cậu ổn chứ?" Wei lặng lẽ vuốt lưng trấn ăn Jia.

Vì học kỳ sắp bắt đầu nên ba người bạn Wei, Soo-min và Na-ri đã trở về ký túc xá, cùng Jia theo dõi vòng loại chính thức thứ ba.

Na-ri. "Cậu ấy đang lo lắng. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian bọn mình nghỉ ngơi, và June tình cờ trở thành trung tâm của tất cả những chuyện rắc rối đó!"

Soo-min thừa nhận. "Tớ cũng hơi lo lắng. Tớ tự hỏi Rising Stars sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào. Có quá nhiều người xem buổi phát trực tiếp hôm nay này!"

Mặt khác, Hoon đang cười khúc khích một mình khi phần giới thiệu vừa kết thúc.

Phòng ốc vẫn tối đen, có mùi nước tiểu và mùi khoai tây chiên phô mai.

Bên trong còn bừa bộn hơn cuộc sống của một sinh viên đại học hậu chia tay.

Bên cạnh là Xin, người đã nín thở kể từ khi vào phòng.

Mẹ anh hé cửa nhìn mặt con trai rồi thở dài thất vọng. Mặt anh ta đầy vụn snack, tóc bết dầu và bộ râu lởm chởm trông không khác gì kẻ biến thái.

Cô chỉ lặng lẽ đóng cửa lại và lắc đầu.

Trong nhà Bà, năm cậu bé chen chúc nhau trên chiếc ghế sofa ấm cúng. Minjun vẫn trừng mắt nhìn họ, không thích bầu không khí mà mấy người kia tỏa ra.

C-Jay hắng giọng. "Ờm... Bọn anh có làm gì sai không, nhóc con?"

"Ừ," Minjun nói một cách vô cảm. "Anh sinh ra đã là một điều tệ hại rồi."

C-Jay thở hổn hển một cách khoa trương trong khi bà nhẹ nhàng bóp hông đứa trẻ.

"Minjun, nói năng cho cẩn thận."

Minjun tiếp tục nheo mắt nhìn lại. "Tôi cá là các anh cũng không tin anh June. Đó là lý do tại sao dạo này trông anh ấy cứ vất vưởng, xuống tinh thần như ma ấy."

Jisung cau mày khi anh chống khuỷu tay vào đầu gối. "Đại ca chắc là rất thất vọng."

Minjun không trả lời lại. "Được rồi, tôi không có gì để giải thích với các anh. Anh trai tôi đã nói sự thật. Anh ấy không cố lừa dối bất kỳ ai."

Jangmoon run rẩy giơ tay lên. "Anh có thể hỏi một câu không?"

"Được, được." Minjun nghiêm nghị nói. "Đặt câu hỏi dưới mười từ."

Jangmoon đếm số từ trong đầu.

"Vậy June không phải là con trai của nhà Choi sao?"

Minjun thở dài lắc đầu. "Vậy là bọn ngốc các người thực sự tin vào bài đăng đó hả?" Cậu nhóc lầm bầm nhìn xuống sàn nhà.

Sau đó, bé trai ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt họ.

"Tập trung xem tập phim đó đi." Minjun kết thúc cuộc trò chuyện.

Sau đó, nhóc quay mặt về phía TV và cầu nguyện.

"Xin hãy minh oan cho anh trai. Hoặc tôi có thể tự mình làm điều gì đó."

Những người khác cũng tập trung sự chú ý vào màn hình.

Lúc này, Jihyun và Robby đã đếm ngược xong thời gian bỏ phiếu.

"Chúng ta bắt đầu với 100 thực tập sinh, và tối nay, chỉ tiêu sẽ giảm xuống còn 25! Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng loại thứ ba!"

*****

Các bác nhớ vote ⭐ cho tui nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro