193) Hãy hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June xoa xoa đôi má đau nhức, ngồi xuống chiếc ghế dài nhỏ. Họ đến chưa được một giờ mà đã bị một đám bà già phục kích.

Có vẻ như danh tiếng của June là không có giới hạn mà đã vươn tới cả những vùng nông thôn hẻo lánh nhất ở tỉnh Gangwon.

"Xin lỗi cháu nhá." bà già tên Bok-soon vừa nói vừa mời hai cậu bé một tách trà ngọt vừa pha.

"Mấy bà ấy rất vui khi thấy cháu trở lại. Tất cả bọn ta đều xem Rising Stars tại nhà bà vào thứ sáu. Chúng ta cũng là những người hâm mộ cuồng nhiệt của cháu."

"Bọn ta rất buồn khi cháu bị buộc tội là con trai nhà giàu trong khi thực tế thì không phải vây. Bà thực sự vui mừng vì cháu đã trở lại."

"Không sao đâu ạ." June nói mặc dù má anh đang đau nhức. "Cảm ơn các bà đã ủng hộ cháu trong chương trình."

"Tất cả chúng ta đều hy vọng vào sự ra mắt của cháu! Mặc dù đám già này không biết làm cách nào để bình chọn cả."

June khẽ cười nhẹ. "Không sao đâu ạ. Chỉ cần mọi người dõi theo cháu là đủ rồi."

"Vậy tại sao cháu lại về đây?" Bà Bok-soon hỏi.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp lại cháu. Hai hoặc ba năm rồi nhỉ?"

"Thậm chí có lần cháu cùng với hai người bạn một nam, một nữ về nữa. Cô gái ấy đã trở nên nổi tiếng rồi. Tên cô gái ấy là gì? Hani? Hanbeom?"

June. "Hana? Hana Lim?"

"À, đúng rồi, cô gái đấy! Lần trước cháu đến đây với họ, cô ấy cười rất nhiều rồi còn chụp những bức ảnh hồi bé của cháu nữa."

Đôi mắt Minjun mở to khi nhắc đến những bức ảnh thời thơ ấu của June.

"Cháu có thể xem những bức ảnh đó được không?" Thằng bé hào hứng hỏi.

Bok-soon mỉm cười buồn bã. "Thật không may, tất cả đã bị thiêu rụi trong đám cháy."

"Bà xin lỗi, June. Chúng ta không thể bảo vệ mái ấm của cha mẹ cháu. Chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng vào năm ngoái, ngôi nhà bị thiêu rụi đã lấy đi nhiều kỷ niệm quý giá."

June gật đầu hiểu ý. "Đó là chuyện ngoài ý muốn ạ. Nhưng hiện giờ bố mẹ cháu được chôn cất ở đâu thế ạ?"

Bok-soon cười khúc khích. "Đi xa lâu rồi nên quên sao?"

"Có lẽ vậy." June nhẹ nhàng nói.

"Họ ở cạnh cây sồi gần ngôi nhà cũ. Cháu có muốn bà đi cùng tới đó không?"

June lắc đầu đứng dậy. "Không sao ạ. Cháu sẽ ghé thăm họ một chút."

"Để em đi cùng anh." Minjun nói, miệng đầy ụ đống đồ ăn mà bà Bok-soon cho.

"Bà sẽ đợi." bà già mỉm cười.

Khi hai người họ bước chân ra ngoài nhà, bà nở một nụ cười buồn.

'Là vì lễ Vu Lan sắp tới nhỉ.'

Minjun và June bước trở lại bãi đất trống, và chỉ khi đó June mới nhìn thấy cây sồi nằm ngay sau cánh đồng hoa oải hương.

"Nhóc có thể đợi ở đây một lúc được không?"

Minjun nhìn thấy sự chân thành trong mắt June và gật đầu. "Em sẽ chơi ngoan với những bông hoa xinh đẹp này."

"Nhớ đừng đi lung tung đấy." June nói. Sau đó, anh bắt đầu đi đến gốc cây sồi, nơi hai cây thánh giá màu trắng làm từ gỗ được neo trên đất.

Anh thở dài, hái một cành hoa oải hương, nhìn xuống dòng chữ viết trên cây thánh giá.

Choi Dae Hyeon và Choi Chin Mae.

Một người cha tận tụy. Một người mẹ yêu thương.

Một nỗi buồn ập đến.

Anh không biết những người này, anh cũng không thể nhớ lại bất kỳ ký ức nào về họ.

Nhưng đứng đó với cơ thể của Choi Joon-ho khiến anh cảm thấy như họ được kết nối với nhau theo một cách nào đó.

"Ừm, xin chào..." anh thận trọng nói, ngồi xuống bãi cỏ nhỏ.

"Cháu đoán là con trai chú đã đến thăm?" June cười khúc khích, quan sát bông hoa trên tay.

"Nhưng hai người chắc đã biết cháu không thực sự là cậu ta phải không?"

"Con trai cô hiện đang ở một nơi tốt hơn... Cháu hy vọng vậy."

"Cháu đến để chăm sóc cơ thể và giấc mơ của cậu ấy."

"Hai người đã gặp cậu ấy chưa?" June hỏi, tiếng gió thổi khiến lòng anh càng nặng gánh.

"Chắc mọi người đã gặp nhau rồi nhỉ? Hy vọng bây giờ cả gia đình đang ở một nơi tốt đẹp hơn."

"Con trai hai người đã làm khó cháu rất nhiều kể từ khi cháu đến đây. Cậu ta để lại rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Xin hãy răn dạy lại cháu nó thật nghiêm khắc ạ!"

Jun cười khúc khích trước sự lố bịch của bản thân.

"Nhưng nói một cách nghiêm túc, cháu cảm thấy cậu ta rất cô đơn kể từ khi cô chú qua đời. Giờ cậu ta chắc chắn đang hạnh phúc. Cháu hy vọng cậu ấy đang hạnh phúc..."

Anh thở dài. "Cậu ấy đã báo hiếu bố mẹ trong ngày lễ Vu Lan rồi."

"Ít nhất một người trong chúng ta có thể ăn mừng điều đó." anh thì thầm.

"Ừm, nếu cô chú có thời gian thì hãy đến thăm bố mẹ cháu nữa. Hai người có thể nói với họ rằng Mei Ling vẫn ổn. Cháu đoán là mình cũng ổn."

"Đôi khi thật khó khăn, nhưng lại không quá nghẹt thở nên ít nhất thì trái tim cháu cũng có chút vui mừng mỗi khi mình biểu diễn trên sân khấu. Đó là một dấu hiệu tốt đúng không ạ?"

Anh mỉm cười rồi vẽ vời lưng tung  trên đất. "Cậu ấy đã chọn cháu một cách nghiêm túc. Lúc đó cháu không có cảm giác như vậy."

"Được rồi, cháu nên đi bây giờ," June cuối cùng cũng đứng dậy.

"Cháu thay mặt cậu ấy báo hiếu lại cô chú. Mong cô chú được bình an, tự tại và đừng muộn phiền điều gì ở đây nữa ạ."

Sau đó, anh đặt một cành hoa oải hương vào giữa hai cây thánh giá.

Anh nhìn nó một lúc, cảm thấy nhẹ nhõm. Cứ như thể cha mẹ của Choi Joon-ho đang cảm ơn anh vì đã tiếp tục giấc mơ của con trai họ... và điều đó mang đến một cảm giác kỳ lạ trong lòng June.

"Anh xong rồi à?" Minjun hỏi, khiến June chợt thoát khỏi dòng suy nghĩ.

June hắng giọng. "Uh. Quay lại thôi!"

Minjun mỉm cười, ánh mắt đầy ẩn ý. June nheo mắt nghi ngờ nhìn nhóc con.

"Cái gì?" đứa trẻ ngây thơ hỏi.

"Có vẻ như nhóc đã làm gì đó?"

"Em làm gì chứ? Em chỉ chơi với những bông hoa xinh đẹp này mà thôi!"

"Anh biết cái mắt đó. Tốt nhất là nhóc đừng gây rối gì cả."

"Em không có! Chúng ta quay lại thôi."

Hai người họ quay lại nhà bà Bok-soon.

"Oh, cháu về rồi à?"

"Dạ." June ậm ừ, rồi anh chợt nhìn thấy thứ gì đó ở góc phòng khách.

"Bà có phiền nếu cháu sử dụng nó không?" June chỉ vào cây đàn lớn.

"Piano? Chắc chắn rồi! Cháu biết chơi hả?"

June gật đầu, cảm giác những phím đàn trắng nhạt đang gọi tên mình.

"Cứ tự nhiên đi! Bà sang mời mấy người hàng xóm mẻ bánh gạo mới làm xong đã."

"Cháu cảm ơn ạ." June ngồi xuống chiếc ghế da cũ kỹ.

Anh lướt tay qua các phím đàn, mỉm cười cảm nhận chất liệu màu ngà lạnh lẽo quen thuộc. Đã lâu lắm rồi anh mới chơi piano.

Anh gọi Minjun lại. "Này, em có thể quay phim khi anh chơi một khúc dương cầm được không?"

*****

Các bác nhớ vote ⭐ ủng hộ chương mới nha.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro