195) GOATED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minjun, gỡ nó xuống đi," June nài nỉ khôn xiết khi vừa bước vào căn hộ của Minjun và bà.

Giữa hai người, June trông còn trẻ con hơn cả Minjun.

Bà đi ra khỏi phòng, tay cầm điện thoại, nước mắt chảy dài trên má.

June lo lắng chạy lại tìm kiếm vết thương trên cơ thể bà. "Có chuyện gì vậy ạ? Bà có sao không?" 

Bà mím môi, nhẹ nhàng đánh vào vai June. "Bà mới là người hỏi con câu đó! Con có ổn không? Bà đã xem những gì Minjun đăng rồi."

"Vậy bà khóc vì cái đó ạ?" June hỏi.

Minjun tự hào khoe. "Em đã nói rồi, thực sự rất tuyệt đó! Gần đây em cũng đang học cách chỉnh sửa video. Phải nói rằng em đã làm khá tốt."

June tặc lưỡi, cuối cùng cũng mở được điện thoại. Anh vào trang MinMin và nhấp vào bài đăng mới nhất.

"Tại sao vậy? Tại sao đã có hơn 50.000 lượt thích rồi?"

"Bởi vì em là thiên tài mà. Anh xem tiếp đi."

June thở dài và ngồi xuống ghế. Đoạn mở đầu video ngay lập tức khiến anh bối rối.

Đó là trên cánh đồng hoa oải hương... không, đó là quang cảnh chỗ cây sồi nơi chôn cất cha mẹ của Choi Joon-ho.

"Em quay khi nào thế?" June nhẹ nhàng hỏi, nhìn chằm chằm vào đoạn video mà mình chỉ quay lưng lại.

Khuôn mặt không trực tiếp xuất hiện nhưng anh vẫn có thể cảm thấy một niềm khao khát sâu sắc khi chỉ nhìn từ đằng sau.

"Lúc anh nói chuyện với bố mẹ ấy." Minjun đáp lại, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Và em muốn chụp nó cho mình." Đứa nhóc ngượng ngùng thừa nhận. "Đó là một kỷ niệm Ngày lễ Vu Lan mà."

June tiếp tục xem video, cảm thấy một cảm giác thanh thản lạ kỳ khi tiếng gió thổi qua loa.

Sau đó, khi anh ngồi xuống bãi cỏ, làn gió được thay thế bằng âm thanh Clair de Lune của Debussy.

June không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Nó thực sự... đẹp.

Kỹ năng chơi piano của anh không quá xuất sắc, nhưng dựa vào âm thanh, khán giả có thể biết người chơi đã đặt bao nhiêu cảm xúc vào đó.

Sau đó, anh kéo lên để đọc dòng trạng thái Minjun đã viết.

Người sáng tạo nội dung châm biếm, người thường đăng những vấn đề vớ vẩn và cười khúc khích một mình, lần này lại xuất hiện với lối văn trang nhã, đơn giản hơn.

"Chúc mừng Ngày lễ Vu Lan! Cầu mong tất cả các bậc cha mẹ đều cảm nhận được tình yêu thương từ con cái mình dù ở xa đến đâu."

"Người bạn đồng hành của tôi từ Rising Stars - June <3."

June cuối cùng cũng ngước lên nhìn Minjun. "Nhóc thực sự rất quan tâm đến anh ha?"

Minjun mím môi chống chế lại. "Gì chứ? Em chỉ đang luyện tập kỹ năng biên tập thôi."

June mỉm cười. "Chắc chắn rồi. Anh sẽ tin nhóc."

"Anh còn muốn em gỡ xuống không?"

June lướt qua các comment, chỉ thấy các bình luận tích cực từ những người đã xem nó.

"Nhóc có thể giữ nó. Cảm ơn nhóc. Em đã làm rất tốt."

*****

Chủ Nhật, ngày được Chúa ban tặng để thư giãn, lẽ ra cũng là thời gian để June nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, anh không phải là Chúa, cũng không phải là con trai của một ông trùm giàu có.

Vậy nên June phải rời khỏi giường, chuẩn bị đến tòa nhà Azure để nhận thông báo về nhiệm vụ mới.

Anh nhanh chóng tắm rửa và mặc bộ trang phục lười biếng thường ngày, nhìn chằm chằm mình trong gương.

Tất nhiên là không quên đội mũ len! June vẫn chưa thể chấp nhận được mái tóc hồng kẹo bông của mình.

"Đúng rồi, phần nâng cấp." June lầm bầm, gần như quên phần việc phải thực hiện ngày hôm qua.

"Fu, nâng cấp vũ đạo và hình ảnh."

[Lựa chọn sáng suốt đấy chủ nhân!

Dance +1.

Visual +1.

Điểm kĩ năng hiện tại là:

Visual: A-, Dance: A-]

June nhìn vào số liệu thống kê và gật đầu hài lòng.

Ngoài 'Rap' và 'Leadership', tất cả các chỉ số khác đều đạt mức A.

Điều này khiến June tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao Fu dạo này thường chậm giao nhiệm vụ mới cho anh hay không.

Có phải chăng vì mình đang tiến gần hơn đến việc phát huy tối đa các kỹ năng?

Nếu anh đạt điểm A+ ở một khía cạnh nào đó thì điều gì sẽ xảy ra sau đó?

June lắc đầu, ngăn bản thân suy đoán. Vẫn còn quá sớm để nghĩ về những điều như thế.

Anh vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo (mà vẫn chưa biết gì về nó).

*****

June đến tòa nhà Azure trước một tiếng. Đáng lẽ họ phải quay phim lúc 9 giờ sáng, nhưng đã có rất nhiều học viên lảng vảng quanh trung tâm huấn luyện.

Ngay khi June bước vào phòng, các thực tập sinh liền dán mắt về phía anh.

Cảm giác giống như Deja Vu. Nhưng lúc này, thay vì những ánh mắt khinh thường và lời thì thầm đố kỵ, mọi người chiêm ngưỡng anh bằng ánh nhìn tiếc nuối và lời xin lỗi thầm lặng.

June cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc tự mãn trong lòng.

'Thật muối mặt, lũ khốn!'

Anh muốn hét lên nhưng còn phải giữ danh tiếng.

Thay vào đó, anh chọn một góc tường gần đó và lướt qua Navel. Thời gian qua, June ngày càng nghiên mạng xã hội hơn.

Anh chưa bao giờ đánh giá cao sự hấp dẫn của nó khi còn làm việc trong băng đảng. Nhưng chàng trai à, nó có thú vị đến thế không?

June bị ám ảnh bởi các chủ đề như #CuteAnimals và #YummyCandy.

"Đại ca!" Jisung kêu lên, June nhanh chóng tắt điện thoại.

Anh ngẩng đầu lên và nhìn thấy năm người đàn ông đã đến thăm khu trọ của mình chỉ vài ngày trước.

Jisung. "Anh đến sớm quá."

"Uh. Phải đợi xe buýt."

Bốn người còn lại vẫn cảm thấy khá áy náy vì đã phán xét June những ngày qua, họ không nói gì mà vẫn tiếp tục nhìn anh bằng ánh mắt ân hận.

June thở dài. "Các cậu định đóng đinh ở đó hay sao?"

C-Jay nhanh chóng quỳ xuống. "Em thực sự xin lỗi, đại ca! Em đã không thể ngủ cả đêm và đã suy nghĩ về mọi hành động của mình. Em là một kẻ khốn nạn. Em thực sự sắp phát điên đây."

"Em cũng vậy." Jangmoon cũng quỳ xuống cạnh C-Jay. "Em thậm chí sẽ hy sinh mạng sống của mình cho anh vào lúc này."

Akira gật đầu. "Em sẽ đặt tên đứa con đầu lòng của mình theo tên anh luôn!"

June thở dài lắc đầu. "Đừng có quá đà. Chỉ cần đừng dùng nghĩ cũ n-"

"Bọn em sẽ không!" Jaeyong kêu lên.

June. "Tôi không nói cậu. Chỉ là đang nói người quen thôi."

June. "Quay lại trò hề bình thường của các cậu đi. Thật kì lạ khi mấy người lại đi nịnh nọt tôi."

C-Jay mỉm cười, vòng tay ôm lấy June. "Anh đang làm rất tốt. Mỗi lần em mở Navel là đều thấy anh ở bài đăng trên cùng luôn."

"Anh đúng là GOAT mà". Akira mỉm cưới, lắc vai June một cách hào hứng.

June cau mày và lùi lại, cảm thấy bị xúc phạm. "Dê á? Cậu chê tôi xấu hay gì à?"

Đôi mắt của Akira mở to. "Cái gì? Không! Anh thậm chí còn đẹp trai hơn kể từ lần cuối gặp mặt...đó là một ngày trước... điều này thực sự kỳ lạ vì làm sao anh có thể trở nên đẹp trai hơn nữa khi anh đã RẤT đẹp trai rồi."

"Nói thẳng vào vấn đề đi. Tôi không phải là dê. Tôi thậm chí còn không thích dê!"

Jisung. "Anh không biết GOAT là gì à?"

"Tất nhiên là tôi biết. Tôi đã nhìn thấy một số con ngoài đời nữa là." June nghiêm túc.

Năm người lặng đi nhìn June, anh càng thêm bối rối.

Jangmoon. "Goat mà anh đang nói đến là một con vật phải không?"

"Trên thế giới này còn có con dê nào khác không?" June cáu kỉnh.

Sau một lúc im lặng, năm người cười phá lên.

C-Jay. "Vĩ đại nhất mọi thời đại (Greatest of All Time)! Là GOAT! Anh thật sự không biết sao?"

("Goat" là một từ lóng trong tiếng Anh, viết tắt của "Greatest of All Time" (tạm dịch là "Vĩ đại nhất mọi thời đại"). Khi ai đó được gọi là "goated", điều đó có nghĩa là người đó được coi là xuất sắc hoặc vượt trội trong một lĩnh vực nào đó. Từ này thường được dùng trong các cuộc trò chuyện về thể thao, âm nhạc, hoặc bất kỳ lĩnh vực nào khác để khen ngợi ai đó vì thành tựu nổi bật của họ.)

"Ồ." June đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nhưng ai mà biết họ dùng từ lóng chứ?

Anh đang định mắng họ thì bất ngờ nhìn thấy một cái gì đó sáng bóng nhấp nhô trong góc phòng gần đó.

Vật liệu sáng bóng được đề cập là một cái đầu.

Không phải bất kỳ cái đầu nào khác... đó là đầu của bác bảo vệ.

June nhếch mép cười, nhớ ra mình vẫn phải bắt hai người bạn cũ trả giá cho những gì họ đã làm.

Đoán đã đến lúc gặp Goat thật sự rồi.

*****

Chỗ tui vùng ven biển nên chắc chắn chịu ảnh hưởng của bão Yagi rồi. Nhà mọi người phòng chống bão đến đâu rồi. Cầu mong các bác vùng lân cận tránh bão an toàn nha.

Các bác nhớ vote ⭐ cho tui đó.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro