3) Không kỹ năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đây là số liệu thống kê của bạn, ký chủ. Chỉ số kỹ năng của Choi Joon-ho trước đây.]

- Giọng hát: C+

- Khiêu vũ-

- Trực quan: C

- Rap: E-

Bùa chú: E+

June mở to mắt nhìn số liệu thống kê. Anh ấy là thực tập sinh được 6 năm mà chỉ có chỉ số như thế này thôi? Không có gì ngạc nhiên khi anh ấy không ra mắt. Ngay cả Bo Wen có lẽ còn có chỉ số tốt hơn thế này!

[Bạn không nên nói về người chết như vậy, chủ nhân.]

Jun trợn tròn mắt. "Làm sao tôi có thể trở thành một thần tượng với những chỉ số như thế này? Điều đó là không thế!"

[Đừng lo lắng, chủ nhân. Số liệu thống kê của bạn có thể được cải thiện. Khi bạn hoàn thành nhiệm vụ và nhiệm vụ phụ, bạn có cơ hội nâng cấp kỹ năng của mình.]

"Tôi có thể nâng cấp chúng bây giờ không?"

[Đây là nhiệm vụ của bạn trong ngày:

1. Đưa cà phê cho bà già ở tầng dưới.

2. Hát một bài hát mà không bị rè giong.

3. Nhờ ai đó gọi bạn là "đẹp trai".

Các nhiệm vụ sẽ được thay thế bằng nhiệm vụ mới khi bạn hoàn thành chúng.]

Jun giễu cợt. Những nhiệm vụ này thật dễ dàng! Anh ấy quyết định hoàn thành nhiệm vụ 1 trước.

Anh pha cà phê rồi đi xuống tầng gõ cửa. Không mất nhiều thời gian trước khi cảnh cửa mở ra, nhưng không phải là một bà già đã làm vậy. Thay vào đó, một đứa trẻ ngước nhìn anh với đôi mắt mở to.

"Bà đâu rồi, nhóc?"

Đứa trẻ chỉ nhìn anh với ánh mắt kinh hãi trước khi bật khóc.

"Cái gì? Tại sao bạn lại khóc? Hãy đứng dậy và nói cho tôi biết bà của bạn ở đâu!"

Cậu bé càng khóc to hơn khiến tai June đau nhức. Anh ta tặc lưỡi và quỳ xuống ngang tầm với mình. Anh cố gắng mỉm cười, nhưng nó hiện ra như một cái nhăn mặt đáng sợ.

"Cho tôi gặp bà của ban."

Câu bé rên rỉ, nghiêng cốc cà phê đang sôi về phía June, khiến chất lỏng bắn tung tóe lên ngực và mắt.

"Quỷ nhỏ!" Anh hét lên khi lau mặt bằng áo. Cánh cửa đóng sầm lại, để lại anh với khuôn mặt bỏng rát.

[Bạn cần phải rửa mặt, chủ nhân. Điều đó có thể gây ra sẹo.]

June lê bước lên lầu với tâm trạng chua chát. Anh ấy nghĩ rằng bản thân sẽ nâng cao kỹ năng, nhưng cậu bé đã phá hỏng mọi thứ! Có vẻ như những nhiệm vụ này không dễ dàng như anh nghĩ.

Anh vào phòng tắm tạt nước lạnh vào mặt và cau mày khi thấy mình trông tệ đến thế nào. Mặt anh đỏ bừng vì chất lỏng nóng, có những vết sẹo nhỏ do gương vỡ và trên đầu anh có một vết bầm tím do cú ngã lúc trước.

Anh tặc lưỡi và rời khỏi phòng tắm, quyết tâm tăng chỉ số của mình. Tuy nhiên, với bộ dang hiện tại của anh, chắc chắn anh sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ thứ ba. Vì vậy, anh quyết định thử cái thứ hai.

Anh lấy điện thoai ra và tìm kiếm một bài hát. Anh ấy chơi Shining Light của nhóm nhạc thần tương IMMORTALS. Dù ghét phải thừa nhân nhưng anh biết rất nhiều nhạc thần tượng vì Mei Ling luôn bật chúng trong phòng khách. Tại thời điểm này, anh ấy biết về K- pop nhiều như em gái mình.

Ngoài ra, tất cả những gì anh ấy nghe là những bài hát từ những năm 1970 và những bài hát rap Trung Quốc. Những tên côn đồ trong băng nhóm của hắn yêu thích âm nhạc như thế.

Anh nhắm mắt lại và cố gắng hát. Jun Hao thực sự là một ca sĩ khá giỏi. Hồi còn bé, ước mơ của anh là trở thành ca sĩ và các nữ tu luôn cho anh hát khi họ còn sống trong trại trẻ mồ côi.

Tuy nhiên, khi lớn lên và hướng tới thực tế, anh nhận ra rằng làm ca sĩ chỉ dành cho người giàu. Họ phải đào tạo và đợi cho đến khi các nhà sản xuất thực sự thích họ rồi mới có thể bắt đầu kiếm tiền. Vì vậy, anh đã từ bỏ ước mơ đó và quyết định trở thành một tên côn đồ.

Anh nhắm mắt lại và nhớ lại cách anh từng hát khi còn trẻ.

"Trong đêm tối nhất, một tia sáng lóe lên trong mắt tôi

Một tia sáng lung linh, một tia sáng chạm tới bầu trời

Ngọn hải đăng của hy vong, ngọn lửa cháy sáng rực rỡ

Ánh sáng đó cử chiếu sáng, nó thì thầm tên tôi

Và khi tôi bước đi trên con đường này, không chắc chắn và không chắc chắn

Tôi biết sâu bên trong, những giấc mơ của tôi sẽ trường tồn

Anh là ánh sáng soi đường dẫn lối cho em trong màn đêm

Em là ngọn lửa bùng cháy, đốt cháy tâm hồn anh thật rực rỡ

Đối mặt với sự nghĩ ngờ, tôi sẽ dang rông đôi cánh và bay

Vì những giấc mơ không bao giờ chết, chúng vượt xa bầu trời"

June đã hoàn thành bài hát mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Giọng của anh ấy vẫn còn run vì dây thanh quản kém phát triển của Joon-ho, nhưng những kỹ năng trong quá khứ của anh ấy đã có ích. Giọng nói của anh ấy không bị rè, và anh ấy có một giọng điều đầy tiềm năng.

Khi mở mắt ra, anh thấy màn hình hiện lên trước mắt mình.

[Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Vui lòng chọn một khía cạnh để cải thiện.]

June đặt tay dưới cằm và suy nghĩ một lúc. Giọng hát của anh ấy có rất nhiều tiềm năng và nếu cải thiện được điều này, anh ấy sẽ có cơ hội ra mắt cao hơn.

"Giọng hát," anh nói.

[Lựa chọn tốt!]

[Giọng hát+1]

[Cấp hiện tại: B-]

"Anh không định thay thế nhiệm vụ à?" Anh hỏi hệ thống.

[Nhiệm vụ chỉ được đặt lại sau khi bạn hoàn thành toàn bộ. Hãy cố gắng hết sức để hoàn thành chúng nhé ký chủ. Tôi ước bạn có thể tiến bộ trước khi cuộc thi bắt đầu.]

"Cuộc thi?" June ngạc nhiên hỏi.

[Tôi quên nói với cậu rồi?]

"Đúng!"

[Tôi ngớ ngẩn quá! Choi Joon-họ đã đăng ký tham gia một chương trình sống còn về thần tượng trước khi chết và hiện anh đã được chấp nhận.]

[Bây giờ bạn là một phần của chương trình nổi tiếng "Rising Stars". Hệ thống chúc bạn may mắn.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro