Ở nhà một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Mở đầu

Ngồi xuống và tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Nhưng tôi hy vọng đâu đó, nó sẽ không gây ám ảnh cho một cá thể đang đọc được. Bởi tôi cũng không thể không ngừng nghỉ đến.

2. Nhân vật

Kẻ được tôi sắp kể đến sau đây- nhân vật chính của câu chuyện mà tôi sắp dùng lời nói để truyền đến cho quý vị, cô ta, giới nữ, trẻ tuổi và cao, và gầy nhom với nước da trắng phao, cô ta hay được gọi là Yeji, Hwang Yeji. Chẳng ai muốn biết cô ta tên là gì đâu, nhưng nếu đã là một nhân vật của câu chuyện, thì cô ta cần được biết đến khi chỉ lòng vòng trong khoảng mười tám thôi. Cái độ tuổi tôi nghĩ là đẹp nhất và đầy thanh xuân nhất với đống sách mang câu chuyện cổ tích tình yêu thần tiên và tươi sáng, hoặc không. Cô ta là một người phụ nữ yêu rong ruổi và tự do, cô ta luôn thế. Phụ nữ là thế. Hoặc một vài không. Một vài ngoại lệ.

3. Câu chuyện của nhân vật.

Đó là một ngày đẹp trời- trên đài dự báo thời tiết đã bảo thế và nó rất hợp lý để quý vị ra ngoài, có thể cùng gia đình đi cắm trại ngoài trời, ngồi ở quán nước trò chuyện cùng bạn bè, vẩn vơ ở đâu đó bên bệ hồ nước trong công viên, hay ti tỉ thứ khác mà quý vị chỉ có thể làm với một ngày đẹp trời mà không phải là một ngày mưa ướt mặt đường hoặc khó khăn đến mức xe cộ không thể di chuyển trong thời gian đó, ra ngoài là một điều càng không. Gia đình Hwang không nằm ở điều ngoại lệ, nhưng cô con gái của họ và thằng con đức tôn thì ngược lại. Nên đó là lý do khiến cho đôi vợ chồng nhà Hwang khởi hành chuyến đi dã ngoại của mình mà không phải vất vả trong việc trông chừng đàn con, còn Yeji- cô con gái và Hyunjin- thằng con quý, đều ở nhà. Đó là những gì mọi người suy đoán khi tôi chỉ kể đến đó.

Sau khi phụ huynh của họ đều ngồi trên con xe rồi lăn bánh đi thật xa, Hyunjin đã nhanh chóng ném một lời xin với người chị của mình như thể có cũng như không (bởi vì cậu ta có đời nào đợi chị gái mình đưa ra câu đáp đâu), cậu ta mang con xe đạp của mình rời khỏi nhà với đám bạn đã ghé qua.

"Em đi đấy" , Hyunjin khoác giỏ đựng gậy thao bóng chày lên vai và cầm theo chiếc mũ lưỡi trai đỏ lên đầu, "Này, chị còn chưa cho phép cơ mà?" Yeji thét lên, trên người cô ta có mỗi chiếc áo hai dây mỏng cùng quần cọc, phộc phệch với đầu tổ quạ, có vẻ cô ta đã thức khá muộn để sáng này nhìn cô trông không khác gì một người nghiện. Cô ta bước dồn ra trước cửa nhà, những gì trước mắt cô là các đôi mắt của những chàng trai trẻ tuổi- nói thẳng ra là chúng nó đều đồng tuổi với Hyunjin. Chúng nó đứa thì hò hét, đứa thì huýt sáo, thằng đứng gần với Hyunjin nhất lại huých vai cậu ta, Yeji bén thật đấy, nó đã nói thế với nụ cười nhếch một bên, sau đó cậu tặc lưỡi, cau mày.

Cô ta đỏ mặt và hậm hực, "Về rồi biết tay với chị!", đóng cửa lại trong khi chưa nói hết câu.

Đám nhóc đó cũng thôi, chúng trèo lên xe đạp và cùng nhau rời đi đến sân bóng.

Cô ta dợm bước vào phòng. Thói quen ngủ ngày khiến cô ta rút cạn các danh sách cần làm đến mức phải gấp rút, cô nhanh nhảu làm các thủ tục cá nhân và bước ra với chiếc áo thun tay cọc trắng, quần đùi vải ngắn củn cởn và mát mẻ. Cũng phải, thời trang ở nhà của cô ta luôn dừng ở mức thoáng đãng như thế vì hiện tại đã rơi vào thời gian đầu hè, thời tiết khi này thì hỡi ơi nóng đến chết ngạt! Người ta nằm trong phòng điều hoà cả ngày mà chẳng thấy thoã mãn nhu cầu một chút nào, trừ khi cái hè ấy qua đi khoảng đầu và giữa, sau đó là những cơn mưa lớt phớt rơi rớt dần, lúc đấy người ta mới thôi cau có và bực dộc một cách vô cớ và lấy lý do là nhân sinh thiên nhiên.

Tắm xong xuôi, cô ta cảm thấy bụng mình đói cồn cào nên đã rời phòng và xuống bếp. Cô ta lục lọi và bắt đầu tìm kiếm những thứ có thể láp ráp, nấu nướng, xào trộn và tạo ra một bữa ăn đầy tán dương cho kĩ năng vào bếp của bản thân. Như một hiển nhiên, chúng nó đều đặt ngay ngắn trong chiếc tủ lạnh to góc trái trong bếp. Cô ta bước đến và nhìn thấy tờ giấy ghi chú dán trên tủ với nội dung:

Dĩa mì đã được nấu sẵn, nó nằm trong tủ lạnh

Cô ta lấy tờ giấy khỏi tủ lạnh và lật bề mặt của nó khoảng ba lần như vậy như một điều vô nghĩa. Cô cho rằng đây là phần mẹ đã để lại hòng cô ngủ quá ngày với chiếc bụng rỗng. Cô chẹp miệng một cái. Cô xoay người lấy dĩa mì từ trong tủ lạnh ra và đem hâm nóng trong lò vi sóng mười phút. Khoảng thời gian chờ đợi như thế, cô đã giết nó bằng cuốn tạp chí thời trang mùa hè, hẳn trong đầu cô đã định sẵn sẽ dành cho tủ mình đống quần áo thời thượng trong mùa hè này. Cô ta ngừng một chút, nhìn dáo dác ra ngoài như thể đang nhận ra điều gì đó và kết thúc sau tiếng kêu ngắn báo hiệu của chiếc lò vi sóng. Cô ăn như một con ma đói, hoặc dường như cô cảm thấy ngày hôm ấy đồ ăn của mẹ ngon hơn và lạ miệng hơn hẳn. Ai mà biết được cô ta nghĩ gì và đặt điều cái gì.

Một tiếng đồng hồ no nê và dọn dẹp, cô ngồi thừ ra sô pha với chiếc tivi. Thường thì thời gian này sẽ có chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc mà ngốn hơn hai tiếng của cô mỗi ngày. Than ôi, ở nhà một mình chẳng phải sợ ai đó sẽ giành giật chiếc tivi với mình, thì quả là một điều tuyệt vời (thằng Hyunjin cứ thích tranh với cô chỉ để xem hoạt hình của cậu). Cô ta ngồi miết ở đó, trong nhiều tiếng đồng hồ mà chẳng có một chút cảnh giác gì đối với một kẻ ở nhà một mình. Có vẻ cô ta mang cho mình một sức mạnh để đề phòng, hoặc bộ phim đó hay đến mức nó khiến cô cuống theo mà chẳng thể đề cao sự phòng bị nỗi. Căn phòng tràn ngập tiếng của du tuyến và điệu cười ngã ngớn của cô ta. Cô ta cứ cười. Cười. Và cười. Một sự thản nhiên đến kì lạ.

"Mẹ kiếp, sao giờ này còn chưa về nhỉ?" Yeji lầm bầm khi nhìn sang chiếc đồng hồ và tắt ngỏm tivi. Cô lại làu bàu thêm câu gì đó nữa rồi mới rời khỏi chiếc ghê sô pha. Cô ta dợm bước đến căn phòng, được cho là của cô, hay có thể nó của cô thật. Cô ta bước vào đó. Một sự im lặng bao trùm khi cô ta bước vào đó. Cô ta đứng lộng ngộng giữa căn phòng với tay cầm chặt tờ ghi chú. Cô ta im lặng đứng đó và làm như thế trong khoảng nhiều giây liền.

Có vẻ căn nhà này chỉ còn mỗi cô

Cô sửng cồ và thét: "Hyunjin, trò đùa này không vui đâu. Này nhé, về lúc nào mà không bảo chị vậy? Có phải thua trận nữa không?" Yeji hướng mặt ra ngoài cửa, nhưng không một ai trả lời cho câu nói ấy. Hẳn thằng nhóc đấy muốn chòng ghẹo chỉ vì muốn trả thù cho sự gay gắt dạo nảy của cô. Cô ta vò tờ giấy trong tay, vứt nó lăn lóc trên sàn rồi bước dồn ra ngoài phòng khách lần nữa. Cô ta bắt đầu gọi tên của người nam giới, tức Hyunjin, trong vô vọng, lặng yên và quái gở. Rồi cô nheo mắt khi nhìn dáo dác, một tờ ghi chú được dán thẳng trên mặt màn hình của tivi tắt đen ngỏm ấy. Cô ta phóng đến và giật lấy nó.

Không có ai ở đây ngoài tôi với cô đâu

"Đéo vui đâu đấy, Hyunjin. Chị bắt đầu bực bội rồi đấy!"

Nhưng chỉ là một khoảng lặng. Một khoảng lặng thinh như thể cuộc trò chuyện của hai con người, nhưng người kia mắc phải căn bệnh bẩm sinh mà chẳng thể đáp lại. Hoặc người đó chỉ đang trò chuyện với một món đồ vật vô tri vô giác. Hoặc một giả thuyết khác, người đó đang cố gắng giữ sự im lặng của mình để chìm trong nghi thức trở thành một đồ vật thay vì con người. Hoặc một vài giả thuyết cỏn con khác mà có thể lý giải được tình huống này theo một cách khoa học và thực tế nhất.

Yeji bắt đầu rùng mình. Cả gương mặt cô ta xanh tái đi như người bệnh. Cô run rẩy, một chút thôi, nó không đến nỗi người khác nhìn vào liền thấy cô ta run bần bật cả lên. Cô chạy sang các phòng khác và chúng đều xuất hiện các giấy ghi chú, không nói về việc ở nhà một mình, thì sẽ là một cái kết khác của ở nhà một mình chẳng hạn. Ví dụ như, cô thấy trò chơi này vui chứ?, hay đừng sợ, có khi đơn giản là dòng chữ nguệch ngoạc viết về tiếng cười dài đẵng đằng mà trong đầu cô cũng có thể phát ra tiếng cười ấy. Và những chi tiết nhỏ nhặt ấy, ngày một xếp chồng vào nỗi dũng cảm của cô gái bé bỏng ấy, đến mức cô phải trợn to cả mắt và chạy trối chết ra cửa nhà để tẩu thoát khỏi vòng vây của sự hiểm nguy.

Nhưng, chậc-

Eo cô di chuyển trong những bước chạy nhanh như cơn đói của thú hoang. Phóng qua gian phòng tối tăm này đến gian phòng tối mịch khác. Cô không thể nhìn về sau. Cô cũng không thể dừng lại việc sợ hãi với căn nhà thân thuộc này. Cô chỉ nghe thấy tiếng lòng mình đang bị đe doạ, những hơi thở của sự dùng sức chạy quá nhiều, tiếng trống của bề mặt lòng ngực, tiếng chân giẫm vào sàn và gió thét bên tai, luồn vào kẻ tóc.
Cô ta chạy. Chạy rất nhanh. Chạy khỏi con sói vô hình đang lăm lăm núp trong một bụi gai, chờ thời cơ chín mùi nhất.

Nhưng, chậc chậc.

Tiếc cho Yeji bé nhỏ ấy. Cô ta không được căn nhà cho phép thực hiện điều ước cỏn con ấy.

CửA KhOÁ MẤt Rồi!

Cô ta thở gấp. Tay cô không ngừng vịn lên tay nắm cửa, xoay mấy vòng trong nhịp đập. Vì Chúa, cuộc đời cô ta phải gắn liền với căn nhà và cái chết viên mãn với nó. Cô ta sẽ chết ngay thôi! Chết! Chết chắc rồi!

Yeji đập nhiều cái thật mạnh lên cánh cửa với tiếng kêu cứu. Cô ta hì hục làm thế và cố gắng tảng lờ một tờ giấy ghi chú khác trước mắt nữa.

Cô nghĩ cô thoát được tôi à?

Lộp độp.

Tiếng của một giọt nước va trên bề mặt của một thứ nào đó, mà ở đây, không phải giọt nước.
Nó là giọt máu tươi và tanh rình. Nó rơi lên bàn tay của cô, tóc cô cũng dính, vai cô và quần áo cô ta. Những gì bên ngoài của cô ta đều bị thứ màu đỏ ấy làm cho ướt. Đấy là thứ gì nhỉ? Gì đấy nhỉ?, cô ta nghĩ thế. Nhưng nó sẽ không có câu trả lời nếu cô không ngẩng đầu nhìn.

Cô không dám. Yeji không dám.

Nhưng cô phải làm. Sự tò mò hối thúc cô ta khỏi cơn sợ ấy. Buộc cô phải đối mặt với thứ đang nhả từng chất lỏng nhớp nháp lên cô.

Yeji rít một hơi thật sâu. Cô đứng giữa căn phòng rộng chỉ còn mỗi cô. Cô ta chậm rãi ngẩng đầu. Trước tiên là hướng con ngươi lên trên. Cô ta đang dần tiến tới với 'sinh vật' đang vấy bẩn chính mình. Cho đến khi cô hoàn toàn nhìn thấy rõ thứ 'sinh vật' ấy, lòng cô ta chết trân. Cô không thể nói nom bật khóc. Có vẻ cái thứ gớm ghiếc ấy đã làm cô ta buộc phải im lặng để nó không bận tâm đến cô, chăng?

Con Moui của cô đã chết.

Đầu của nó bị găm xuyên qua con dao dính chặt trên tường. Mắt nó trợn ngược. Cái lưỡi nó nhè ra. Một cái chết rõ đau và đáng kinh tởm.

Yeji thét lên một tiếng kêu thất thanh. Cô ngã nhoài ra sàn, bò ngược ra sau vài bước để thấy rõ ràng cái chết của Moui hơn. Nhưng làm sao đây, nếu cô ta cứ ngồi đấy mãi thì cô ta còn có thể có cái chết thảm hơn cả Moui?

Yeji lồm cồm ngồi dậy. Cô chạy ba bước rồi té ngã ra sàn. Cô lại bật dậy, bò từng bước vào nhà bếp. Cô ta lục lọi trong các ngăn tủ chứa dao mà mẹ hay để. Cô cứ kiếm. Kiếm. Cứ tìm kiếm miết không thôi.

Quái lạ làm sao.

Nhà cô ta không có dao.

Không có một cây dao nào. Mẹ cô không hề mua con dao nào.

Ngoài tờ giấy ghi chú.

Trẻ em thì không nên cầm dao đâu

Cô ta thở nhanh hơn nữa. Đôi mắt căng to hết mức. Cô ta cố gắng quan sát mọi ngỏ ngách trong nhà. Cô không thể chết. Cô ta không thể chết, ít nhất thì vào hôm nay. Cô phải tìm lối thoát. Không từ bên trong thì xuất phát điểm từ bên ngoài.

Phải, từ bên ngoài! Là từ bên ngoài!

Yeji phóng chạy khỏi bếp. Cô chạy thục mạng. Cô ta cần một cuộc gọi. Một cái điện thoại bàn bây giờ là tất cả. Cô ta cần thực hiện một cuộc gọi. Cô ta sẽ được giải thoát khỏi nơi quái quỷ này. Chó chết, cô ta không phải chết ở đây. Thằng khốn nào giở trò này, chúng nó đều phải trả giá.

Cô ta mừng rỡ khi nhìn thấy chiếc điện thoại vẫn còn nằm nguyên vẹn trong phòng khách, ở trên bàn, nguyên vẹn ở vị trí hoàn hảo cả nhà hay đặt nó. Cô ta nhào đến. Cô ta mừng rỡ và nhào đến. Như thể cô sợ ai đó sẽ cướp đi chúng nó vậy. Dẫu rằng chiếc điện thoại bàn thì mọi nhà đều sở hữu.

Cô nhìn dáo dác. Sự cảnh giác của cô được đẩy lên cược điểm. Đôi bàn tay cô ta run rẩy trong khi quay số. Chúng đôi khi sẽ hơi run khi quay một vòng số, dường như cái thứ đập liên tục trong cơ thể cô ta đã làm cho cử động bên ngoài trở nên khó khăn hơn. Nhưng cũng có thể không. Cô ta cứ quay. Quay hết số này rồi đến số khác. Cô ta cứ quay và quay. Cô quay mãi. Cho dù cô quay hết dòng số rồi nhưng điện thoại vẫn không vang lên phản hồi nào để cô ta nhận thấy rằng mình vừa nhập xong hàng số.

Quái thế? Tại sao lại như thế?

Gượm đã? Có một điều nào đó không ổn?

Yeji trừng đôi mắt lên chiếc điện thoại. Cô ta chết đứng. Cô nhận ra một điều mà khiến bản thân phải chết đứng và lặng yên như một pho tượng vừa trốn khỏi bảo tàng.

Dây điện thoại đã bị cắt. Cắt đứt hoàn toàn.

Sao lại như thế? Vì sao lại như thế?

Không ai giúp được cô nữa đâu.

Cô ta bật ngửa ra sàn trong tiếng la khi nhìn thấy tờ ghi chú dán trên lưng ghế sô pha gần đó. Lòng ngực cô phập phồng. Phập phồng. Cô không muốn phải suy nghĩ nhiều nữa. Việc đối mặt với những bức tường đường cùng chỉ đơn giản làm cô muốn bỏ cuộc và chấp nhận cuộc đời mình kết thúc ở tuổi xuân xanh. Nhưng cô ta phải nghĩ. Nhưng nghĩ cái gì đây chứ? 'Chúng nó' chặn hết đường sống của cô rồi. Chúng nó muốn nhìn thấy cô chết đi trong sợ hãi đây mà. Chúng nó đùa, vờn cô trong bàn tay chúng nó. Buộc cô phải chấp nhận và khuất phục chúng nó. Cô ta sẽ phải quen với sự nguy hiểm vô hình này. Chúng nó, có thể, bất cứ lúc nào, nhảy bổ ra ngoài và cắn đứt mạch máu ở cần cổ cô ta. Bất cứ lúc nào.

Yeji lùi những bước nhỏ. Tay cô chống đỡ trên mặt sàn. Chỉ với vài bước nhỏ. Cô lại nắm được một thứ đồ vật. Cô ta vò nó. Cô cầm lên.

Lại một tờ giấy ghi chú, cô ta trợn mắt với nó.

Cô đang ở nơi tôi cần rồi đó.

Cô ta lại thét lên một lần nữa như thể vừa nhìn thấy một con quỷ dữ hiện hồn về. Nhưng cũng đúng thật, những tờ giấy ghi chú ấy rõ đáng sợ. Cô ta bò thật nhanh từng bước về phía căn phòng, rồi dần dà dùng đôi chân để chạy. Cô cần thứ gì đó để liên lạc. Không phải điện thoại nữa bởi nó đã bị cắt đứt. Cửa sổ căn nhà? Không, chúng nó đều bị khoá chặt cả rồi. Cửa sau? Cô ta đã chạy đi chưa? Mẹ kiếp, nhỡ cô ta lại nhìn thấy một cái đầu khác của con vật nuôi nào đó nữa thì sao? Phải rồi, là thế giới bên ngoài. Ngoài điện thoại thì còn gì để liên lạc đây nhỉ? Cô ta thì có gì chứ? Một đứa phổ thông thì có gì ngoài quần áo đẹp và đồ dùng học tập kia chứ?

Từ từ!

Yeji phóng đến bàn học. Cô ta bắt đầu lục lọi điên cuồng. Những món đồ đều rơi rớt ra ngoài. Bút chì, thước, viết mực, những thứ linh tinh được cho là đồ dùng và dùng trong học tập.

Một máy tính xách tay!

Tuyệt vời! Cô ta có một cái máy tính xách tay! Chúng có thể liên lạc!

Sao cô ta không nhớ ra nó sớm hơn nhỉ?

Yeji bật mở chiếc máy tính. Cô bắt đầu mở mật khẩu của chiếc máy tính. Chưa bao giờ cô ghét việc đặt mật khẩu của vật tư thế này. Chúng nó rõ dài và nếu cô gõ nhanh thì nó sẽ lại không thể mở khoá. Và cô ta sẽ mất thêm một chút thời gian để mở lần nữa, nhưng lúc đó cũng đồng nghĩa với việc, cô ta đã chết trên lưỡi dao của 'chúng nó'.

Sai mật khẩu.

Màn hình hiện chữ và kèm theo âm thanh của lỗi được cài đặt.

Chúa, vì Chúa! Tại sao nó lại mất nhiều thời gian thế này. Chết tiệt mật khẩu, chết tiệt bảo mật. Chết tiệt! Chó chết!

Cô nhìn ra sau lưng một lần nữa để chắc rằng không có ai. Rồi cô ta cố gắng nhập mật khẩu lần nữa. Tiếng gõ cọc cạch vang khắp không gian của căn nhà. Làm vỡ tan những quả cầu của lặng thinh, hoà lẫn vào không khí thường ngày. Nhưng hôm nay rõ khác mọi ngày.

Cọc cạch. Cọc cọc. Cạch.

Cọc cạch.

Tạch!

Nó đang tải!

Cô ta chắp hai tay và bắt đầu cầu nguyện. Cho máy tính. Cho mạng sống và sự an toàn của căn nhà. Cô ta sẽ theo đạo nếu như lần này thoát được lưỡi hái tử thần. Cô ta hứa như thế. Và cầu Chúa ở đâu đó trên thế gian này, sẽ ngó xuống mà xem tạo hoá đang trêu đùa cuộc sống cô ta, để phù phép và biến cô vào một khu biệt an toàn, nơi cô được phát hiện và bảo vệ hết mức.

Ting!

Nó đã mở. Mở rồi. Máy tính mở rồi.

Yeji lướt vào email của mình. Cô gõ một hàng thật nhanh lẹ và gửi đến địa chỉ email của một người bạn. Cô đánh rất nhanh. Chữ cũng không xót và lỗi như lần trước. Dường như Chúa đã lắng nghe lời thỉnh cầu ấy chăng? Hay Người nhận thấy mình đã có thêm một thành viên vào gia đình.

Ai biết được.

GỌI CẢNH SÁT MAU! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA ĐÂU! GỌI MAU!

4. Cái kết
Đoán xem cái kết của cô nàng đấy là gì? Thôi mà chả cần ai phải trả lời đâu, bởi cô ta đã thoát khỏi sự an toàn một cách viên mãn và nguyên vẹn. Nghĩa là có cảnh sát đến nhà cô với tiếng còi hú rình trời và cô ta được họ bảo vệ hết mức an toàn.

Dẫu rằng khi họ đến, chẳng ai tìm thấy gì ngoài đồ đạc thuộc về nhà cô và cô gái mặc đồ cọc vì cái nóng mùa hè.

Sau đó có một viên cảnh sát còn tìm thấy một thứ khi đang trò chuyện cũng cô ta.

"Cô có thứ gì này." "Dạ?" Anh ta chạm vào lưng cô và lấy ra một tờ giấy ghi chú. Anh ta đưa cho và đặt nó vào lòng bàn tay cô.

Yeji đọc lấy nó, phải, nó vẫn có chữ, tương tự như những tờ giấy ghi chú nằm rải rác trong nhà, cô ta đọc nó. Thú thật, cô ta chẳng cảm thấy gì ngoài sự ớn lạnh chạy khắp lưng, cơ thể, tứ chi, những chi tiết nhỏ nhặt trên cơ thể cô ta mà có thể kích thích được nỗi sợ ấy tái lần nữa.

Tôi đã ở gần đến mức này rồi đây.

5. Lời của tác giả.

Cảm giác đọc những lời này thế nào? Tôi thì cảm thấy rất hào hứng, vì nó chỉ là một lời nói mà chẳng có sự chứng thực nào. Sự căng thẳng, hồi hộp, sự đe doạ vô hình ấy. Chúng làm tôi kích thích tột cùng khi kể về nó. Nhưng phải buồn thay, nó vẫn là lời kể của một kẻ nhàn rỗi. Ai lắng nghe chuyện buồn cười không giật gân này chứ?

Ôi thôi nào, nhìn thử đi, cô gái bé nhỏ Yeji ấy, vốn dĩ có thoát được như lời tôi đã kể đâu.

Cô ta đang gào thét trong nhà kho của tôi kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro