Oneshot: Memory and Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ờm... thì... tâm trạng chút nhé?

...

____________________________________

"... Ais nè... em muốn tặng cho anh thứ này"

"... Hửm? Là gì thế nắng nhỏ?"

"... Đây nè..!"

Hôm đó em đưa tôi một bông hoa Cistus - một bông hoa mang màu trắng thật nhẹ nhàng làm sao. Đáng lẽ tôi sẽ phải thật thích nó chứ - thích vì đó là thứ mà tình yêu đời tôi dành tặng, thích vì cái nụ cười tươi sáng của em đi kèm với cái bông hoa Cistus trong tay tôi này. Thế nhưng nụ cười hạnh phúc chẳng thể hiện lên trên khuôn mặt này, tôi chỉ nghẹn ngào trong lặng thầm mà thôi... tôi không muốn em thấy tôi khóc - vì đó là nguyện ước của em, vì đó là lời nói của sinh linh nhỏ ở trước tôi, vì đó lời hứa thật vô tình giữa tôi và em. Phải chi tôi không biết ý nghĩa của đóa hoa này, phải chi em không phải nằm trên chiếc giường kia... thì có lẽ bông hoa mà em tặng tôi sẽ chẳng phải là bông Cistus kia hay những giọt nước mắt này sẽ chẳng thể rớt ra đâu.

"Cistus... ngày mai em sẽ chết đi mà thôi. Mặc cho em cũng chẳng biết là ngày mai nào cả... chỉ là nó thật giản đơn biết bao, thật đẹp đẽ làm sao... nhưng cái ý của đóa hoa này cũng thật buồn làm sao. Em chẳng thể nói thẳng ra đâu... vì em không muốn anh đau lòng vì em, hay khóc vì em... thế gian này có biết bao những con người khác mà anh có thể yêu... anh có thể rời bỏ em mà đến bên người khác cơ mà? Thế cớ sao anh lại..."

"... Nắng nhỏ à... em ngốc thật đấy - tựa như bông Columbine vậy. Tôi yêu em rất nhiều. Có lẽ em chẳng thể biết được rằng tôi yêu em đến chừng nào đâu... Phải... thế gian có thật nhiều những con người... nhưng chẳng ai giống ai cả, em ạ. Tôi yêu không chỉ là vẻ bề ngoài... mà còn là cái nụ cười thơ ngây của em dẫu cho em có đang bệnh ốm đến chừng nào. Cái tính thật trẻ con nhưng cũng thật lạc quan..."

Tôi thủ thỉ với em những ngôn từ của sự chân thành, tôi tặng cho em cái hôn trên bờ má hồng. Em thật dễ thương khi ngại ngùng. Phải chi căn bệnh đang đeo bám em ấy biến mất nhỉ? Có lẽ nếu được, tôi và em có lẽ sẽ thật hạnh phúc làm sao, tôi và em cũng sẽ giống với biết bao những cặp đôi khác - cũng sẽ thật nồng nàn và say đắm, cũng sẽ thật vui vẻ và ngọt ngào.

Ngày qua ngày thứ cạnh em là chai nước muối và những dư vị của thứ chất hóa học trong lọ nhỏ kia, còn tôi là cái nắm chặt vì đau đớn của em, tiếng khóc rên của người tôi yêu, những câu từ an ủi và xin lỗi của nắng nhỏ. Tôi đã nói với em biết bao lần là chẳng cần xin lỗi làm gì, chẳng cần phải an ủi làm gì... bởi lẽ tôi sẵn lòng bên em..., cái tình yêu của tôi chỉ duy cho mỗi em mà thôi, và cũng bởi lẽ người cần an ủi là em chứ chẳng phải là tôi. Thế nhưng, bông Columbine nhỏ ấy chẳng có chút gì nghe đến những lời đó cả. Em cứ lặp đi lặp lại nó mà chẳng cảm thấy buồn chán chút nào. Tôi chẵng nỡ để em ngừng nữa vì mỗi lần ấy nụ cười của em thật đẹp đến nhường nào. Và mỗi lần những ngôn từ từ khuôn miệng nhỏ ấy thoát ra là một lần tâm can này thoắt lại - bởi lẽ em nói vậy chỉ để tôi yên tâm... phải... để tôi yên tâm còn em lại ngày một tuyệt vọng hơn vì căn bệnh ấy.

Đã biết bao lần những giọt nước mắt em đã rơi rồi? Đã bao lần em khóc mỗi khi vắng bóng tôi rồi? Tôi biết đấy... nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ phân trần đâu - bởi vì em xứng đáng để những giọt nước mắt ấy rơi mà quên đi căn bệnh ấy. Khi ấy trong tay tôi là vài nhánh Helenium và Lavender - Tình đôi ta thật đẹp đẽ làm sao nhưng cũng thật đau xót làm sao: ta cùng cười mỗi khi cạnh nhau... nhưng lại khóc khi chỉ có một mình - người khóc vì căn bệnh kia... kẻ lại khóc vì thương người nọ...

Ngày nọ, căn bệnh ấy đột nhiên trở nặng và em cần phải phẫu thuật gấp. Em biết khi ấy tôi đã tuyệt vọng đến từng nào không? Em nằm trong căn phòng ấy - ranh giới sống còn khi ấy thật mỏng manh làm sao. Em sợ lắm phải không? Nhưng tôi biết bông Columbine nhỏ ấy mạnh mẽ lắm, em đã phẫu thuật biết bao lần rồi mà. Thế cớ sao mỗi lần như thế tôi lại càng sợ hơn - sợ rằng em sẽ rời xa khỏi tôi, sợ rằng thứ đón chào tôi là cái lắc đầu đầy xót thương của vị bác sĩ kia chứ chẳng phải là khuôn mặt bình lặng của em. Tôi nơm nớt lo sợ, đôi tay run rẫy nắm chặt... mong rằng vị thần chết kia sẽ không dùng lưỡi đao đầy nhọn hoắt kia mà tước đi nắng nhỏ - tước đi sinh linh mà tôi mến yêu biết bao.

May mắn làm sao... em đã thành công giữ lấy mạng sống - bông Columbine ấy đã tránh khỏi số phận bị ngắt bỏ mà dần chết đi trong chiếc lọ bằng thủy tinh trong suốt chứa đầy nước. Tôi nhìn em lặng yên nằm trên chiếc giường trắng kia - chẳng có chút động tĩnh gì cả. Tôi nắm chặt lấy tay em, để những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống... tay tôi vẫn chưa ngừng run rẩy vì sợ.

"Cảm ơn trời... Cảm ơn vì đã không mang em rời xa khỏi vòng tay của con... Con không muốn đâu..."

Tôi tặng em nụ hôn lên đôi bàn tay gầy gò ấy. Tôi nguyện nắm chặt lấy nó cho đến hết đời này... Đôi tay ấy đang nằm trọn trong nắm tay này... tôi giữ lấy nó cho đến khi trời bình minh ửng sáng.

Ngày mà em bừng tỉnh khỏi cơn mê là 2 ngày sau. Khi ấy trông em thật ngốc làm sao: mái tóc màu nâu ấy xù hết cả lên, đôi mắt đầy vẻ ngáy ngủ, khuôn mặt đờ đẫn vì mới thức dậy. Tôi chợt phì cười rồi đến bên em mà giúp em vệ sinh lại khuôn mặt ấy.

"Em trông thật dễ thương mỗi khi thức dậy đấy..."

"Em biết... cơ mà dừng cái điệu cười đó đi được không!? Em nghe giống vẻ anh đang cười giỡn í!"

"Được rồi, được rồi. Không cười nữa...! Nào, đừng dỗi chứ? Em mà dỗi thì tôi biết phải làm sao đây?"

"Hứ! Dỗi!!"

Tôi và em cùng bật cười - nhìn em cười dường như đã xóa đi chút gì đó lắng lo của tôi dành cho em. Em có lẽ chẳng còn nhớ gì về nó nữa - nhớ về cơn phẫu thuật kia, nhớ cái khoảnh khắc và sống chết thật mong mảnh làm sao. Sóng mũi tôi đột nhiên hơi cay cay, nhưng tôi vội dụi đi để em khỏi phải nhìn thấy. Tôi muốn em mãi luôn thật vui vẻ khi ở cạnh tôi, chứ chẳng phải là buồn bã hay đau khổ.

Tôi nhìn em rồi lại nhìn lấy những bông cẩm chưởng đỏ đã được cắm trong chiếc lọ màu thủy tinh trong suốt. Chậu sen đá tôi gác ngay cạnh cửa sổ đầy nắng hồng buổi sớm. Em cười và bảo nó thật xinh đẹp làm sao. Tôi cũng chỉ cười mà chẳng nói gì cả: Liệu em có biết những đóa cẩm chướng đỏ ấy chính là những giọt nước mắt, là những lúc mà trái tim tôi tan vỡ vì em? Em có lẽ sẽ chẳng biết đâu... bông Columbine nhỏ ấy sẽ chẳng hề biết vì em thật thơ ngây giữa cuộc sống này... em biết tôi yêu em... nhưng lại chẳng biết tôi đau khổ vì em đến nhường nào. Có lẽ em biết... nhưng em chọn lặng lẽ mà tiếp tục sống. Nhưng tôi nào bận tâm đến em nghĩ gì... cái tôi sẽ luôn làm là bên em... bên em cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta - tựa như tình yêu mà bông sen đá kia gửi gắm: chân thành và mộc mạc nhưng cũng thật mạnh mẽ biết bao.

____________________________________

Em chỉ còn sống được 1 tháng nữa thôi. Căn bệnh ấy đã dần ăn mòn lấy cơ thể bé nhỏ ấy - tựa những con ấu trùng đang gặm lấy mớ lá xanh của bông Columbine thật ngon lành phải biết. Người bác sĩ kia nói rằng có thể kéo dài được khoảng thời gian sống bằng cách đưa em vào khoa tiếp sức tích cực. Nhưng em lại chỉ lẵng lặng mà chẳng nói gì cả. Tôi thật có chút lo cho em: Liệu em sẽ nghĩ gì đây? Liệu em sẽ khóc khi nghe thấy cái tin này? Liệu em sẽ...

Thế nhưng, em chỉ đáp lại bằng nụ cười trông thật đau khổ làm sao. Em nói em chẳng cần kéo dài cái mạng nho nhỏ này đâu. Vị bác sĩ kia cũng chẳng bắt ép gì em cả, chắc có lẽ ông biết rõ đứa nhóc đến từng nào vì nó là đứa trẻ mà ông đã cố gắng chạy chữa biết bao lần - đứa trẻ này đã tuyệt vọng lắm rồi, thế nhưng cái nụ cười ấy vẫn chẳng biến chất chút nào: dù cho khổ đau nhưng cái ý vui vẫn luôn hằng tồn tại tựa như ngôi sao sáng giữa màn đêm tối lặng.

"... Cháu... cảm ơn bác vì đã cố gắng chạy chữa cho cháu suất bao nhiêu năm nay ạ..."

"... Ơn nghĩa gì nhỉ? Đó là công việc của bác mà. Hãy tận hượng lấy tháng này nhé? Cháu đã cố gắng hết sức rồi..."

"... Vâng..."

Vị bác sĩ ấy bước ra ngoài, để dành khoảng lặng của căn phòng cho đôi trẻ kia. Ông vỗ lấy vai Ais - tựa như có hằng ý gì đó mà chỉ ông và anh có thể hiểu. Anh gật đầu trong cay đắng mà đáp lại người áo trắng ấy trước khi ông đi khuất khỏi cánh cửa đó.

Tôi nhìn em... em nhìn tôi... Hai ta chẳng nói gì cả. Tôi nhìn em với ánh mắt thương xót... tựa như bông cẩm chướng đỏ hằng ngày tôi mang tặng em. Còn em chỉ cười rồi nhìn tôi: Tôi thấy em như cố kìm lấy những giọt mắt cay xè, cố kìm bản thân bật khóc khi hay cái tin đau buồn ấy khỏi tôi. Nhưng em ơi... hãy để những giọt nước mắt ấy rơi đi... tôi sẽ chẳng phiền lòng đâu... làm ơn hãy để bản thân được khóc trước mặt người yêu em nhất... vì em xứng đáng... em ơi.

"... Liệu em có thể xuất viện không?" Em hỏi câu đó trong nước mắt dạt dào: Phải... em khóc rồi...

Tôi nhìn em... em nói em muốn xuất viện sao? Em đã thật sự buông bỏ việc trị liệu sao? Và em khóc...? Em thật sự đang khóc sao?

Tôi đến gần bên em, đôi tay run rẩy của tôi chạm vào bờ má gầy gò mà ẩm ướt vì nước mắt của em: Em thật sự đang khóc. Tôi ôm chầm lấy em, ôm thật chặt lấy em... tựa như tôi đang níu lấy sinh linh nhỏ nhắn này, níu lấy tia nắng nhỏ của đời tôi khỏi mọi sự. Bông hoa Cistus ngày ấy... mai này em cũng sẽ chết thôi... mai này của 1 tháng sau em sẽ chẳng còn trên đời này.

"... Em muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này... bầu không khí ám mùi tử thi ở chốn này. Em muốn cảm nhận chút gì đó của cuộc đời này trước khi chết đi. Em muốn ở nơi hoa cỏ muôn ngàn, khắp nơi là nắng ấm và chim hót, ở nơi mà chỉ có riêng đôi ta. Anh à... em muốn ở cạnh anh mãi thôi... nhưng số mệnh lại chẳng cho em điều đó... anh à... em muốn được chôn ở nơi muôn hoa mà gần cạnh anh... anh à..."

Em thủ thỉ những lời ấy trong tay tôi. Tôi chỉ càng ôm chặt lấy cái thân thể nhỏ đang run rẩy ấy: như thể muốn nói rằng tôi luôn ở đây - ở ngay cạnh em, tôi sẽ luôn lắng nghe em, lắng nghe những nguyện vọng cuối đời của bông Columbine nhỏ ấy, lắng nghe chất giọng ấm áp của tia nắng nhỏ, lắng nghe em yêu tôi đến chừng nào và muốn ở bên tôi đến chừng nào.

"Được rồi, bông Columbine nhỏ... hãy để tôi hoàn thành di nguyện của em nhé?"

Tôi chỉ cười và ôm em chặt hơn.

____________________________________

Tôi ngay lập tức làm thủ tục xuất viện cho em. Vị bác sĩ kia dường như hiểu rõ điều này mà chỉ cười rồi đưa tôi bọc thuốc rồi nói là khi nào đau rồi hẳn uống. Tôi nhận lấy nó rồi vội trở về bên em: khi này em đang nâng niu chậu sen đá tôi tặng em sau ca phẫu thuật kia. Trông em thật vui vẻ làm sao. Dường như em chẳng nhận ra rằng tôi đã trở về mà tiếp tục nghịch lấy bông sen đá ấy. Tôi chỉ lặng lẽ mà ngắm nhìn lấy nắng nhỏ bên chậu sen đá. Cơ mà cái tiếng cười khúc khích đã phản bội lấy tôi rồi. Em quay sang nhìn tôi rồi cười... như một cách để chào đón tôi trở về. Tôi cũng cười lại rồi chìa tay ra - em dường như hiểu ý tôi mà nắm lại rồi đứng dậy trong khó khăn. Đã bao lâu rồi đôi ta mới tay trong tay mà đi đến một nơi nào đó rồi nhỉ? À... đây hẳn là lần đầu tiên rồi... vì tình đôi ta chỉ xoay quanh căn phòng ám mùi thuốc sát trùng này, chỉ xoay quanh cái khuôn viên bệnh viện rộng lớn này chứ chẳng phải là khu vui chơi hay những nơi hẹn hò gì cả.

Tôi đưa em đến ngọn đồi nơi muôn hoa bạt ngàn, nơi ánh bình minh và hoàng hôn chiếu rọi mỗi ngày, nơi mà chỉ có mình đôi ta mà thôi, nơi tách biệt với sự xô bồ của nơi thành thị, mùi tử thi của chốn khám chữa bệnh tật. Hương hoa bay loáng thoáng trong nắng, khắp nơi là Lavender và lưu ly - tình yêu trong tôi là vô tận mà chẳng có bất cứ thứ gì có thể đong đếm nổi: Lavender mang nghĩa yêu em, Lưu ly mang nghĩa chân thành mà vô cùng quyến rũ. Nhìn em kìa: nụ cười ấy thật vui vẻ đến nhường nào... có lẽ những thứ này sẽ giúp em không hối tiếc khi chết đi nhỉ? Nếu "Cistus" thì em sẽ không đau buồn đâu nhỉ? Nếu được như vậy thì tôi nguyện như vậy đến suốt đời.

Ngày ngày đôi ta phủ lấp mảnh đồi ấy bằng những bông hồng tím, những đóa bài hương và hoa mười giờ. Đôi lúc em còn lén trồng nên những đóa Lily trắng ngát đến đau thương làm sao - màu trắng của buồn đau và mất mát. Em bảo là khi em chết thì đừng nói với ai cả, hãy coi nó tựa như ơn hẹn giữa tôi và em... và hãy ném xuống nấm mồ của em bằng những bông hoa mà chính đôi ta đã trồng, bằng những đóa Lily trắng mà em đã lén ươm giống. Tôi cũng chỉ cười mà chấp nhận lời nói đó - nếu đó là điều khiến em hạnh phúc thì tôi sẽ làm...

____________________________________

Ngày tháng dần trôi đi, tôi vẫn ở căn nhà ấy theo ý nguyện của em. Còn em chắc có lẽ đã ở một nơi nào đó xa xăm rồi. Ngôi mộ của em được đặt ở gần nơi tôi một chút: Bao quanh nó là hàng vạn bông nghệ tây và hải đường. Nhưng cái cây tử đằng to lớn kia dường như phủ lấy ngôi mộ nhỏ xinh ấy bằng cái bóng của chính nó. Ngày qua ngày tôi đến nơi đó, kể cho em biết bao câu chuyện, đàn hát cho em biết bao nhiêu bản tình ca. Tôi nói chuyện thật vui vẻ biết bao tựa như thể em vẫn còn ở nơi này... như thể em vẫn luôn ngồi trên ngôi mộ ấy mà lắng nghe tôi... như thể em vẫn luôn dựa vào tấm thân này mà cười vui vẻ khi ở cạnh như thế này mỗi ngày.

Tình đôi ta thật ngọt ngào nhưng cũng cay đắng làm sao. Nhưng những kỉ niệm đẹp đẽ của đôi ta cũng chẳng phải là đã qua - tựa như cái mà bông hoa nghệ tây kia gửi gắm mà vẫn tồn tại mãi theo thời gian. Dù cho tôi và em âm dương cách biệt... nhưng tình yêu trong tôi cho em sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa đâu... Và em cũng vậy phải không, bông Columbine tuyệt đẹp của tôi?

Mong người sẽ vẫn yêu lấy tôi tựa như thuở ban đầu - giống như tôi vẫn hằng thương nhớ người dẫu cho biết bao tháng ngày đã đi qua.

____________________________________

Tada:D... Xong

HE ngon nghẻ nhoa:333. Request by Ry. Này là tui hứa tặng bả lâu rùi:3

5/7/2023

À mà Boi bị ung thư nhé:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro