Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7 tháng 5, trời chuyển mưa nhỏ.

Lúc chiều trời đổ mưa, đường ướt nhớp nháp.  Đúng 7 giờ tối, Lộc Hàm choàng khăn đứng trước cửa nhà đón Ngô Thế Huân công tác trở về.

Nếu không phải là trước khi đi anh căn dặn thì giờ này chắc chắn cậu đang loăng quăng ở sân bay với biển hiệu khắc tên anh thật to thật hoành tráng đón anh công tác trở về. Một tuần anh đi công tác quả nhiên là thử thách tính kiên nhẫn vốn ít ỏi đến đáng thương của cậu, làm sao cậu có thể chịu đựng được người đầu tiên lúc anh xuống máy bay và thấy lại không phải là cậu cơ chứ? Nhưng mà qua giọng điệu khi cậu hào hứng đề nghị ra sân bay đón của anh cậu đã biết nếu như cậu còn cố chấp ra đó chỉ sợ anh sẽ thiếu kiềm chế mà ám sát luôn cái mạng bé nhỏ này của cậu. Cậu vốn chính là ham sống sợ chết cho nên tột cùng cũng không dám mạo hiểm.

Rất chính xác. Đúng y boong 7 giờ tối theo giờ TV Ngô Thế Huân xuất hiện trước tầm mắt của cậu, mặc chiếc áo khoác đen cậu chuẩn bị, vẻ mặt miễn cưỡng. Cậu tung tăng như con sẻ nhỏ chạy về phía anh liên tục hô to tên anh: "Thế Huân, Thế Huân", từ xa đã có thể thấy anh quay mặt thở dài. Người này thật không phù hợp với phong cảnh một chút nào a. Đáng lẽ phải chạy ra với cậu chứ.

Mặc dù anh không thèm ủng hộ vào tác phẩm "vợ chờ chồng" lâm ly bi đát của cậu nhưng mà cậu vẫn không có để bụng. Vẫn chạy tới nhào vào ôm anh. Thật ấm. Giá như cứ thế này thì thật tuyệt. Nhưng mà người cậu ôm chặt trong vòng tay vẫn không chịu phối hợp mà miễn cưỡng đẩy cậu ra.Ngước mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt hết sức táo bón, rặn mãi mới ra được một câu "Về nhà.". Hừ về nhà thì về nhà. Chỉ giỏi phá hỏng cảm xúc của người ta.

Lộc Hàm vẫn không biết nhục mà mặt dày tươi cười với Thế Huân như cũ, chỉ duy nhất vì một câu về nhà đó, cậu biết là anh chỉ vô ý, càng biết rõ nếu như anh biết rõ có chết anh cũng không thèm nói. Nhưng dù sao cậu từ xưa vốn luôn đậm chất ảo tưởng cho nên Ngô Thế Huân, về nhà thôi, chúng ta về nhà thôi.

Tiếng nước chảy ào ạt trong phòng tắm, Thế Huân đang tắm, mặc cho cậu ngàn vạn lần nói mới đi xa về phải nghỉ một chút rồi mới tắm vẫn mặc kệ. Người này luôn luôn có truyền thống đi ngược lại với lời cậu nói. Hừ bữa nào ông đây nói mi không được uống nước tiểu cho biết thân. Để xem cái truyền thống đó của mi duy trì được bao lâu.

Nhưng mà cậu vẫn không nỡ a....

Vì vậy Lộc Hàm đành cam chịu ngồi trên giường thu xếp va li hành lý của anh. Phải giằng co mãi mới được thu. Tự mua việc vào thân hỏi thế gian này có ai ngu hơn cậu?

Như cậu đoán. Cả va li lớn là thế mà chỉ có quần áo với giấy tờ không có một chút gì cái gọi là quà dành cho cậu. Đi một tuần luôn mà vẫn không thèm mua. Thật keo kiệt. Ngô Thế Huân luôn luôn nói: " Lộc đại thiếu gia có tiền có thế, có gì không mua được, có gì không chiếm được, cần gì phải làm chuyện thừa thãi, cần gì phải nhờ vả đến tôi." Lúc nói những lời này giọng nói của anh có phần châm chọc, mỉa mai sắc bén. Bình thường anh luôn mặc kệ cậu nháo, mặc kệ cậu làm việc gì cũng không quan tâm, cho nên lúc anh nói câu này cậu rất sợ hãi. Chỉ có thể gãi mũi cười trừ, cậu biết những lời này là dùng để mắng cậu đê tiện thủ đoạn không chừa năm đó, cậu vẫn biết đó là vết thương lòng lớn nhất của anh. Cho dù cậu có muốn nói rằng, những thứ cậu mua có thể tốt nhưng mãi mãi không bì được so với cái của anh thì khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh cũng làm cho cậu chùn bước. Lời nói dâng trào đến cổ họng cũng chỉ có thể âm thầm nén xuống.

Anh vẫn không quên được năm đó cậu dùng cách gì để có được anh. "Có tiền có thế" thật ra vẫn luôn là lời mỉa mai anh dành riêng cho một mình cậu.

Năm đó, Lộc Hàm lần đầu theo cha đi đấu thầu một hạng mục. Ở đó lần đầu tiên cậu thấy được Ngô Thế Huân, trong bộ vest đen đứng đắn, tỏa sáng như ánh mặt trời, đứng trên bục diễn thuyết. Mặc dù chỉ là nói những lý thuyết khô khan nhàm chán mà tài liệu in sẵn trên tay đã hiện rõ thế nhưng Lộc Hàm vẫn nghe đến say sưa. Cuối cùng vẫn là không kiềm chế được mà chạy ra chào hỏi.

"Hi! Tôi là Lộc Hàm rất muốn được cùng anh làm bạn."

Nụ cười đẹp như nắng mai làm tim ai xao xuyến.

Cũng không ngờ lời chào ấy lại là một sợ dây vô hình níu hai mảnh ghép khác biệt lại với nhau.

Vĩnh viễn ở cùng một chỗ.

Thế nhưng vĩnh viễn không vừa khít với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro