Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc Hàm ngước nhìn Diệp Lam nhíu mày chừng khó hiểu. Người phụ nữ đối diện cậu lại tự nhiên như không nở nụ cười. Lời nói nhẹ nhàng tựa như con dao lam âm thầm đâm sâu vào tim Lộc Hàm.

"Là của Ngô Thế Huân. Đứa bé trong bụng tôi là của anh ấy."

Ầm một tiếng.

Lời nói nhẹ nhàng như sát đánh ngang tai Lộc Hàm.

Cái...cái thai trong bụng cô ta là của Ngô Thế Huân?

Sao...sao có thể?

"Cậu không tin đúng không? Tôi biết cậu là người đa nghi thế nhưng lần này cậu phải tin tôi. Đứa bé trong bụng tôi là của anh ấy. Cậu còn nhớ một ngày tháng sáu, à không, nên nói là sinh nhật cậu chứ nhỉ? Cậu có biết tại sao hôm đó anh ấy về nhà trễ hơn mọi khi không? Phải. Chúng tôi đã ở cạnh nhau nguyên một ngày hôm đó. Ăn uống, vui chơi, trò chuyện tựa như lúc chưa có cái đồ thối tha vô đạo đức cậu xen vào, à và còn cả quan hệ nữa. Rất nhiều lần, rất nhiều tư thế, rất nồng nhiệt và hoàn toàn không có bất kỳ một biện pháp bảo vệ nào..."

Cô ta càng nói càng áp sát vào vành tai sớm đã đỏ ửng cùng gương mặt trắng bệch của Lộc Hàm. Hoàn toàn không quan tâm cậu sớm đã bị cho những lời cô ta nói làm chết lặng.

"Đứa bé là bé trai. Đã được sáu tháng rồi. Cả ba mẹ anh ấy đều biết đến sự tồn tại của đứa bé và họ đang rất mong chờ đứa cháu đích tôn này. Ai ai cũng vui mừng, háo hức chờ đời sự xuất hiện của nó. Không như cậu, một kẻ bị ghẻ lạnh suốt hai năm trời...."

Cô ta mỉm cười ngồi lại ghế của mình thích thú nhìn vẻ mặt không còn một giọt máu nào của Lộc Hàm.

"Cậu xem thêm đi cậu Lộc, trong hồ sơ còn có những hình ảnh nữa đó, đều là những hình ảnh đẹp không đó, cậu xem cậu có thích không. Nếu cậu thích thì tôi tặng cho cậu đó..."

Diệp Lam cười to vài tiếng sau đó đứng lên mặc kệ Lộc Hàm tâm can tựa người đã chết trên ghế mà cất bước. Khi đi ngang qua Lộc Hàm còn không khách khí để lại vài câu bóng gió qua khóe miệng khẽ nhếch.

"Lộc Hàm tôi chỉ là đòi lại những gì là của mình thôi. Cậu có được thể xác của anh ấy nhưng tôi có trái tim của anh ấy. Hiện tại chúng tôi còn có thêm một đứa trẻ, một sợi dây liên kết không thể phá vỡ, còn cậu, cậu có gì để níu kéo người đàn ông đó đây?"

Tiếng bước chân ngày càng thưa dần cuốn theo toàn bộ cảm xúc của Lộc Hàm.

Phải.

Cậu có gì ngoài tiền bạc và quyền lực để giữ Ngô Thế Huân ở lại đây?

Lộc Hàm đưa tay lên ôm lấy trái tim của mình, cúi người khóc không ra tiếng. Cảm giác đau xót tựa như vết thương ghẻ lở lâu ngày bị chà xát muối mặn. Đau đớn dâng trào cuồn cuộn cắn xé lấy trái tim cùng dạ dày yếu ớt của cậu, đem cậu như vứt xuống hàng ngàn mét mực nước biển. Cậu khó nhọc há miệng ra thở, thoang thoảng ngửi thấy trong khuôn miệng mùi máu tanh nồng cuốn lên từ nơi dạ dày.

Lộc Hàm đau đớn quơ quơ tay ý bảo người phục vụ đến giúp, hơi thở ngày một khó nhọc. Chân tay đau đến co rút lại. Cậu biết thân thể của cậu đã đến cực hạn.

"Tôi có thể giúp gì được cho ngài, thưa ngài?"

Người phục vụ đến gần cảm thấy lạ lung với biểu hiện của vị khách kỳ lạ. Anh ta chỉ là sinh viên đi làm thêm, kinh nghiệm không nhiều, lần đầu tiên thấy cảnh này liền đâm ra sợ hãi, không biết phải làm sao.

"Thuốc...thuốc....thuốc....trong....túi..."

Rất nhanh sau đó dòng máu chất chứa trong khoang miệng chảy ra, Lộc Hàm liền đau đớn đến mất đi ý thức, gục người xuống mặt bàn, bất tỉnh.

Người phục vụ rất hoảng sợ khi thấy vị khách kì lạ đột nhiên lại thổ huyết ra mà ngất xỉu trước mặt mình. Anh ta sợ mình phải chịu trách nhiệm gì đó không may liền thét lên gọi chủ quán rồi cùng chủ quán lục tung trong túi áo Lộc Hàm tìm lấy chiếc điện thoại sau đó nhấn phím tắt số 1 cài sẵn trong máy gọi.

Thế nhưng đối phương mang tên "Ngô Thế Huân" này lại không nghe máy. Không còn cách nào khác anh ta đành phải gọi cho "Ngô Diệc Phàm" người ở phím tắt số 2.

"Xin chào tôi là chủ quán XXX, ở đường XXX, cho hỏi đây có phải là số điện thoại người thân của chủ nhân số điện thoại này không ạ?"

"Vâng. Tại sao ông lại giữ điện thoại của Lộc Hàm? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cậu ấy tên là Lộc Hàm sao? Cậu Lộc bị ngất xỉu trong quán của chúng tôi, chúng tôi không biết làm thế nào, xin anh đến xem cậu ấy ra sao."

"Cái gì? Được. Cậu ấy đang ở đâu, mau cho tôi biết địa chỉ."

"Quán XXX, đường XXX."

"Được. Được. Được. Tôi đến liền."

Rất nhanh Ngô Diệc Phàm liền lái xe đến. Điệu bộ hấp tấp, trên người cao lớn tựa siêu mẫu còn vương mùi thuốc ête khử trùng của bệnh viện, sơ cứu tạm thời rồi bế lấy Lộc Hàm ra khỏi quán tiến nhanh về phía bệnh viện gần đó. Trên đường đi còn không quên luôn miệng gọi tên cậu.

Lộc Hàm được đưa vào phòng cấp cứu phải mất 8 tiếng mới từ quỷ môn quan trở về. Cả người tái nhợt, suy yếu bận trên thân bộ đồ bệnh viện màu trắng toát, làn da so với giường bệnh xem ra còn muốn trắng hơn. Ngô Diệc Phàm đau lòng nhìn thân ảnh suy yếu trên giường bệnh, xót xa nắm lấy bàn tay gầy guộc đầy xương của cậu rơi nước mắt.

"Lộc Hàm, hà cớ gì em phải vì một người không xứng đáng như thế mà tự ngược bản thân ra thế này?"

Ngô Diệc Phàm vì lo lắng Lộc Hàm có biến chuyển không tốt gì nên kiên trì đóng đô ở phòng bệnh của cậu, có thể nói xem luôn phòng bệnh của cậu là nhà mà ở lại. Đến ngày thứ hai sau khi Lộc Hàm hôn mê điện thoại của cậu đột nhiên rung lên báo có người gọi. Diệc Phàm nhìn cái tên "Ngô Thế Huân" hiện lên trên màn hình liền chán ghét mà tắt máy sau đó khóa luôn điện thoại.

Ngày thứ ba từ khi nhập viện Lộc Hàm mới tỉnh dậy. Cả người đau đớn mà nằm bất động trên giường. Diệc Phàm vừa giận vừa thương Lộc Hàm cả người khờ khạo không biết chăm sóc bản thân, những câu mắng chửi trong ba ngày qua cũng không dám nói, chỉ có thể im lặng mà chăm sóc cậu. Anh chấm nước vào tăm bông mà bôi lên đôi môi khô nứt của cậu, khi đã đỡ hơn liền kiên trì mà đút từng muỗng cháo loãng cho Lộc Hàm.

Mà Lộc Hàm tỉnh dậy, câu gì cũng không nói, chỉ có im lặng rơi nước mắt, Diệc Phàm hỏi gì cũng không nói, tựa như người mất hồn. Ngày hôm sau mới chịu nói chuyện.

"Em hôn mê bao lâu rồi?"

"Ba ngày."

"Vậy...trong thời gian đó...anh ta...anh ta có....có gọi điện cho em không?"

"Ai?"

"Anh biết mà."

"Có."

"Rồi...rồi anh nói sao?"

Lộc Hàm khẩn trương nhìn Diệc Phàm.

"Em nói không được để cho anh ta biết bệnh của em. Nên anh không nghe máy mà tắt đi, khóa máy luôn rồi."

Diệc Phàm chán ghét trả lời. Nếu như có cơ hội anh thề sống thề chết sẽ đem anh ta băm ra thành trăm mảnh mới hả giận.

"Vậy...vậy sao?"

"Lộc Hàm anh hỏi em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Có...có... gì đâu."

"Không có gì? Không có gì sao tự nhiên em chạy loanh quanh ra ngoài hả? Lộc Hàm mau nói cho anh, đến cả anh mà em còn muốn giấu sao?"

Diệc Phàm cưỡng ép nhìn Lộc Hàm đang cúi đầu bối rối. Anh lớn lên bên cậu từ hồi còn nhỏ sao lại không biết tính cậu. Bao giờ nói dối cậu cũng không dám nhìn anh, vành tai sẽ đỏ lên, giọng nói sẽ lắp bắp.

"Chuyện gì Lộc Hàm? Hả? Chuyện gì?"

"Em đã nói là không có gì mà."

Không biết lấy sức lực từ đâu Lộc Hàm hét lên với Ngô Diệc Phàm, giọng nói mang tức giận cùng sự bất lực khó che dấu.

Ngô Diệc Phàm đơ người nhìn Lộc Hàm ngay từ nhỏ lúc nào cũng nhu thuận nay đột nhiên hét to với mình mà bất động. Khóe miệng cười khan xoay người toan rời đi.

"Anh ta...anh ta...phản bội em rồi...Diệc Phàm....anh ta phản bội em rồi...."

Giọng nói của Lộc Hàm vang vọng sau lưng anh, lời cuối cùng đã hóa thành thanh âm nức nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro