Chương 1: Đại Chiến Tiên Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiên ma đại chiến, thiên hạ loạn lạc, yêu vương Mộng Tà cùng với sự giúp sức của sáu đại thần khí nằm trong tay của ma vương Đằng Hỏa, đã tiêu diệt hơn bảy môn phái tiên giới lớn như: Đại Dư, Viên Kiều, Côn Luân, Nga Mi, Thục Sơn, Thanh Thành,... hơn mười một Tiên Tông cũng bị dồn vào chỗ chết, sau khi ra sức chiến đấu cũng chỉ còn sót lại bốn Tiên Tông trên thế gian.

 Lục giới lúc này vô cùng cùng hỗn loạn. Đại La Kim Tiên Vân Quyết được chọn làm người dẫn dắt Liên Minh Chư Thần, nhằm bảo vệ bốn Tiên Tông còn lại, Vân Quyết đã lệnh chúng tiên tìm hiểu Thiên Thư, bố trí các trận pháp Thất Tuyệt Tiên Lâm, Tứ Hải Càn Không, Lưỡng Nghi Hoan Thiên,Thập Phương Thanh Ma. Cuối cùng lấy đi thần khí trong tay Mộng Tà, sau đó phân tán thần khí đi khắp nơi, không rõ tung tích.

 Đồng thời dựa vào hai thanh kiếm Vô Tình và Vô Tâm giết chết được Mộng Tà, đánh cho Đằng Hỏa thương tích đầy mình phải trốn chạy, đẩy lùi yêu ma hai giới, trả lại cuộc sống yên bình cho chúng sinh. 

Từ đó nguyên khí của tiên môn cũng từ từ mà khôi phục lại, tiên giới lại một lần nữa yên ổn, nhân gian cũng trở nên có sức sống hơn, khắp nơi đều là một mảnh yên bình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã trải qua ba trăm năm.

Tại nơi vùng quê nọ, có một bé gái vô cùng mũm mĩm đáng yêu được sinh ra đời, đứa bé ấy như dùng hết sức lực của bản thân mình mà gào khóc thật to để đón chào thế giới.

Nhưng khi bà đỡ bước ra khỏi ngôi nhà ấy vẫn không khỏi vừa đi đi vừa lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng lúc đỡ đẻ, ta thật sự đã đỡ ra một chiếc chuông lục lạc, nhưng trong chớp mắt sao lại có thể biến thành một oa nhi phấn nộn đến như vậy? Chã lẽ là do ta già cả nên hoa mắt? Aizz, thật khó hiểu, thật sự khó hiểu mà...

Ngay lập tức, tướng công của nhà ấy liền đuổi theo. "Ổn bà bà, Ổn bà bà, chiếc chuông lục lạc mà bà nhắc tới có phải là nó không?" Hắn vừa hỏi vừa giơ chiếc chuông lục lạc ánh bạc lên trước mặt Ổn bà bà.

Ổn bà bà vừa thấy, hai mắt liền sáng lên. "Đúng vậy, chính là nó, vừa trơn bóng vừa lấp lánh... Ta nói, Ổn bà ta đây tuy rằng đã hơn sáu mươi tuổi rồi, nhưng mà ánh mắt vẫn còn tinh tường lắm, làm sao có thể nhìn lầm được!" Cơ mà, cái này xem kỹ hình như có gì sai sai... hình như so với chiếc chuông lục lạc ban đầu ta thấy thì nhỏ hơn một chút!

"Không nhỏ, không nhỏ! Khi ấy Ổn bà bà ở rất gần vợ ta. Nói to cũng không phải là to, vừa vừa mà thôi. Đây là quà mà nương tử ta dành tặng cho hài tử, không cẩn thận nên đã đặt sai chỗ, ngoài ý muốn lại khiến cho Ổn bà bà đỡ phải, quả thật khiến cho Ổn bà bà chê cười rồi." Nói đến đây hắn liền ngượng chín cả mặt.

"Hóa ra là đỡ nhầm, ta còn tưởng khi đó nương tử ngươi đẻ ra..." Nói tới đây, Ôn bà liền không nói tiếp nữa, chỉ đùa giỡn với hắn thêm vài câu rồi mau chóng ra về. Gấp rút về như vậy, e là lại muốn đem chuyện này kể cho khắp xóm đi.

Nhìn bóng dáng Ổn bà bà xa dần, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, quay về căn nhà nhỏ của mình, trong ánh mắt ánh lên vô vàn ấm áp cùng ôn nhu.

"Bà ấy có tin không?" Vừa bước ào phòng, nương tử yếu ớt của hắn liền gượng dậy mà hỏi. Thấy vậy, hắn liền vội vã tới đỡ thê tử của mình, rồi gật đầu tỏ ý.

Vị nương tử ấy thấy tướng công gật đầu liền như trút được gánh nặng, cúi đầu nhìn hài tử đang ngủ say của mình. "Kỳ Lân, con bé rốt cuộc là..."

Nghe thấy thê tử mình ngập ngừng, hắn liền lúng túng: "Thanh Y, xin lỗi nàng. Ta vốn cho rằng bản thân mình không thể có hài tử, nhưng vẫn luôn hi vọng, rốt cuộc cũng có thể... nhưng lại..."

Thanh Y đau khổ mà rơi nước mắt: "Việc này không thể trách chàng, lúc đầu cũng là do thiếp, cho rằng trời cao rủ lòng thương xót... cho nên chúng ta mới có thể..."

Thanh Y còn chưa dứt lời, hài tử đã tỉnh dậy, không chịu ở yên trong lòng mẫu thân mà khóc thét lên, miệng cứ mếu máo không ngừng.

Thanh Y nhìn con gái mình như vậy, ánh mắt liền ôn nhu như nước. "Kỳ Lân, chàng xem, con gái chúng ta như thế này, có chỗ nào khác với những đứa trẻ bình thường chứ..."

Kỳ Lân thấy thê tử của mình bình tâm trở lại, cúi đầu nhìn hài tử, thở hắt ra một hơi dài.

Thanh Y luôn muốn có hài tử, đứa trẻ này nhìn so với những đứa trẻ khác không có gì khác biệt, lại kịp thời có thể lấp đầy ao ước trong lòng của Thanh Y, chỉ là... lưu lại đứa trẻ này, cũng không phải là phúc.

Thanh Y ngẩng đầu nhìn tướng công của mình, ánh mắt yếu đuối liền trở nên kiên định.

Kỳ Lân thấy vậy chỉ có thể thở dài, liền gật đầu như ngụ ý "Ta đã biết..."

Ngay lập tức, Thanh Y sung sướng mà khóc nấc lên.

Thế nhưng vì hài tử chóp chép miệng nhỏ đã lâu mà vẫn không có sữa để bú, liền kháng nghị. Bắt đầu khóc to hơn. Đứa bé vừa cất tiếng khóc, chiếc chuông bạc trong tay Kỳ Lân liền lập tức lung lay, phát ra tiếng chuông ding dang ding dang.

Kỳ Lân đang định giữ chặt lấy nó thì bất chợt chiếc chuông như tìm thấy chủ nhân bỗng vụt một phát bay tới trước ngực của đứa nhỏ. Không chờ Kỳ Lân phản ứng kịp, chiếc chuông lục lạc lập tức thu lại đến kích cỡ phù hợp , không một tiếng động khảm sâu vào chính giữa hai bên xương quai xanh của đứa bé, giống như đứa nhỏ vốn sinh ra đã có vậy... có lẽ là do khi chiếc chuông khảm vào có chút khó chịu, hài tử chịu không được lại khóc toáng lên, cùng lúc đó Kỳ Lân liền cảm nhận được một luồng nộ khí.

"Không tốt!" - Kỳ Lân la lên thất thanh.

Bất thình lình, trên người hài tử liền tỏa ra một luồng tà khí của yêu ma, càng lúc càng nhiều.

"Thanh Y, tránh xa con bé ra!" - Kỳ Lân vội vàng hét lớn.

Thanh Y hoàn toàn không hay biết gì nhìn tướng công của mình, trong mắt ngập tràn sự nghi ngờ. Nhưng tiếp theo đó Thanh Y lại cảm giác như có một thứ gì đó vô cùng mãnh liệt xông vào cơ thể, tim đột nhiên đau nhói, trong tích tắc liền thổ ra một búng máu.

Kỳ Lân thấy như vậy liền như phát điên lên, hai mắt liền biến thành màu vàng đồng long lên sòng sọc. Hắn túm lấy hài tử, trong tích tắc liền nhấc tay đánh về phía đứa nhỏ.

"Đừng mà!" - Thanh Y mặt cắt không còn giọt máu, túm chắt lấy ngực mình, vẫn cố gọi một tiếng để ngăn cản Kỳ Lân. " Đừng hại hài tử của chúng ta..."

Nghe thấy tiếng thê tử, Kỳ Lân hoàn hồn. Nhìn thê tử của mình, nhưng chưa tới một khắc, lại giơ tay đánh xuống chiếc chuông trước ngực hài tử.

Thanh Y thấy thế gào lên tiếng hét tuyệt vọng, không chịu nổi kích động liền ngất đi.

Cứ thế trôi qua, đã là bảy năm.

Hòang hôn buông xuống khắp thôn làng. Khắp nơi như chìm đắm trong vẻ đẹp của của nó. Bỗng có một thanh âm lảnh lót cất lên.

"Cha, chúng ta mua biết bao nhiêu là đồ ngon luôn này, chúng ta nên về thật lẹ để còn làm cơm cho nương ăn nữa." Nữ oa nhi có dung mạo xinh xắn, vừa đi vừa nhảy khiến cho bím tóc hai bên không ngừng đung đưa, đồng thời từ người nữ hài cũng tỏa ra một luồng linh khí.

Nam tử đi phía sau oa nhi, ánh mắt không ngừng âu sầu. Hai tay chắp sau lưng không ngừng siết lại... cuối cùng thở dài một hơi liền thả lỏng hai tay của mình. Hướng về nữ hài nói: "Được, chúng ta về nhà thôi."

Nữ oa nhi nghe cha nói vậy liền cười khì khì, hướng phía trước mà đi. Nam tử cũng nhanh chóng đuổi kịp phía sau.

"Nương! Con và cha về rồi!" Vừa bước tới cửa, nữ oa nhi liền gọi lớn lên. "Còn mua rất nhiều rất nhiều đồ nữa, như vậy mỗi ngày nương đều có thể ăn thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon rồi!"

Nhưng trong phòng chỉ truyền đến những tiếng ho kiềm nén. Nam tử nghe thấy liền vội vàng tiến vào.

"Thanh Y! Nàng không sao chứ." Hắn liền chạy tới hỏi han thê tử đang dựa người vào trên giường của mình.

Thanh Y lén lút đem bàn tay dấu máu che đi, nhìn tướng công của mình mà dịu dàng cười hỏi: "Thiếp không sao, Kỳ Lân, chàng không cần lo lắng cho thiếp đâu, chàng ở đây vậy, Linh nhi con bé đâu?"

Nữ hài tử liền lập tức chạy tới trả lời: "Nương, Linh nhi ở đây. Nương, người không sao chứ?" Nói tới đây, hai mắt Ích Linh liền rưng rưng. Nương nàng thân thể luôn luôn ốm đau, suốt ngày phải nằm trên giường bệnh, nàng rất sợ rất sợ, sẽ có một ngày không thể nghe thấy tiếng nương dịu dàng gọi tên nàng nữa...

Thanh Y yêu thương xoa đầu con gái: "Nương không sao, Linh nhi đừng khóc. Không phải con nói con và cha mua rất nhiều đồ ngon sao, vậy Linh nhi đi chuẩn bị cho nương ăn có được không?"

Linh nhi nghe thấy, liền lập tức chạy về phía phòng bếp. Vẫn không quên quay đầu hướng mẹ nói: "Nương, người chờ Linh nhi một chút, Linh nhi đi nấu cho người!"

Hài tử vừa đi, Thanh Y lập tức liền bắt đầu ho khan. Kỳ Lân thấy thê tử như vậy liền đau lòng ôm nàng vào lòng.

"Kỳ Lân, thiếp còn có thể bên hai cha con chàng bao lâu nữa?" Thanh Y nằm trong lòng tướng công thì thào hỏi.

Ánh mắt Kỳ Lân liền trở nên căng thẳng: "Không sao đâu, nàng sẽ không xảy ra chuyện gì hết..."

Thanh Y nghe thấy thế liền ngồi dậy, nhìn tướng công của mình. "Chàng đã đồng ý với thiếp sẽ không làm hại con bé."

Kỳ Lân nghe thấy vậy liền nhăn mi lại mà nói rằng: "Nhưng nếu con bé không chết, tà khí trong người nàng vĩnh viễn cũng không thể giải trừ!"

Thanh Y ngay lập tức đau thương lắc đầu, " Không, chàng đã hứa với thiếp, sẽ không hại con bé... Cứ như bây giờ không phải rất tốt sao? Thiếp ở cùng chàng và con, không phải rất tốt sao?"

Kỳ Lân lắc đầu. "Như vậy quá nguy hiểm... Lúc đầu khi phong ấn tà khí ở trên người của con bé đã dùng hết toàn bộ thần lực của ta. Nếu như tà khí của con bé phát tác giống như lần trước, ta sợ đến sức lực để bảo vệ nàng cũng không có."

Thanh Y nghe thấy thế liền mỉm cười: "Con bé sẽ không đâu. Bảy năm rồi, con bé không hề phẫn nộ, cũng không hề tức giận còn gì."

Kỳ Lân âu sầu mà nắm lấy tay thê tử: "Thanh Y, nàng không biết, Linh nhi vốn dĩ mang trong mình hai luồng khí của thần tiên và yêu ma, con bé không phải thần cũng không phải ma. Nhưng trước đây, con bé ở bên yêu ma thời gian quá dài, đã lấy ma giới làm chủ, tà khí cũng vì thế mà ngày càng mạnh hơn. Khi ấy ta đã dùng toàn bộ thần lực cả đời mình truyền hết cho con bé để bảo về thần tức của nó, có như vậy, hai luồng khí trong người Linh nhi mới miễn cưỡng mà cân bằng cho nhau, giúp con bé không phát ra ma tính, lớn lên giống như bao đứa trẻ bình thường. Nhưng đây vốn dĩ không phải kế lâu dài, lúc ta truyền hết thần khí của mình cho con bé thì hai luồng khí trong người con bé đã được định sẵn rằng chỉ cần con bé tức giận sẽ lập tức biến thành ma, còn nếu con bé biết yêu thương một người thì sẽ trở thành thần . Nhưng mà, nếu giữ lại con bé... thì quá nguy hiểm..."

Thanh Y nghe xong liền dịu dàng nắm lấy tay tướng công: "Chúng ta không phải đang dạy cho con bé biết yêu thương sao? Chàng cũng biết, chúng ta không thể để con bé nhập ma. Nói ra mới nhớ con bé là vì đuổi theo thần tức của chàng mà tới, nhưng lại không hề chọn đầu thai vào trong bụng của bất kỳ yêu ma nào. Như vậy còn không đủ chứng minh, lúc con bé bắt đầu có ý thức liền lựa chọn bên thiện sao? Nếu đã như vậy, người được con bé chọn làm cha me như chúng ta, thì phải nên giúp đỡ con bé chứ không phải là quay lưng lại với cốt nhục của mình."

Kỳ Lân biết nương tử mình nói chính là có đạo lý, nhưng hắn không thể không lo. Lỡ như, lỡ như...

Đúng lúc này, phía bên ngoài ẩn hiện một cái đầu nhỏ, Kỳ Lân liền lập tức cảnh giác nhìn ra ngoài.

Bị nhìn thấy, tiểu oa nhi liền bật cười khanh khách, đem bầu không khí im ắng xóa tan đi.

Thanh Y liền nhìn về phía con gái. Con bé vẫn còn rất nhỏ, việc gì cũng không hiểu, Kỳ Lân nói cũng có cái lý. Không hiểu rốt cuộc yêu là như thế nào, trước sau gì con bé cũng sẽ biến chất.

Nhưng Thanh Y vẫn mong sẽ có người giống như Kỳ Lân đối đãi với nữ nhi thật tốt, dạy cho con bé yêu là như thế nào, cho con bé trải qua một tình yêu đích thực. Thấy được thế giới này đẹp đẽ như thế nào, trong lòng cũng sẽ không có muốn giận, muốn hận, muốn óan than nữa.

Linh nhi đi đến bên cạnh cha nương, nàng bưng lên một đĩa đồ ăn như bưng một món trân bảo. "Cha, nương! Món cà tím này là do Linh nhi nấu đại mà nên, nhưng mà con thử qua rồi, phát hiện mùi vị của nó chua chua ngọt ngọt, ăn ngon cực kỳ! Hai người nếm thử xem thế nào?" Nói xong liền dùng ánh mắt háo hức nhìn hai người.

Thanh Y đưa tay lấy đĩa đồ ăn , Linh Nhi liền nhanh nhẹn đưa tới cho nàng một đôi đũa, Kỳ Lân cũng một đôi, Kỳ Lân chần chừ nhìn thê tử của mình rồi mới nhận lấy đĩa thức ăn từ tay Linh Nhi.

Cả nhà cứ thế quây quần bên nhau.

Ánh hoàng hôn đỏ thẫm buông xuống khắp cả thôn làng.

Mấy tháng sau, lúc trời chập tối. Kỳ Lân từ trấn trở về nhà, từ phía xa liền thấy hai luồng yêu khí và ma khí bao trùm lấy cả thôn làng, Kỳ Lân thấy vậy liền cả kinh, vội vàng chạy như bay về nhà. Lúc tiến vào cổng thôn, một luồng sát khí cường đại từ đâu liền ập mạnh về phía hắn. 

Lòng Kỳ Lân lo lắng không thôi, căng thẳng tới mức toát hết cả mồ hôi.

Cứ bước được một bước lại thấy thêm một vũng máu, thi thể nằm ngổn ngang khắp đường. Có xác của yêu, của ma, của cả những người dân cần mẫn làm ăn trong thôn làng. Cánh tay của những tử thi đều bị dứt đứt, không xác nào được toàn thây, cả không gian bao trùm hết màu đỏ của máu.

Kỳ Lân phát ra tiếng hít khí nặng nề.

Thanh Y! Thanh Y!

Kỳ Lân không kịp nghĩ thêm gì khác, liền tức tốc chạy nhanh về nhà mình.

Khắp nơi đều phủ đầy bụi bặm, màu đỏ của máu hòa lẫn với màu vàng của đất, thi thể của yêu ma từ ngoài cửa nhìn vào cũng có thể nhìn thấy, thi thể bọn chúng nằm la liệt, tạo thành một vòng tròn bao lấy một oa nhi tóc trắng đang cố gắng bảo vệ lấy người phụ nữ trong lòng. Gương mặt của con bé vô cùng hung hãn, hai mắt đỏ lựng không ngừng trừng lên.

"Ích Linh..." Kỳ Lân thấy thế liền vội vàng chạy tới bên hai mẹ con.

Ích Linh nghe thấy liền cảnh giác, ôm lấy mẫu thân bay lùi về phía sau. Kỳ Lân liền lập tức bay tới, giơ chưởng đánh lên ngực của nữ nhi. Con bé lập tức giơ tay lên phản kích lại, nhưng không biết vì sao giữa chừng lại dừng tay, cho đến khi máu tươi tràn ra khỏi miệng, mới bất ngờ phản kích. 

Kỳ Lân bị nữ nhi đánh, không trụ được mà khụy xuống thổ huyết. Linh nhi dùng ánh mắt vô hồn nhìn Kỳ Lân đang gục ngã trên đất, bỗng dưng sững lại. Trong đầu không ngừng hiện lên gì đó, khiến con bé đau triệt tâm can. Linh nhi bất ngờ quỳ sụp xuống đất, phát ra tiếng hét thảm thiết rồi ngất đi.

Kỳ Lân bò tới gần hai mẹ con, ôm chặt nương tử của mình vào lòng. Nước mắt cứ thế rơi không ngừng. Chợt trong lòng hắn phát ra một tiếng ho, Kỳ Lân liền sửng sốt, đỡ thê tử của mình đối diện với hắn.

Thanh Y chầm chậm mở mắt: "Kỳ Lân... Linh Nhi đâu? Chàng đừng trách nó, là do yêu ma bất ngờ tấn công thôn làng, con bé vốn dĩ không phải là đối thủ của bọn chúng, cũng không thể phản kháng... nhưng khi con bé nhìn thấy thiếp, nhìn thấy thủ lĩnh của bọn chúng muốn làm nhục thiếp mới nhất thời mà..."

Kỳ Lân nghe tới đây liền lạnh run cả người, nhìn thấy thê tử quần áo hỗn độn. Lại nhìn về nữ nhi đang hôn mê trên mặt đất, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Thanh Y dùng ánh mắt ôn nhu bắt Kỳ Lân nhìn thẳng vào mình, nhìn thê tử như thế, tâm hắn liền nhói lên. Những vẫn im lặng nghe thê tử nói: "Chàng và thiếp vốn dĩ là người quen dùng độc... lúc bọn chúng tiến gần tới chỗ thiếp, thiếp đã cắn nát Đoạn Mộng... Kỳ Lân, hãy quên thiếp đi. Chàng là thần thú canh giữ tiên giới, sẽ mãi mãi bất tử..."

Kỳ Lân nghe tới đây liền bật cười, cuối xuống hôn lấy thê tử mình. Thanh Y muốn dùng hết sức để đẩy Kỳ Lân ra nhưng không được, không kìm được mà rơi nước mắt..."Thanh Y, ta từ lâu đã không còn bất tử nữa rồi, từ lúc ta tự ý trốn khỏi tiên giới, ta đã mất đi sự che chở của thần. Tuy rằng mang trong mình thần lực, cũng không thể nào quay về làm Thần Thú được nữa... Khi ta đem hết thần lực truyền cho Linh nhi, ta đã chính thức trở thành một người phàm trần rồi." 

Nói tới đây, khóe miệng hai người liền tràn ra một dòng máu đen... nhưng cả hai vẫn mỉm cười hạnh phúc.

"Kỳ Lân, chàng có còn nhớ lần đầu khi chàng xuất hiện trước mặt ta, chàng đã nói gì không?"

"Ta nói, loài người nhỏ bé như vậy, sao lại có thể độc ác đến thế, phải biết rằng trời cao có mắt, ắt sẽ nhìn thấy hết những việc người làm."

"Sau đó, chàng không phải bị Tiên giới truy tìm thì cũng bị ma thần truy bắt, nhưng không ngờ rằng người cứu chàng lại là nhân loại nhỏ bé như ta..."

"Đúng vậy, sau đó ta lại chướng tai đối với sự phân phó của thần tôn, phải đi giết chết nàng. Nhưng ta hết lần này tới lần khác đều thay nàng qua mắt Thần Tôn..."

"Kỳ Lân, chúng ta ở bên nhau... cũng đã hơn ba trăm năm rồi nhỉ, khi ấy chàng còn dùng tiên dược để kéo dài sinh mạng cho thiếp nữa..."

"Không sai, chúng ta ở bên nhau... hạnh phúc lâu như vậy cũng nên mãn nguyện rồi, cũng phải về với đất trời thôi... uổng công ta sống lâu đến như vậy... nhưng đến cuối cùng ta lại phạm phải một sai lầm lớn..."

Hai bóng dáng cứ thế ôm lấy nhau, rồi dần dần ngã xuống dưới ánh tà dương, máu đen chảy loang ra cả mặt đất, chảy tới gốc rễ của cây hoa Lưỡng Sinh, những cánh hoa chầm chậm bay xuống đất, chạm vào vũng máu đen liền từ từ khô héo đi, e là đời này kiếp này hay cho dù là đời sau kiếp sau cũng khó mà sống lại...

Ích Linh hôn mê ở gần đó, cũng từ từ tỉnh lại, mái tóc trắng liền trở về màu đen huyền như cũ, hai mắt đỏ lúc trước cũng nhường chỗ lại cho đôi mắt màu đen láy ngày nào. Con bé mờ mịt nhìn mọi thứ xung quanh... bỗng từ đâu có một chiếc khăn trắng theo gió bay tới mặt Ích Linh, con bé liền lấy tay kéo xuống, lập tức màu máu đen trên chiếc khăn liền đập thẳng vào mắt:

Linh nhi, cha và nương không còn, con phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt...

Linh nhi, cha và nương thật sự không nỡ xa con. Con phải biết, con chính là bất tử, thần lực trong cơ thể con một chính một tà, không thể nộ, không thể hận, không thể ác, nếu không sẽ khiến cho tà khí thao túng con, ép con làm một số việc mà chính bản thân con không hề muốn nó xảy ra, giống như việc khiến nương quanh năm đều ốm đau vậy.

 Nhưng con nên nhớ, phải bảo vệ thật tốt bản thân. Từ nay về sau con chỉ có một mình, hai luồng sức mạnh trong con khi cần thiết thì phải dùng, không cần cố chấp. Những việc xảy ra hôm nay, con không được phép nói cho người khác biết...

Linh nhi, cha muốn con tới Bồng Lai bái Chỉ Thủy Tiên Tôn làm thầy. Bây giờ ở Tiên giới, chỉ có Đại La Kim Tiên Ấn của hắn mới có thể áp chế được con, ngăn con rơi vào Ma đạo, nếu như con không ngại khổ, hãy tới bái hắn làm thầy...

Linh nhi, nương muốn nói với con một điều, nếu như người ấy không nhận con làm đồ đệ cũng không sao, nhưng con nhất định phải tìm một người lương thiện giống như cha con, toàn tâm yêu con, vì hắn con có thể trở thành một người tốt, biết không?

Cha!

Nương!

Hức hức

Cha!

Nương!!!!

Ích Linh nắm chặt khăn trong tay, đau lòng đến tột cùng mà khóc lớn, bò tới bên cạnh thi thể của cha nương. Ôm chặt lấy họ, cơ thể vì khóc mà không ngừng run lên.

 Hóa ra những điều cha nói hoàn toàn là sự thật, thật sự là nàng hại nương. Nhưng vì sao... vì sao... cha nương vẫn đối tốt với nàng như vậy?!

"Con xin lỗi... Nương! Cha!... Con xin lỗi! Con xin lỗi!..."

........

Ích Linh chôn cất Kỳ Lân và Thanh Y ổn thỏa, cũng chôn cất cho tất cả người dân trong làng, bỏng rộp trên tay cũng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đau,... nhưng nàng không để tâm đến điều ấy, cứ thế cho đến khi chôn cất hoàn thành.

Ánh tà dương đỏ thẫm như máu, cả thôn làng vốn yên bình là thế, nhưng sau khi bị yêu quái càn quét  liền biến thành một mảnh hoang mạc, không một bóng người.

Ích Linh mang theo một tay nải nhỏ, tới trước mộ cha mẹ dập đầu từ biệt.

Rồi bắt đầu tới Bồng Lai bái sư. Trên đường đi còn có thể nghe được tiếng của đệ tử chúng tiên đang ngự kiếm mà bay qua.

Bóng nàng theo ánh hoàng hôn càng lúc càng dài....

================

hơn 4000 chữ :))) vì dịch chay để rèn luyện khả năng dịch, nên không tránh khỏi thiếu sót, mong mọi người hãy góp ý nhiệt tình nha! ( Yuu)

Dịch hết được chap này ra đúng là chật vật không kể siết :))) vote đi vote đi để ủng hộ Nhóm dịch nhoa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro