Chương 2: Cao Nhân Chỉ Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Bước trên con trấn nhỏ phồn hoa mà nàng cùng cha thường ngày đến, vẫn nhộn nhịp tấp nập như thế, mà như cách cả một đời. Nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng.

 Bọn họ không biết, bọn họ không hề biết. Con thôn nhỏ cách đây bốn mươi dặm đã bị nhấn chìm trong  biển máu...

 Vừa đi vừa khóc, những đau khổ, bi thương của Ích Linh, đang dần hoà vào giọt lệ chảy ra ngoài. Nếu không như vậy, Ích Linh quả thật không biết nàng còn bao dũng khí, bao nghị lực để bước tiếp con đường phía trước.

Trong vô thức va vào một gian hàng bên phố, Ích Linh nhanh chóng lau đi nước mắt rồi xin lỗi chủ quán.

"Tiểu oa oa vì sao lại khóc đến thương tâm như vây, có phải là lạc mất cha nương rồi không?"

Giọng nói của nam tử truyền vào tai nàng, nàng ngẩng đầu ngước lên.

Một đại thúc trung niên đang ngồi sau quầy hàng, tóc dài rủ xuống vai, che mất nửa khuôn mặt, hướng lên trên là một tấm biển cũ kĩ gắn trên một thanh trụ dài, lờ mờ có thể nhìn thấy vài chữ lớn "Thần Đoán Thiên Cơ"

Nghe được lời nam tử nói khiến Ích Linh không kìm được nước mắt chảy dài: "Đúng vậy... ta bị lạc mất cha, lạc mất nương rồi... vĩnh viễn lạc mất bọn họ..." Nói xong nàng liền khóc càng lợi hại hơn.

Nghe hiểu lời nàng nói, nam tử đó chỉ cười. "Tiểu oa nhi, mặc dù cha nương không còn nữa, nhưng con vẫn còn người thân mà."

Ích Linh hướng hắn nghi hoặc: "Là ở đâu, vì sao ngay cả con cũng không biết?"

Nam từ chỉ vào ngực Ích Linh: "Là ở đây, tiểu hà linh đã hình thành, chỉ cần con cất tiếng gọi. Trước đó là nó bị thương nên không có cách nào gọi được, đến nay nó đã hồi phục lại. Chỉ là ta cảm thấy rất kỳ lạ, thứ quý hiếm như vậy tại sao con lại có được? Đó là linh thú của con sao?"

"Hà linh là gì? Linh thú là gì?" Ích Linh càng không hiểu.

Nam tử bày ra vẻ mặt thông hiểu vạn vật: "Hà linh là yêu linh trú ngụ ở nơi sông nước, là tinh linh trong hồ, thường sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi mình ẩn thân sinh ra. Nó chịu ở bên con như này, cũng rất hiếm gặp...còn về linh thú... tiểu oa nhi, con có biết gì về lục giới không?"

Ích Linh gật đầu: "Ừm, cha nói lục giới lầ thần giới, tiên giới, nhân giới, ma giới, yêu giới và minh giới."

Nam từ gật đầu tán thưởng, "Cha ngươi nói không sai. Trong lục giới thì thần giới không rõ, còn năm giới kia đều có thể cùng vạn vật trên trần gian lập giao ước, khiến thú trở thành linh thú của mình. Nhưng đa số yêu trong yêu giới đều xuất thân là thú, không thích linh thú. Người của nhân giới, minh giới yếu đuối khiến linh thú khó có thể phục tùng, khí hậu lại không phù hợp với thể chất của linh thú, do đó người có linh thú cũng không nhiều, tiên giới cùng ma giới lại không giống nhau, lợi ích của việc nuôi linh thú là lúc giao đấu, chỉ cần bên nào có linh thú lợi hại hơn thì phần thắng sẽ nghiêng về bên đó nhiều hơn, do đó hầu như trong ma giới, tiên giới đều nuôi, linh thú cấp cao hay thấp đều dựa vào công lực và thân phận của chủ nhân nó."

"Nhưng con không phải tiên, làm sao có thể nuôi linh thú, nó... nó sẽ không hại đến yêu linh của con chứ?" Ích linh có chút lo lắng đáp.

"Sẽ không, ta có thể thấy được trên thân nó có hộ khí. Con đừng lo lắng, tiểu oa nhi, trên thế gian nay sẽ có một vài linh thú không thích bị người khác chọn đi chọn lại, chúng nó thích tự mình đi tìm chủ nhân, ta thấy tiểu Hà linh này là thích con nên mới đi theo đấy." Nam từ cười đến gió xuân đầy mặt.

Ích Linh có chút vui vẻ, "Thật vậy sao? Nó thất sự thích con nên mới chọn đến bên con? Vậy con làm thế nào mới thấy được nó? Nói chuyện cùng nó?"

Nam tử đó cười nói: "Chỉ cần con muốn thì có thể gặp. Tiểu oa nhi, ta thấy chúng ta có duyên, con viết xuống vài chữ, ta giúp con xem mệnh."

Nghe được lời đó, Ích Linh lùi lại một bước: "Đại thúc, con không có tiền, con còn phải đến Bồng Lai."

"Con muốn đến Bồng Bai? Bái sư tu tiên sao?" nam tử đó hứng thú hỏi.

Ích Linh gật mạnh đầu: "Phải, con muốn bái tiên tôn Chỉ Thủy ở Bồng Lai làm sư phụ, để người dạy con làm điều thiện."

Nam tử đó ngây ra chút rồi đột nhiên cười to: "Ha, tiểu oa nhi, khẩu khi thật không nhỏ, con có biết vị tiên tôn Chỉ Thủy là người như nào không?" Thấy nàng lắc đầu, hắn nói tiếp: "Hắn là thượng tiên mà ai cũng biết, là vị tiên có địa vị lớn nhất trong chúng tiên, được tiên giới công nhận là vị tiên có pháp thuật và uy quyền mạnh nhất, hơn trăm năm nay chưa từng nghe qua vị tiên này thu nhận đồ đệ."

Trong mắt Ích Linh liền lộ ra ý chí quật cường: "Vậy con càng phải bái người đó làm sư phụ."

Nam tử đó không kìm được mà nói thẳng: " Con cố bái sư, người ta cố không nhận con làm đồ đệ thì sao?"

Ích Linh ngây ra một lúc, rồi thở dài: "không nhận, không nhận...con không biết nữa... cha chỉ nói để con đi bái hắn làm sư...không nói hắn không nhận..."

Nam tử lại lần nữa gọi nàng tiến tới: "tới đây tới đây, để ta giúp con xem mệnh, xem con có duyên làm đồ đệ của hắn không."

Do dự cúi đầu: "Con... con không có đủ tiền, không... không thể..."

Nam tử huơ huơ tay, liền đưa cho nàng cây bút: "Đừng ngại đừng ngại, ta không lấy tiền của con."

Ích Linh thấy vậy lên ngẩng đầu lên, trong mắt lộ rõ sự vui vẻ: "Thật sao? Đại thúc người thật tốt!" Nói xong liền cong cong đôi mắt, nhận lấy bút viết xuống chữ "Sư".

Nam tử cười nhận lấy tờ giấy xem: "Tiểu oa nhi không tồi nha, tuổi nhỏ mà chữ viết thanh tú có lực, có thể nhìn thấy nghị lực kiên cường."

Ích Linh mặt mày rạng rỡ; "Đây là tự tay cha con dạy con viết." nàng vui vẻ hướng về phía nam tử, nhưng lại thấy hắn không còn cười nữa. Tâm lại trùng xuống, lẽ nào? Lẽ nào nàng không thể bái sư?

Thần sắc trên mặt nam tử càng trầm trọng, Ích Linh lo đến mức không dám thở mạnh.

Một lúc sau, nam tử mở miệng: "Tiểu oa nhi, con... vẫn là đừng đến Bồng Lai đi."

Vành mắt của Ích Linh chốc lát liền đỏ lên, "Ngay cả Bồng Lai cũng không thể đến... vì sao lại như vậy, lẽ nào con không thể bái sư được... vậy di ngôn của cha, con... con sao lại vô dụng như vậy..."

Bái tiên tôn Chỉ Thủy làm sư khó đến vậy sao?

Nam tử nghe thấy liền thở dài: "Thế sự khó mà liệu, trên đó ghi rằng nếu con tiếp cận tiên tôn Chỉ Thủy thì con sẽ vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu lại. Ta tin rằng cha con cũng không hy vọng con xảy ra chuyện." Hắn thuận theo quẻ bói muốn xem lai lịch của nàng thì... hắn ngẩn ra—vậy mà không xem được! Hắn vậy mà không xem được quá khứ tương lai của một đứa trẻ trần gian?! Hắn nghi hoặc nhìn lên Ích Linh: Rốt cuộc nàng là ai...

Đoán mệnh và tính mệnh không giống nhau, tiền nhân sẽ là chủ nhân tự mình lộ ra ý mệnh cho con người nhằm để lộ cho bản thân biết được vài điều, còn hậu nhân cho dù tiền nhân có hay không để lộ ý mệnh thì người khác vẫn có thể biết được vận mệnh của mình. Do vậy đoán mệnh một người cho dù người đó có địa vị cao hay thấp đều có thể xem ra, mà tính mệnh lại không như thế, người có năng lực cao hơn mới có thể tính được mệnh của những người kém hơn mình, đến nay vẫn chưa có ngoại lệ. Còn có một loại khả năng: liên quan đến thần giới. Thần giới đứng đầu lục giới, bảo hộ thiên địa. Những người trong ngũ giới không thể dự đoán bất kì sự việc nào có liên quan đến thần giới.

Nam tử vẫn ngẩn người bên đó, tiểu nữ oa bên này đến gấp rồi.

Ích Linh vội vã đáp: "làm sao lại như thế được? Lẽ nào tôn tiên Chỉ Thủy không phải người tốt? Sẽ không đâu, cha để con đi bái hắn làm sư thì khẳng định hắn là người tốt... Đại thúc, quả thực không được sao? Không thể đến Bồng Lai? Cũng không thể đến bái sư?

Nam tử do dự một hồi rồi đáp: "Nếu như con vẫn muốn đến Bồng lai, cũng không nhất thiết phải bái Chỉ Thủy tiên tôn làm sư, biết chưa? Trong lòng đừng mang chấp niệm quá lớn, cần buông thì buông..."

"Không bái Chỉ Thủy tiên tôn làm sư nữa? Đại thúc không phải vừa nãy nói rằng khó được hắn thu nhận sao? Như thế không phải vừa hay hay sao? Ta không chấp niệm quá sâu là được. Nếu như hắn chịu nhận ta, thì ta sẽ bái hắn làm sư phụ, không nhận, ta bái người khác. Cả một đời vẫn vậy làm một người tốt.

"Như vậy đi, có vài chuyện cần chú ý, sẽ không thể tránh khỏi... Đều phải xem ý trời vậy". Nam tử đột nhiên có chút thông cảm với nàng. Đứa nhỏ này đích thực không phải người bình thường, tất cả chỉ đành phó mặc cho số mệnh, một lòng hướng thiện... e rằng tương lai sau này sẽ bị người khác lợi dụng.

"Vậy thì đại thúc, người có biết đường nào dẫn đến Bồng Lai không?"

Nam từ nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, đột nhiên rất muốn giúp nàng. Huống hồ con đường của một người phải do bản thân quyết định, hà tất chỉ vì một quẻ bói mà làm trái với ý nguyện. Nhất thời muốn tin tưởng đứa trẻ này về sau có thể thay được quẻ bói hôm nay... "Con đi thẳng theo con đường này, đến ngã rẽ thì rẽ trái, tiếp tục đi thẳng sẽ đến được chốn Bồng Lai." Chỉ là đường đến Bồng Lai cũng không dễ dàng gì, tính cách của Chỉ Thủy càng khó đoán, đứa trẻ này chắc chắn sẽ phải chịu nhiều ủy khuất đi.

"Đa tạ đại thúc, vậy con đi đây." Ích Linh lễ phép cúi chào hắn. Nam tử cong lưng... hai tay trong nháy mắt phất lên kết thành một khắc ấn vô cùng phức tạp. Rất nhiều văn tự cổ từ chỗ hắn nhập vào trong đó, ngón tay cái nhẹ ấn vào sau lưng Ích Linh, con dấu nhanh chóng bay đến nhập vào sau lưng nàng.

Sau lưng truyền đến một trận nhói nhưng rất nhanh liền biến mất, Ích Linh ngẩng đầu, kinh hãi khi thấy trên trán nam từ đổ ra rất nhiều hạt mồ hôi to. Nàng trầm mặc đi tiếp vài bước, bỗng nhiên quay đầu nói: "Đúng rồi đại thúc, người tên là gì?"

Nam tử nhẹ vuốt tóc, để lộ ra nữa bên mặt, từng lớp dày đặc nửa lộ nửa không, tất cả đều là văn tự cổ. Hắn cười khẽ đáp: "Côn luân thiên cơ Ngọc Hư Tử". Từ khi sinh ra lần đầu tiên hắn dùng khắc ấn này, không ngờ hao tổn công lực như vậy, Xem ra phải chờ 3 năm mới có thể hồi phục lại.

Ích Linh kinh ngạc không nên lời, thấy hắn hướng nàng vẫy tay chào từ biệt nàng, nàng xấu hổ vội vàng đè xuống thứ cảm giác không thích hợp này xuống, bày ra bộ mặt tươi cười: "Con tên là Ích Linh, Ngọc Hư Tử đại thúc tạm biệt!". Nói rồi quay người về phía trước bước tiếp, trong lòng đã hiểu rõ hơn nhiều. Bái Chỉ Thủy tiên tôn làm sư là di ngôn của cha, nàng sẽ dốc sức cố gắng hết mình!

Buông bỏ nỗi bi thương, dũng cảm tiến về phía trước. Nàng, nhất định sẽ đến được Bồng Lai, một lòng hướng thiện, bái sư học nghệ, không để cha và nương có linh trên trời phải thất vọng.

"Sao lại như này, đi qua đi lại vẫn quay về chỗ này, có khi nào ta bị lạc đường rồi không?" Ích Linh đi lại mấy vòng quanh khu rừng rậm mà mãi vẫn chưa tìm thấy đường ra, trong lòng bỗng chốc trở nên lo lắng, muốn khóc, rồi lại nhớ đến cha nương sớm rời nàng mà đi, có khóc cũng chẳng ai dỗ, khóc cũng chẳng ai thương... 

Sau này nàng sẽ không còn được sà vào vòng tay cha nương mà khóc oa oa nữa, thế nhưng cho dù như nào cũng phải đến được Bồng Lai, bái được sư phụ, hoàn thành di ngôn của cha nương để lại, không thể, không thể để họ thất vọng! Bỗng chốc cảm thấy dũng cảm hơn, không phải chỉ là lạc đường thôi sao? Nàng không tin bản thân không đi ra ngoài được! Trong ánh tà dương dáng người bé nhỏ không ngừng quay lại đường, nàng thử mọi cách nhưng vẫn bị quay trở về điểm ban đầu. Dù vậy nhưng Ích Linh không hề nản chỉ, cũng không oán trách, đến nay đã thông suốt tâm cũng không vướng bận, giờ nàng chỉ không muốn hổ thẹn với công sức 7 năm khổ lao nuôi nấng nàng của Kỳ lân và Thanh Y.

Trời đã tối, trăng đã lên cao. Trong rừng chốc chốc lại truyền đến âm thanh khóc lóc âm u ghê rợn...Nhưng bởi vì từ nhỏ được Kỳ Lân chỉ bảo nên mang lòng cam đảm, không nũng nịu yếu đuối, căn bản không hề sợ thứ này, càng không nghĩ đến những thứ này sẽ làm hại đến mình, có lẽ nàng cũng biết từ bé thể chất của mình rất đặc biệt, có bị trúng thương nặng đến mấy thì sau khi tỉnh lại cũng đều khỏi hết.

Đi đã thấm mệt, nàng muốn nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tiếp tục tìm đường. Ích Linh tìm được một cây to liền trèo lên, tìm đến một cành to chắc chắn để ngủ trên đó...

Trong mộng, nàng mơ thấy Kỳ Lân vẫn như mọi ngày dắt nàng dạo phố, hai cha con vui vẻ mua rất nhiều nguyên liệu để làm cơm cho nương đang bị bệnh...

Rừng sâu tối như mực, phía xa đột nhiên xuất hiện hai đốm lửa xanh đang bay lượn trong không trung, từ xa dần dần đến gần rồi bay đến đúng hướng của Ích Linh, đến gần mới thấy rõ ngọn lửa xanh lộ ra một chiếc kiệu đen, giữa ngọn lửa đó mà chầm chậm âm u bay đến.

Trong mộng Ích Linh vui vẻ chạy về nhà, cha nói rằng chỉ cần nàng không tiếp tục giận dữ, nương trong năm nay có thể xuống giường đi lại được, mặc dù không rõ vì sao bản thân tức giận sẽ khiến nương không vui, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến sức khỏe của nương, nàng không dám mang ra đặt cược, bởi vậy nàng thà tin hết những gì cha nói, cũng sẽ không để bản thân tức giận, cũng không thể để nương chịu bất kì tổn hại nào. Nương của nàng, ôn nhu ấm áp, nàng thật muốn nhìn thấy hình dáng ôn nhu mang ý cười của nương đứng trước cửa chờ nàng và cha về... Thế nhưng cảnh thấy trước cửa, là một bầy yêu ma đang đột nhập vào phòng nhỏ, nàng làm sao có thể không sợ, nàng làm sao có thể không đau lòng đây? Liều mạng kéo nương chắn sau lưng, cho dù dùng mọi cách tàn bạo đánh nàng dày vò nàng, nàng đều không phản kháng mà cũng chẳng thể phản kháng, ma đao chém vào nàng cũng không cảm thấy đau, máu tươi chảy không ngừng, nàng cũng không chịu nhường bước. Đó là nương của nàng, là người mà nàng và cha luôn luôn tâm niệm đời này kiếp này muốn bảo vệ... một tiếng kêu thảm thiết, trong phút chốc Ích Linh quay người lại, máu tươi bắn vào nàng, nương sớm đã không còn đứng sau lưng nàng, nương giờ đang ở trong một tên yêu nam toàn thân đầy máu tươi, y phục bị xé ra một đoạn, nhìn thấy nương trắng bệch suy nhược đang tuyệt vọng mà không thể kháng cự, Ích Linh bỗng nhiên ngây người, một cỗ khí huyết tràn vào trong đầu, lấp đầy tất cả, chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm: Bảo vệ nương! Bảo vệ nương!

"Bảo vệ nương!" âm thanh gấp gáp truyền ra, Ích Linh trong mộng xoay người thật mạnh, liền rơi thẳng từ trên cây xuống. Mà lúc này, có một cỗ kiệu Hắc Vân cũng vừa đi ngang qua cây... một tiếng "Phanh—", chiếc kiệu nhẹ chúi về phía trước rồi dừng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro