Chương I: Giấc mơ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Nii-chan, lại đây xem này. Mấy con cá này thật tuyệt, chúng bơi giỏi quá. Em cũng muốn bơi giỏi như thế.
     Mái tóc vàng óng rung rinh, đôi mắt xanh màu biển cả tràn đầy hứng thú, giọng nói ngây ngô trong trẻo xen lẫn sự kích thích tột độ cất tiếng gọi.
     - Sanji, đừng ngồi gần mép hồ quá.
     Câu nói vừa dứt đứa nhỏ tên Sanji đã lăn ùm xuống hồ, đứa lớn vội vã lao xuống phải vất vả lắm mới kéo được đứa em của mình lên. Người ướt sũng trách móc xen lẫn tức giận:
     - Em làm cái trò gì vậy? Tại sao không nghe lời? Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không hả?
     Đứa nhỏ thấy anh mình tức giận òa khóc nức nở:
     - Tại...hức...tại chúng đẹp quá...em muốn...hức... muốn bắt một con.
     - Nhưng làm thế rất nguy hiểm muốn bắt em có thể bảo anh. Lỡ như lúc nãy anh không vớt em lên kịp thì có khi em đã chết rồi.
     Dứt lời, đứa lớn thấy tim mình khựng lại. Tại sao chỉ nghĩ tới việc đứa nhỏ ngây ngô này không còn trên đời, không còn bi bô nii-chan, nii-chan bên tai mình suốt ngày nó chịu không nổi. Cảm giác mất mát chưa bao giờ mãnh liệt hơn lúc này. Tóm lại, đứa em này không thể để nó chết. Nhìn đứa nhỏ người ướt sũng, cúi gằm mặt giữa hai gối tiếng thút thít nhỏ vẫn còn vang lên.
     - Nín đi nào Sanji, chỉ là nii-chan lo lắng thôi. Nhưng dù sao em làm thế quá nguy hiểm nếu như hồ nước đó sâu hơn chút nữa thì nii-chan đã không vớt được em lên rồi.
     - Em xin lỗi.
     - Sanji ngoan. Về thôi, phải thay quần áo trước khi em bị cảm.
     Đứa lớn để đứa nhỏ lên vai mình rồi bước đi. Thích thú, nụ cười hồn nhiên lại vang lên đứa nhỏ thì thầm:
     - Nii-chan giỏi nhất, tốt với em nhất.
     Một nụ cười hạnh phúc trên môi đứa lớn, không phải lần đầu nghe những lời này nhưng sao cảm giác vẫn không thay đổi.

     Cộc...cộc...cộc.
     Trong căn phòng tinh tế rộng rãi với màu đen là chủ đạo. Hắn nằm trên giường khẽ nhíu mày tỉnh giấc.
     - Là mơ à??? Một nụ cười nhẹ trên môi, hắn nhớ cảm giác đó, thật sự hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mọi chuyện qua rồi. Trở về thực tại, đôi mắt trầm lại, giọng nói lạnh lùng cất lên:
     - Vào đi.
     Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra
     - Ichiji-sama, đã tìm thấy người rồi ạ.
     - Ở đâu?
     - Nhà kho tại bến cảng X ở Osaka. Ngập ngừng một lát tên đó nói tiếp - Niji-sama và Yonji-sama đã tới đó rồi.
     - Chuẩn bị xe.
     Hắn không nhanh không chậm tới địa điểm đã được thông báo. Đến nơi hắn thấy người hắn tìm ngồi đó, vẫn như vậy qua bao nhiêu năm rồi vẫn không đổi, mặt cúi gằm vùi giữa hai gối.
     "Em đang nghĩ gì vậy? Sanji" hắn tự hỏi. Hắn muốn ngay lúc này đây muốn lại gần an ủi cậu như cái ngày còn nhỏ, vẫn là người anh lớn thương yêu đứa em của mình, bao bọc nó. Nhưng đã mười năm trôi qua, mười năm cậu trốn chạy, mười năm hắn đuổi theo, cậu vẫn không trở về.
     Một mái đầu xanh bước tới, dừng lại trước cậu, có vẻ là quen biết. Tay nâng mặt cậu, phẫn nộ xen lẫn tức giận mắng lớn.
     - Lũ khốn!
Cậu níu tay kẻ đó, lắc đầu.
     - Về thôi.
     Lặng lẽ bước đi trước, cậu khập khễnh bước đi sau. Máu loang lổ thấm trên áo sơ mi, vết thương chắc chắn không ít Niji và Yonji sẽ không nhẹ tay với cậu. Nhưng khuôn mặt không tỏ ra biểu cảm đau đớn.
     "Tại sao vậy Sanji? Sao em cứ phải trốn chạy?" hắn nghĩ, câu hỏi mười năm qua hắn vẫn chưa trả lời được. Rồi cậu được nhấc bổng lên lưng kẻ đi trước, cậu an nhiên tựa vào lưng kẻ đó thiếp đi.
     "Hắn là ai? Sanji" Đôi tay nắm chặt tới rớm máu, mùi máu tanh xộc lên mũi, kèo theo đó là nỗi bất an, lo sợ nổi lên trong hắn. Chính hắn cũng không biết mình đang sợ điều gì, bởi đã lâu lắm rồi hắn không còn biết sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro