Chương II: Giấc mơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trở về, cảm giác lo sợ đó vẫn còn hiện hữu trong hắn nhưng không có một biểu cảm bất thường. Vẫn là hắn lãnh khốc, tàn bạo, vẫn là hắn khí thế bức người. Phải rồi sinh ra đã là một đứa con trong gia tộc Vinsmoke gia tộc Yakuza bá chủ một miền được trui rèn từ nhỏ, cuộc sống khắc nghiệt khi mà kẻ yếu không được phép tồn tại. Những cuộc tranh đấu trong nội bộ gia tộc, ngay anh em ruột thịt cũng phải đấu đá nhau thậm chí đẩy nhau đến chỗ chết để giữ cho mình được tồn tại. Thời gian qua đi khi đó chỉ còn năm người con còn sống chị cả Reiju, anh hai là hắn, Niji, và cặp song sinh mới chào đời vài tháng Sanji, Yonji. Hắn nhớ khi đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy cặp song sinh kia, ai cũng bảo chúng giống nhau như đúc. Vậy mà hắn đã phát hiện được ngay sự khác biệt giữa chúng đó là lông mày xoắn khác biệt của Sanji, đó là đôi mắt xanh thẳm như đại dương không nhiễm chút bụi. Hắn cảm thấy khác thường, sao hắn chỉ chú ý tới cậu khi chỉ mới vài tháng chưa thể hiện được chút năng lực nào trong cái gia đình này. Bỏ qua cảm xúc mới mẻ hắn lao vào luyện tập để mạnh mẽ, để tồn tại. Rồi một ngày hắn được báo Sanji nhiễm độc đang cấp cứu, có thể không qua khỏi. Niji thoáng nở một cười khó hiểu, hắn thấy được. Sự tàn khốc của gia đình này đang áp vào Sanji có thể sắp tới nạn nhân tiếp theo là đứa nhỏ kia, là chị cả, cũng có thể là hắn. Sinh ra trong gia đình Yakuza là vậy ngươi sống thì ta chết, ta sống thì ngươi không được phép tồn tại. Nhưng khi đó hắn chỉ lo cho Sanji, hắn lo đôi mắt long lanh đó không còn mở ra được nữa, không còn cười đùa hay nhìn hắn chăm chăm. Hắn muốn bảo vệ đứa em nhỏ này.
     Bước chân vào nhà, kẻ hầu người hạ săn đón, phục vụ. Hắn lạnh lùng bước về phòng. Thả mình vào bồn tắm, làn nước ấm khiến từng thớ thịt trên người hắn dãn ra. Đôi mắt nhắm nghiền , sao hôm nay lại mệt mỏi như vậy??? Không chém giết, không có những vụ thanh trừ nội bộ, cũng chẳng có tên điên nào đến trả thù. Chỉ là nhìn đứa em nhỏ của hắn một chút thôi sao lại có thể khiến con dã thú tắm mình trong máu là hắn mệt mỏi đến vậy.

     - Nii-chan sao anh lại luyện tập vất vả vậy???
Đứa nhỏ giương đôi mắt to tròn xanh biếc hỏi đứa lớn đang chăm chú luyện kiếm.
     - Để anh mạnh mẽ hơn.
     - Để làm gì vậy???
     - Anh muốn bảo vệ một người. Hắn trả lời giọng nói tràn đầy yêu thương, nhẹ nhàng mà an ổn.
     - Vậy sao? Người đó hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nii-chan là số một.
     Đứa nhỏ tán thưởng kèm theo đó là ánh mắt long lanh, đầy ngưỡng mộ. Không phải là ánh mắt tàn độc mặc định trong gia tộc này. Đứa lớn cười nhẹ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mượt. " Là anh muốn bảo vệ em đấy, ngốc ạ" đứa lớn tự nhủ.
     Một ngày, cha chúng gọi tất cả đến.
     - Tuổi trẻ của ta không còn nữa, gia tộc Vinsmoke cần một người thừa kế. Reiju đã làm rất tốt thời gian qua, nhưng con cần phải cố gắng hơn để có thể trở thành người đứng đầu.
     Chị cả là người thừa kế đã được chọn, đứa lớn cảm mình có thể chú tâm hoàn toàn vào việc bảo về đứa em nhỏ của mình.
     - Còn một chuyện nữa, Sanji và Yonji đã 5 tuổi rồi. Hãy luyện tập cho chúng đi. Gia đình ta không có chỗ cho kẻ yếu.
     Cha chúng đưa ra mệnh lệnh, đứa nhỏ níu áo đứa lớn ngây ngô hỏi:
     - Nii-chan luyện tập gì vậy?
     - Để em khỏe mạnh hơn, Sanji.
     - Vậy sao? Vậy em có thể mạnh như anh đúng không?
     Đứa lớn giật đầu nhưng trong mắt không một tia sáng, dắt đứa nhỏ đi khỏi.
     Những buổi luyện tập diễn ra khốc liệt như cuộc sống của gia đình này vậy. Bơi hàng km giữa biển, đấu vật, kiếm thuật, bắn súng,.... tất cả mọi thứ để có thể tồn tại chúng đều phải học, đó không phải bài tập cho những đứa trẻ 5 tuổi bình thường nhưng chúng đâu có sinh ra trong gia đình bình thường.
     - Judge-sama, chúng tôi đã kiểm cơ thể của cậu Sanji rồi. Bác sĩ ngập ngừng đẩy gọng kính - Do hậu quả của việc nhiễm độc lúc nhỏ. Thể chất của cậu ấy kém hơn bình thường, sống được đến ngày hôm nay đã là một điều kì diệu.
     Cha nhăn mày nhìn Sanji. Đứa nhỏ cảm thấy mình có một tội lỗi gì đó không dám nhìn cha mình, cúi mặt xuống thân mình run rẩy. Cha quay mặt bỏ đi tỏ vẻ không hài lòng, đứa lớn lại gần ôm chặt đứa nhỏ.
     - Không sao đâu, Sanji. Có anh đây rồi.
     - Nii-chan, em làm sai điều gì đúng không, em sẽ cố gắng mà, em sẽ làm được mà. Đứa nhỏ nức nở không thôi
     - Nii-chan biết mà. Em sẽ làm được.
     An ủi đứa em nhỏ này chính nó cũng không biết có nên nói thế không. Đứa em này của nó quá yếu đuối, quá khác biệt, lương thiện và hiền lành nhưng lương thiện và hiền lành là thứ không cần thiết đối với gia tộc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro