Chương III: Ác mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó gật mình tỉnh giấc, nhìn quanh quất đứa em nhỏ của nó đã đi đâu? Không lẽ... nó không dám nghĩ nữa nỗi sợ này lần nữa làm tinh thần nó hỗn loạn. Chạy vội ra khỏi phòng nó va phải gì đó ngã lăn ra.
     - Nii-chan, anh đi đâu vậy? Đứa nhỏ lồm cồm bò dậy.
     - Sanji. Anh đã nói thế nào, sao lại chay lung tung khi anh không cho phép. Nó tức giận quát mắng đứa nhỏ.
     - Nii-chan em chỉ muốn làm cái này cho anh. Hôm nay sinh nhật của anh đó nii-chan.
Nó nhìn chiếc bánh kem trên tay đứa nhỏ. Chỉ là bánh bông lan trét kem nham nhở, vài miếng dâu tây lộn xộn xung quanh, một quả dâu ở giữa, một góc dẹp lép do cú va chạm vừa rồi, kem bánh còn dính trên vạt áo. Chắc đứa nhỏ phải giữ gìn lắm cái bánh mới còn được như vậy.
     - Em lại trốn tới nhà bếp. Nhìn xem tay chân em kìa. Chắc chắn cha sẽ tức giận khi biết điều này. Vừa nói nó vừa xem xét đôi tay đứa nhỏ với vài miếng urgo dán trên đó. Vết thương nhỏ không nặng như trong quá trình tập luyện nhưng đủ để khiến nó đau xót.
    - Em thích nấu ăn hơn. Đứa bé ngập ngừng lên tiếng - Nó thú vị hơn luyện tập. Nhưng nếu anh không thích thì...
     - Lần sau hãy xin phép anh trước khi đi. Ôm đứa nhỏ vào lòng - Chỉ là anh lo lắng cho em. Nó tự nhủ trong đầu.
     Sinh nhật năm nay của nó thật hạnh phúc, chiếc bánh kem chỗ sống chỗ chín nhưng sao nó thấy ngọt ngào tới lạ thường ngay cả những loại bánh cao cấp trước đây cũng không sánh được. Là do người em nó yêu thương làm ra hay do một thứ tình cảm khác chớm nở trong lòng. Chính nó cũng không biết được tại sao.

     - Bệnh tình của Reiju không có tiến triển. Đã không qua khỏi, nên một trong các con sẽ được chọn làm người thừa kế. Kẻ nào yếu sẽ bị loại trừ.
     Cha nó nhìn Sanji một cái khinh khỉnh như bao lâu nay ông vẫn làm vì coi thường đứa con yếu đuối của mình. Còn nó thật sự rất sốc, chị cả mất đi do bệnh hay do đứa quỷ quyệt kia? Nó phải làm sao bây giờ, làm sao để bảo vệ đứa nhỏ yếu đuối kia.
     Đám tang diễn ra nhanh chóng, không một ai khóc. Vì sao ư? Vì cơ hội của họ đã đến, khi người thừa kế chết đi thì họ có thể là người tiếp theo được chọn. Đơn giản là vậy ai mà không muốn mình đứng trên tất cả. Quy luật của gia tộc Vinmoke là như thế, khi sinh ra không một lời chào mừng khi chết đi không một giọt nước mắt tiễn đưa. Chỉ có em đứa nhỏ này là do em ngây thơ hay ngu ngốc vậy??? Sao em lớn lên trong cái gia đình máu lạnh, tàn độc này mà em vẫn còn lương thiện như vậy??? Reiju trên đó nhìn xuống liệu chị có hạnh phúc không khi mà đứa nhỏ có chung dòng máu ác quỷ với chúng ta thực sự đang khóc vì thương cảm cho cái chết của chị đấy.

     - Cậu à! Thứ thuốc cậu đưa hữu hiệu thật đấy. Vài viên là khiến cho một người khỏe mạnh trở thành một con bệnh, thêm vài viên nữa là trở thành cái xác không hồn. Không ai nghi ngờ chuyện này cả. Sau này chắc con còn cần tới nó nhiều. Hahaha
     - ......
     - Sao con không nhắm tới tên yếu đuối kia hả? Cái tên Ichiji đó hắn bảo vệ nó như báu vật đề phòng mọi thứ. Lần trước hạ thủ không ngờ nó còn sống lay lắt đến ngày hôm nay, thôi thì cho nó sống vài năm nữa dù sao nó cũng sẽ chẳng gây trở ngại gì lớn. Còn Yonji thuần phục một chút là trở thành con chó tró trung thành. Chỉ còn Reiju lòng tin với những đứa em chung dòng máu đã giết cô ta.
     - .....
     - Cậu yên tâm rồi cả cái gia tộc nay sẽ thuộc về con. Con sẽ tiêu diệt tất cả.
     Là Niji làm sao? Nó không tin những gì nó vừa nghe được. Em trai nó đây ư? Tại sao, chỉ kém nó một tuổi nhưng lại quỷ quyệt, độc ác đến vậy. Nếu không về muộn liệu nó có biết được cái bí mật đen tối đó. Lúc này nó phải làm gì để tồn tại, để bảo vệ em. Nó ước, lần đầu tiên nó ước trong đời nó và đứa trẻ kia sinh ra trong gia đình bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro