Chương IV: Ác mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ichiji, Niji. Kể từ khi Reiju mất đi, có rất nhiều kẻ muốn chiếm lấy vị trí này. Chúng nghĩ các con còn nhỏ sẽ không làm nên trò trống gì. Vậy nên phi vụ sắp tới hãy cho ta thấy con thú khát máu trong hai con.
     - Vâng, thưa cha.
Trả lời một cách dứt khoát giống như cái cách mọi đứa trẻ nhà Vinsmoke được dạy rồi đây nó sẽ thực sự xa chân vào vũng lầy của gia tộc.
     - Nii-chan anh chuẩn bị đi đâu sao?
Ánh mắt ngạc nhiên có chút hốt hoảng khi nhìn thấy nó thu dọn chút vật dụng cá nhân. Có chuyện gì khiến đứa nhỏ này lo lắng sao?
     - Em không muốn anh đi sao???
     - Em sợ anh cũng đi xa giống chị cả. Em không muốn xa anh đâu nii-chan. Đôi mắt long lanh trực rơi nước mắt. Đứa nhỏ này thực sự sợ mất nó đến vậy sao? Nó cảm thấy hạnh phúc, cảm giác chỉ có được khi bên cạnh đứa em này.
     - Đừng lo lắng, nii-chan sẽ về sớm thôi. Chậm nhất là một tuần. Trong lúc đó, em phải nhớ kỹ những điều anh dặn.
     - Ừm. Em nhớ hết mà.
     - Trong thời gian anh đi em.sẽ ở cùng với mẹ của em nhé. Ngoan khi về anh sẽ có quà cho em.
Đứa nhỏ vui vẻ gật đầu, nụ cười hồn nhiên đó bao nhiêu lần làm nó rung rinh, quên đi lo lắng cho cuộc chiến sắp tới của nó_cuộc chiến giành quyền lực. Nó nhận ra rằng nó phải đứng trên tất cả thì em mới có thể an ổn mà sống.
     Một tuần trôi qua, nó trở về. Cuộc chiến không đơn giản như nó nghĩ. Trên mặt có vài vết bầm, thân thể có một hai nhát chém. Cũng đỡ hơn cái tên Niji kia trên mình mang không ít thương tích, sao không bị kẻ nào đó đâm chết luôn cho rồi.
     - Làm tốt lắm con trai, cả bang phái chỉ mất vài ba ngày để tiêu diệt toàn bộ, làm việc rất gọn gàng. Cứ đà này con sẽ khẳng định được vị trí của mình. Ta rất tự hào.
Cha khen ngợi nó, tên kia nhăn nhó nhìn chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt trọn nó.
     - Con muốn đi nghỉ. Xin phép cha con về phòng. Bỏ qua lời tán thưởng của cha, ánh mắt hằn học của Niji. Bây giờ, nó muốn quay về bên đứa em nhỏ của mình.
     - Nii-chan sao anh bị thương vậy???
Anh mắt ngạc nhiên đến hoảng sợ đứa nhỏ hốt hoảng chạy lại đưa tay lên sờ những vết bầm trên mặt.
     - Anh có đau không? Nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nó dùng tay nhẹ nhàng lau đi. Nó không bao giờ muốn khuôn mặt này trở nên u ám buồn khổ, chỉ có thể vui vẻ bên nó.
     - Anh không sao. Đoán xem nii-chan mang thứ gì về cho em.
Đứa nhỏ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nó lấy một cuốn sách ra "Truyền thuyết về All Blue". Chính nó cũng không biết cuốn sách viết những gì. Khi nhìn qua bìa sách, sắc xanh của đại dương đó nhắc nó nhớ đến một người cũng có đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương bao la bao bọc hàng trăm loại cá lớn nhỏ. Đứa nhỏ chăm chú nhìn lật giở những trang đầu ánh mắt đứa nhỏ trở lên rực sáng một thế giới mới hiện ra.
     - Nii-chan cái này thật tuyệt vời. All blue là nơi có tất cả các loại cá trên thế giới sinh sống. Em muốn tới đó.
     - Đó chỉ là truyền thuyết thôi mà, không hẳn là nó có thật.
     - Nhưng em vẫn muốn tới nơi đó. Đứa nhỏ chu mỏ ra vẻ giận dỗi với nó.
     - Được rồi, đừng dỗi nữa, em muốn trở thành con gái mít ướt sao?
Nó đùa, vậy mà ai kia tức giận đến nỗi hồng cả hai má, mắt đỏ lên nhưng nhịn không để nước mắt rơi xuống.
     - Nii-chan chỉ trêu đùa em chút thôi, nếu cố gắng tìm kiếm biết đâu sẽ tìm được All Blue. Đến lúc đó em vui quá có thể còn quên mất người anh này.
     - Nii-chan giỏi nhất, tốt với em nhất. Em sẽ không bao giờ quên anh. Vừa nó đứa nhỏ vừa cọ má mình vào khuôn mặt nó, ôm nó thật chặt. Chỉ cần một câu nói đủ làm nó thấy ấm ấp giữa sự lạnh lẽo của gia tộc này, nó chỉ cần có vậy. "Bao giờ em mới hết đáng yêu đây, Sanji?".
     Trước cơn bão luôn có những khoảnh khắc bình yên tới lạ thường. Đã giành thắng lợi trong cuộc chiến đầu tiên, nó được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng hơn, những chuyến đi lâu ngày hơn, xa đứa nhỏ nhiều hơn và chính nó đang nhuộm đỏ bản thân bằng máu của kẻ thù. Ác độc, tàn bào là những từ người ta nói về nó, nó nào đâu quan tâm, trong mắt đứa nhỏ kia nó vẫn là người anh hoàn hảo. Vẫn ân cần hỏi thăm vết thương trên mình nó, sát trùng thay băng hàng ngay cho nó, làm cho nó những món ăn mới học được. Cuộc sống như vậy nó thấy hạnh phúc. Nhưng bão tố giờ đây mới thực sự nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro