Chương IX: Bắt giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ichiji-sama, đây là hình ảnh chúng tôi theo dõi cậu Sanji suốt thời gian qua.
     - Để đó và đi ra ngoài.
     - Vâng, thưa ngài.
     Túi giấy màu vàng được đặt cẩn thận trên bàn, tên thuộc hạ đi ra ngoài một cách nhanh chóng. Cửa phòng đóng lại, hắn vội vã với lấy cái túi mở ra. Từng tấm ảnh đập vào mắt hắn, đánh tan sự bình tĩnh thường ngày. Hắn xô đổ mọi thứ trên bàn. Những tấm hình rơi la liệt trên sàn. Cậu cùng tên tóc xanh đó nằm trên triền đê, nụ cười ánh mắt ôn hòa đến lạ thường, không lo âu, không sợ hãi. Tên đó hôn cậu, cậu không phản ứng, mà giống như hưởng thụ. Từng cái nắm tay, những cái ôm nhẹ, nụ hôn phớt qua trên má, những hành động trêu đùa. Mọi nơi từ trường học, trên đường, trong cái trại mồ côi rách nát. Từng nụ cười, từng ánh mắt dường như chỉ dành cho tên đó, vui vẻ và hạnh phúc. Từng tấm ảnh như dao găm sắc bén ghim vào tim hắn. Hắn đau, tim hắn đau, nỗi đau nhức nhối trong hắn bao năm qua trỗi dậy không kìm lại được. Hắn điên cuồng đập phá mọi thứ xung quanh. Mùi máu tanh và mùi rượu nặng lởn vởn trong không khí, tia tỉnh táo cuối cùng trong hắn đứt gãy.
     "Sanji, em có biết là em rất nguy hiểm. Em là độc dược. Mười bảy năm qua chất độc của em đã ngấm sâu vào cơ thể này rồi. Nó bào mòn, phá vỡ cơ thể anh dần dần từng chút một, cho tới khi anh không còn gì chống đỡ. Đứng trước em, dù cho anh là ác quỷ cũng phải gục ngã. Em có biết, anh không hề sợ mình không có chỗ đứng trong gia đình này. Điều anh sợ duy nhất đó là mất em. Em có biết, lần đó đánh em, anh đau lắm. Anh đau tới nỗi giống như trái tim anh bị người ta bóp nát. Nhưng anh buộc phải làm vậy, tất cả mọi chuyện anh làm là vì em. Vậy mà em lại chạy trốn, trốn cũng được. Dù cho em có trốn tới đâu thì anh cũng sẽ tìm được. Nhưng sao em lại tới đây? Tại sao lại sống chung với lũ mồ côi đó? Tại sao lại là tên đó? Tại sao không phải là anh? Em có biết, tình cảm anh dành cho em không phải là tình thân. Anh yêu em, yêu em hơn tất cả những gì anh có. Anh sẽ không để em chạy thêm nữa. Dù cho có phải hủy diệt mọi thứ anh cũng sẽ bắt em trở lại."

     - Một thằng nhóc học sinh cấp ba, đánh đấm cũng được nhưng cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Sao lại phải bắt nó. Lo dàn xếp lũ Yakuza ở đây cũng đủ mệt rồi.
Niji than thở sau khi đuổi lũ thuộc hạ làm việc thất bại ra ngoài.
     - Nó là con trai của Mori. Bằng mọi giá, các phải tóm được nó trước khi Bratolomeo phát hiện ra. Đó là tấm vé thông hành của chúng ta để xâm nhập vào phía nam.
     - Sao anh lại biết chắc nó là con trai Mori?
Hắn không trả lời, nhắm mắt tựa đầu vào ghế đưa tay sờ vết sẹo trên mắt. Vết sẹo này chưa bao giờ hết nhức nhối, đó là sự thất bại duy nhất của hắn.
     " Tấm vé thông hành này giúp Vinsmoke trở thành gia tộc đứng đầu thế giới ngầm của Nhật Bản, cũng là tấm vé để anh có được em lần nữa. Đó mới là điều anh mong chờ hơn cả, Sanji."

     - Ichiji-sama, Niji-sama. Không hiểu vì sao mà Judge-sama đang rất tức giận và đánh đập Yonji-sama trước sảnh. Hai người mau đến đó đi ạ.
Hắn cùng Niji vô cùng ngạc nhiên vội đi tới sảnh.
     - Ngươi có biết bây giờ là lúc nào mà gây ra họa lớn như vậy. Ngươi không có việc gì làm hay sao mà lại ra ngoài gây chuyện. Chỉ bằng chuyện người ra cũng khiến chúng ta điêu đứng.
     - Con chỉ đi điều tra thông tin của các băng yakuza ở đây. Không hề làm gì khác thì làm sao gây chuyện được. Hơn nữa ở đây cũng đâu có kẻ nào làm khó được chúng ta.
     - Rốt cuộc nó đã gây chuyện gì vậy, thưa cha.
Hắn nhướng mày hỏi, nhìn thái độ của cha mình hắn biết chuyện này không hề đơn giản.
     - Chuyện này phải rõ ngọn ngành mới giả quyết được. Rốt cuộc Yonji đã đắc tội với kẻ nào? Niji cũng vội nói theo.
     - Băng Rose.
     - Bọn họ đã đến Nhật sao? Niji nghi hoặc hỏi.
     - Liệu họ có nhầm lẫn gì ở đây không cha? Yonji cũng không ngu tới mức gây với họ.
     - Nó gây chuyện với thuộc hạ của  băng Rose thì không sao. Đằng này lại là phó băng, là em gái được Hakuba yêu quý nhất. Ngươi nghĩ bên đó sẽ bỏ qua sao.
     - Bọn họ đang ở đâu? Ta nên gặp họ giải thích chuyện này. Chắc chắn có nhầm lẫn gì ở đây.
     - Họ đưa ra yêu cầu gì?
     - Họ muốn tự xử lý người gây chuyện hoặc cắt đứt mọi viện trợ.
     - Cha, con không làm chuyện đó. Suốt thời gian qua con không phạm sai lầm gì. Cha không định đưa con sang đó đúng không?
Yonji hoảng loạn cầu xin.
     - Vậy ngươi bảo ta phải làm gì? Chính miệng phó băng của bọn họ khẳng định ngươi làm. Ngươi cũng thật biết chọn người để gây chuyện.
     - Cũng không phải hết cách. Chúng ta chỉ cần một con tốt thế mạng là đủ.
     - Con có ý gì, Niji.
     - Sanji là anh em sinh đôi với Yonji. Chỉ cần Sanji thế chỗ Yonji là được. Cũng may trước giờ anh hai luôn bảo phải giữ lấy cái mạng của nó, chứ không bây giờ cũng không có cách giải quyết nào khác. Chỉ cần lấy tính mạng của Jeff hay lũ trẻ mồ côi nơi nó đang ở ra đe dọa. Nó sẽ ngậm ngùi mà thế mạng cho Yonji thôi, thưa cha. Dù sao Yonji cũng làm được không ít việc, tại sao phải hy sinh con mã chứ không phải con tốt. Làm vậy là vẹn cả đôi đường. Anh cũng nghĩ như vậy đúng không, nii-chan?
Giọng nói đầy bỡn cợt, Niji khinh khỉnh hướng ánh mắt về phía hắn. Hắn quay người bỏ đi, mọi chuyện đang đi lệch hướng so với dự tính ban đầu.

     Đêm đen, cậu trầm mặc trước trại Sunny muốn ở nơi này thêm một chút, ngắm nơi này thêm một chút, lưu lại thật kỹ khoảng thời gian ở nơi đây trong ký ức. Quãng thời gian hạnh phúc của đời cậu.
     "Nami-swan, Robin-chawn, cả tên Marimo nữa. Ở lại đây thêm ngày nào mọi người sẽ gặp nguy hiểm ngày đó."
Cậu xoay người chạy đi bóng tối bao trùm lấy cậu, là thiên nhiên hay do bóng đen của gia tộc kia cứ mãi đeo đuổi cậu không dứt. Cậu khựng lại, hắn thản nhiên đứng đó, nhếch miệng lạnh lùng.
     - Ta biết em sẽ chạy trốn trong đêm nay.
Sự phản kháng yếu ớt của cậu không là gì, hắn dễ dàng đánh gục cậu. Thân nhiệt của cậu làm tan đi một mảng băng trong con người hắn.
     "Cuối cùng cũng bắt được em."
Hắn đem cậu trở về, căn phòng màu đen giống như cuộc sống của hắn từ khi cậu bỏ đi, không còn một mảng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro