Chương VI: Ác mộng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi đánh đấm hả hê, đứa nhỏ bị vứt về chỗ của mẹ giống như bao rác bị ném đi. Trong căn phòng kia, mọi vật trở nên ảm đạm, lạnh lẽo đến lạ thường. Những câu nói đó vẫn còn vang vọng quanh đây.
     - Tên yếu đuối, phế vật. Đừng có nấu ăn nữa, làm bao cát sẽ tốt hơn cho ngươi.
     Cầm chiếc bánh chính tay mình hất đi, trong lòng nó đau xót. Bánh năm nay không còn chỗ sống chỗ chín, mùi thơm hấp dẫn, đứa trẻ 6 tuổi làm được vậy quả thực rất giỏi. Nhưng sao nó chỉ thấy đắng chát, làm vậy có đúng không. Hôm nay, chính nó đã đánh đứa em nó bảo vệ bao năm qua. Nước mắt lăn dài trên mặt, nó khóc. Cứ ngỡ rằng nó không biết khóc là gì, nhưng đôi khi quá đau khổ và bất lực thì ác quỷ cũng sẽ rơi nước mắt huống chi nó cũng chỉ là một con người.

     Những trận chiến kéo nó đi, nó tắm táp trong máu của kẻ thù. Nó đã trở thành con quái vật máu lạnh thực sự, không còn cái thứ gọi là cảm xúc. Đứa nhỏ kia dù có ở với mẹ thì vẫn bị đem đi làm bao cát để anh em tập luyện hàng ngày. Nó nhìn đứa nhỏ nằm co ro trước mặt, vẫn mái tóc vàng đó, vẫn đôi mắt xanh thẳm, nhưng sao ánh mắt đó không còn hồn nhiên tràn đầy tin tưởng như xưa. Nó nhớ, thực sự rất nhớ ánh mắt đó. Nhưng giờ đây ánh mắt ấy chỉ còn lại sự hoang mang, sợ hãi. Tim nó thắt lại, thực sự rất đau đớn. Rồi một ngày, cha nó chính thức công bố nó là người được chọn, người thừa kế của gia tộc Vinmoke. Cuối cùng thì những chuỗi ngày này sẽ kết thúc, anh sẽ trở lại. Sẽ sớm thôi, Sanji.

     - Ichiji-sama, cậu Sanji muốn bỏ đi, chúng tôi đã nhốt cậu ấy lại.
     Nó tức giận. Nó không chỉ ngồi xem hai đứa em kia tra tấn đứa nhỏ như mọi lần. Nó điên cuồng đánh đấm, tra tấn giống như đang hành hạ kẻ thù của mình. Đứa nhỏ ngất đi nhiều lần, nó tạt nước cho tỉnh rồi tiếp tục hành hạ đứa nhỏ. Tại sao lại muốn bỏ đi hả, yếu đuối như em có thể tồn tại một mình ở thế giới này sao.
     - Anh không phải là nii-chan của tôi, trả nii-chan đây. Đứa nhỏ gào lên, nước mắt vẫn đẫm trên khuôn mặt, trong ánh mắt chỉ thấy sự căm ghét tột cùng. Những đòn đánh hung ác vẫn không dừng lại, nó bây giờ không khác gì một con thú khát máu đang xé xác con mồi. Một ngày, đúng một ngày nó tra tấn đứa nhỏ bằng tất cả những biện pháp tàn độc nhất có thể nghĩ ra. Đứa nhỏ không còn khóc nữa, ánh mắt dại đi vì đau đớn nó nằm đó mặc kệ đòn roi vẫn đang dính lên người.
     - Canh chừng cho cẩn thận, đừng để nó bỏ trốn. Nếu không một trong hai ngươi sẽ trở thành bao cát thay cho nó.
     Chứng kiến chuyện này, hai kẻ kia thở dài, thật không ngờ con ác quỷ trong người anh lớn kia tàn bạo hơn chúng tưởng. Bị đánh như vậy chúng còn khó nhấc mình lên nổi huống chi là tên phế vật kia.
     Vài tuần sau, đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh lại, nó hối hận. Nỗi đau quằn quại trong tim hành hạ nó mỗi ngày, nó lao mình vào những cuộc chém giết để gằn cơn đau này xuống vậy mà không được. Để rồi khi nghe tin đứa nhỏ bị Zeff đưa đi nó như phát điên. Sinh nhật năm ngoái nó đánh em, sinh nhật năm nay nó để em vụt mất khỏi tay mình. Nó không chấp nhận điều đó, những cuộc tìm kiếm điên cuồng diễn ra như muốn xới tung cả phía bắc Nhật Bản rộng lớn này. Nó chỉ muốn tìm lại được em. Để đến khi tìm thấy thứ nó nhận được là ánh mắt sợ hãi, căm ghét của em. Nó hận Zeff, nó hận kẻ mang em đi, đến nỗi nó muốn chặt đi chân của em để em không chạy được nữa. Nhưng nó không làm được, vậy là trước mặt em chính tay nó đã lấy đi một chân của Zeff. Em hoảng sợ đến tột độ, em đánh nó, sự phản kháng yếu ớt không thể làm nó đau nhưng nó thấy em như đang gọt đi từng mảng da thịt nó. Bao nhiêu năm qua, trải qua bao trận chiến, bao thương tích trên mình đều không bằng nỗi đau này. Vậy mà em vẫn tiếp tục chạy trốn, còn nó vẫn tiếp tục đuổi theo. Vòng luẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại đến khi nó bắt được em thì một mái đầu xanh xuất hiện. Hắn kéo em về phía mình, thẳng tay dìm nó xuống biển. Nó giãy giụa giữa biển cả vô định không một điểm tựa, nước đang tràn vào phổi nó, hô hấp đang mất dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro