Chương VII: Tỉnh giấc _ Cuộc rượt đuổi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hắn bật dậy thở gấp giống như đang đớp lấy từng ngụm không khí, nước bắn tung tóe khắp sàn. Những hình ảnh lũ lượt kéo về phủ đầy tâm trí hắn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy bất an như bây vậy, nỗi sợ hãi trong hắn càng lúc càng lớn. Giống như là hắn sắp mất đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.
     - Ichiji-sama, bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời ngài xuống dùng bữa ạ.
Hắn lê bước ra khỏi phòng tắm, chọn một bộ trang phục đơn giản rồi đi xuống. Niji và Yonji đang ngả ngớn trong phòng.
     - Thấy tên đó hồi chiều chứ, chỉ cần chúng ta khẽ chạm vào lão già kia thì nó chẳng dám cựa quậy lấy một ngón tay. Thật không hiểu nó nghĩ gì trong đầu.
     - Chính vì vậy nó mới là kẻ thất bại của gia tộc Vinsmoke chúng ta.
Hắn hừ giọng bước vào.
     - Anh hai, hôm nay tụi em đã gặp Sanji đó. Hắn vẫn như thế, chẳng khá lên chút nào. Đúng là chỉ có thể làm bao cát cho chúng ta tập luyện. Yonji lên tiếng kèm theo đó là một tràng cười khoái trá.
     - Số phận của nó đã an bài như vậy rồi thì làm sao khác được. Niji cười khẩy rồi đưa miếng beefsteak vào miệng.
     - Vậy sao hai ngươi bị thương? Hắn lạnh lùng lên tiếng.
     - Chỉ là ăn may thôi. Lần sau nhất định em sẽ giết.... Chưa dứt lời Yonji cảm thấy lạnh sống lưng, một con dao ăn sượt qua tai cắm phập vào bức tường phía sau. Người hầu run rẩy mang một con dao mới đến chỗ hắn.
     - Đừng bao giờ làm hỏng đồ của ta. Ngươi đã biết hậu quả của việc trái ý ta rồi đấy.
     Không khí tĩnh lặng như có thể bóp nghẹt mọi thứ xung quanh. Niji và Yonji chỉ biết im lặng mà dùng cho xong bữa, mỗi kẻ đang đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau Niji mới lên tiếng.
     - Cha vừa gọi về khi nãy. Vài ngày nữa ông ấy sẽ trở về. Thỏa thuận về việc hợp tác với băng Roses đã xong. Bây giờ tạm bỏ qua chuyện của Sanji, lúc này cần chuẩn bị kỹ càng cho phi vụ sắp tới của chúng ta.
     - Đợi cha về chúng ta sẽ bàn kỹ chuyện này. Hắn đứng dậy bỏ về phòng.

     Trên cái ngai vàng đơn độc từng ngụm rượu được hắn nuốt vào bụng. Bầu trời đêm sâu thẳm như bao trùm lấy hắn, "Chỉ có em mới có thể khiến anh mệt mỏi đến vậy, Sanji". Đêm nay quả thực là một đêm dài, như một kẻ mất đi phương hướng, hắn chìm trong men say thả mình trong một khoảng trời dĩ vãng. Nỗi khát vọng trỗi dậy trong hắn. Hắn muốn được nhìn thấy nụ cười ngây ngô ngày đó. Hắn muốn thấy bước chân lon ton cố gắng theo kịp bước hắn. Hắn nhớ cái ôm chặt ấm áp làm hắn an lòng. Hắn nhớ giọng nói nhẹ nhàng, đầy thương yêu gọi hắn nii-chan, nii-chan. Hắn nhớ mùi vị của cái bánh năm đó, hắn nhớ rất nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ mình hắn không ai bên cạnh, liệu hắn có thể tìm lại thứ chính hắn đánh mất. Câu hỏi hắn hỏi bản thân bao nhiêu năm qua, chính hắn không muốn thừa nhận câu trả lời.

     - Chúng ta đã tiến khá sâu xuống lãnh thổ phía nam rồi. Nếu bây giờ còn tiếp tục như vậy ta e sẽ không an toàn dù sao cũng là lòng địch. Ta nghĩ chúng ta nên tạm thời dừng lại việc giành lãnh thổ với Yakuza ở đây. Cần tập chung xây dựng lực lượng vững chắc những vùng đất đã chiếm được trong thời gian qua.
     - Muốn xây dựng lực lượng vững chắc à!? Cần năm năm hay mười năm đây thưa cha!?
     - Ý con là sao?
     - Băng Roses đã đồng ý hợp tác.
     - Đúng vậy.
     - Vậy thì cứ thừa thắng xông lên. Giải quyết một thể sau đó xây dựng lại cũng chưa muộn.
     - Quá liều lĩnh.
     - Sự liều lĩnh của con đã bao giờ làm cha thất vọng? Nếu băng Roses đã đồng ý hợp tác, nhân lực và tài lực chúng không thiếu. Chỉ cần một chút nữa thôi,gia tộc Vinsmoke sẽ thống nhất được Yakuza trên khắp Nhật Bản này. Vậy tại sao phải dừng lại.?
     - Được rồi, con đang nhắm tới vùng nào?
     - Fukuoka.
     - Sao lại là Fukuoka? Niji lên tiếng, ánh mắt phát ra như tìm được điều gì đó thú vị.
     - Đó là nơi mà Mori, kẻ thống trị Yakuza phía nam này sống. Với lũ Yakuza ở đây, đấy được coi là vùng đất thiêng của chúng. Chỉ cần chúng ta chiếm được vùng này thì việc thống trị thế giới ngầm của Nhật Bản sẽ đơn giản hơn nhiều.
     - Thôi được, hãy lên kế hoạch cẩn thận. Đừng để sảy ra sơ xuất gì. Sắp tới phó bang của băng Roses sẽ tới Nhật bảo người của ta phải chú ý. Đừng gây chuyện với họ, ta cần nhiều hỗ trợ từ bên đó.
     - Vâng, thưa cha. Tất cả đồng thanh.

     "Sanji, em chạy trốn 10 năm qua có mệt không? Anh mệt mỏi lắm rồi. Lần này, anh sẽ không để em trốn được thêm nữa. Anh sẽ bắt, trói buộc em bên anh đến hết đời. Em đừng hòng thoát được".
     Một tháng sau, kế hoạch xâm chiếm Fukuoka của gia tộc Vinsmoke được tiến hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro