Chương VIII: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Chúng ta ở đây cả năm trời rồi. Cũng nên đi gặp đứa em nhỏ bé của chúng ta một chút chứ nhỉ, nii-chan. Cuộc sống của nó bây giờ chắc yên bình lắm.
Giọng nói mang theo chút thương cảm, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ác ý.
     - Đừng có trưng cái bản mặt đó trước mặt ta, Niji.
     - Đó là một ý kiến không tồi mà anh hai. Lâu rồi chúng ta không được thư giãn, thả lỏng gân cốt. Yonji nói với cái vẻ ngả ngớn thường ngày.

     Trước cổng trường trung học, từng tốp học sinh ùa ra, vô tư hồn nhiên. Những lời bông đùa, những tiếng gọi ríu rít. Đó là cuộc sống của những đứa trẻ bình thường, hằng ngày đi học, tối về có cha mẹ yên ấm cùng nhau ăn tối, nghỉ ngơi, không máu, không mưu mô thủ đoạn, không ganh đua quyền lực. Cuộc sống mà hắn đã từng ước nhưng đó cũng chỉ là một điều ước, không hơn không kém. Chỉ cần lướt qua hắn đã có thể thấy được cậu. Cậu vẫn luôn nổi bật giữa đám đông, da trắng, dáng người mảnh khảnh, đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn cuốn toàn bộ mọi thứ vào trong nó, mái tóc vàng óng. "Em đã cao thêm nhiêu rồi" khóe miệng hắn gợn lên một đường cong nhỏ. Xung quanh cậu bây giờ là một nhóm trẻ kỳ lạ, chúng đang nói chuyện gì đó có vẻ rất vui. Cậu cười, nụ cười mà trước đây chỉ hắn thấy, nụ cười mà hắn mong mỏi được thấy bao năm qua. Nhưng nụ cười đó giờ đây đã không giành cho hắn.
     Đứng trước mặt cậu, hắn chỉ nhận được ánh mắt lo lắng, sợ hãi kèm theo đó là sự căm hận. Chỉ vài lời hắn buông ra, cậu run rẩy. "Em sợ anh vậy sao cứ phải chạy trốn, em tìm gì ở những nơi em đi qua. Đám nhóc đó có gì tốt hơn anh.?" hắn gào thét trong lòng. Yonji nói thêm dăm câu, cậu lùi lại tay nắm chặt tay kẻ đứng sau thì thầm. Hắn thấy, hắn điên lên, chính cái tên đó, kẻ đã cướp cậu khỏi tay hắn trong cơn ác mộng kia. Ngay lúc này đây hắn muốn giết chết tên đó, rồi đem cậu về nhốt lại để cậu không chạy được nữa. Nhưng hắn phải trừng phạt đứa em bướng bỉnh này đã. Cả ba xông lên, vẫn như bao năm qua chỉ là sự phản kháng yếu ớt từ cậu. Đám trẻ kia đã được kéo đi, cậu cười với tên đó. Hắn thấy, hắn không muốn cậu cười với bất kì ai. Một đá, hắn đá bay nụ cười đó khỏi khuôn mặt cậu. Tên kia xông vào, cậu than trách sao không trốn đi nhảy vào làm gì. Tên đó nói gì hắn không rõ, hắn chỉ thấy ánh mắt quan tâm, lo sợ của cậu đối với cái đầu xanh lá kia. Được, đúng lúc lắm hắn cũng đang muốn xử lý chuyện này luôn một thể.
     Hắn không ngờ tới tên có mái đầu xanh trước mặt lại là một kẻ khó chơi. Ánh mắt sắc lẹm một học sinh cấp ba không thể có được, tuy không làm hắn sợ nhưng làm hắn thấy có cái gì đó quen thuộc. Dù dùng nắm đấm nhưng nếu trong tay là kiếm hay bất cứ thứ vũ khí nào khác dường như có thể mạnh mẽ tước đoạt đi mạng sống của kẻ địch. Ánh mắt đó, những động tác đó trước kia hắn đã gặp nó ở đâu rồi. Hắn cười, nụ cười hài lòng, dường như trước mắt hắn là một con mồi lớn, có được nó rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.

     - Tên đầu xanh lúc chiều tìm hiểu rõ thân phận hắn cho ta.
     - Roronoa Zoro,trẻ mồ côi, đang ở trại Sunny cùng Sanji, bọn họ có một quán ăn nhỏ......
Cầm tập hồ sơ Yonji ném ra, hắn lướt qua, nụ cười ấm áp của cậu luôn làm hắn sao nhãng dù cho đó chỉ là một tấm ảnh. Niji khẽ hẵng giọng, châm chọc vài câu, nếu như không cùng một mẹ sinh ra, có lẽ hắn đã xuống tay lâu rồi. Việc đàn áp lũ Yakuza ở Fukuoka lần này khó khăn hơn hắn tưởng, tiền tài và địa vị không mua chuộc được chúng. Mori có gì tốt khiến cho bọn chúng sùng bái, gìn giữ mọi thứ của ông ta, tôn ông ta lên như thần thánh dù cho người này đã chết cách đây cả chục năm. Nhất là tên Bartolomeo, hắn hâm mộ Mori tới nỗi nhận mình là hậu duệ của Mori. Hậu duệ của Mori ư? Đoạn ký ức hắn bỏ quên khi xưa hiện về. Vết sẹo trên mặt làm hắn nhức nhối, chính đứa con gái của lão tặng cho hắn. Đúng rồi, khi đó còn một đứa trẻ nữa, không sai được, chính là nó. Hắn càng chắc chắn với suy nghĩ hồi chiều. Đúng là trái đất tròn mà, thật không ngờ.
     - Chúng ta chỉ chủ hòa với Yakuza vùng này, vé thông hành xuống phía nam sắp xuất hiện rồi.
Đưa tay sờ vết sẹo trên mặt, lần này hắn sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro