Chương X: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Chuyện này đi quá xa rồi, bên đó đã cắt một nửa số tiền đầu tư vào Fukuoka. Tất cả là do ngươi, ta đã dặn kỹ càng vậy mà ngươi còn đụng tới chúng.
Judge đang rất tức giận nhìn đứa con tội lỗi đang cúi gằm bên kia.
     - Cha à, đã nói rồi. Bắt Sanji, đe dọa vài câu rồi ném sang Pháp là xong chuyện. Vẹn cả đôi đường.
Niji thản nhiên nói, vẻ mặt bỡn cợt chưa bao giờ hết trên khuôn mặt. Hắn thực sự hối hận vì trước kia không xuống tay hạ đứa em này.
     - Đi bắt Sanji về đây. Ngày kia họ sẽ sang đòi người nếu không chuyện hợp tác coi như chấm dứt, coi như nó đã làm được việc có ích cho gia đình này. Đi đi....
Cha hắn đã quyết, hắn không thể ngăn lại. Hắn nhất định sẽ không để điều đó sảy ra, hắn không thể để mất cậu thêm nữa.
     Trong căn phòng đen, cậu nằm co ro trên chiếc giường lớn lạnh lẽo cô độc. Người cậu run lên từng trận, hắn trút bỏ áo khoác ôm cậu vào lòng thì thầm:
     - Chỉ lần này thôi, cho em dựa vào anh đấy. Hay chính anh mới là người cần một điểm tựa.
Như cảm nhận được hơi ấm cậu khẽ rúc vào lòng hắn, miệng khẽ gọi:
     - Zoro.
Nụ cười trên khóe miệng chưa kịp xuất hiện đã biến mất, hắn ôm chặt cậu hơn. Hắn sợ nếu buông lỏng tay thì cậu sẽ lại biến mất.

     Từng hình ảnh từ chiếc ti vi trên tường hiện ra trước mắt cậu thật sống động. Đám trẻ Sunny bị đánh, quán ăn nhỏ của họ bị phá nát. Tên Marimo xuất hiện, con dao sắc nhọn lấy đi con mắt trái, máu chảy khắp mặt, tiếng la hét, hoảng sợ cầu xin của bọn trẻ. Cậu đau, giống như lần Jeff bị bọn chúng cắt đi chân ông trước mặt cậu. Tất cả là do cậu, do cậu là người nhà Vinsmoke, do cậu là kẻ yếu đuối, do cậu chạy trốn bao năm qua, do cậu ích kỷ muốn có thêm một chút thì giờ hạnh phúc mà không bỏ đi sớm hơn. Cậu vùng dậy lao về phía hắn, hắn dễ dàng hạ cậu. Hắn thỏa mãn khi lấy đi con mắt của tên nhóc kia, cuối cùng cũng trả được món nợ mười năm trước. Cứ nghĩ là khi cậu nhìn thấy những hình ảnh này sẽ khiến cậu ngoan ngoãn bên hắn. Nhưng hắn đã lầm, trong cậu giờ đây chỉ có một khát khao duy nhất là giết hắn. Trói cậu lên giường hắn gọi Yonji lên phòng. Dù cho Yonji đang phục vụ phần thân dưới của hắn nhưng hắn chỉ thấy chán ghét, trong hắn giờ đây chỉ còn sự giận dữ.
     "Tất cả những việc anh làm bao năm qua là giữ gìn mạng sống của em. Vậy mà em lại trốn, trốn khỏi anh như lẩn trốn một con quỷ. Sao em không hiểu được, là vì em anh mới tranh giành quyền lực, là vì em anh mới chém giết vô số,.... Anh không tự nhận mình là thiên thần, nhưng vì em mà anh mới trở thành ác quỷ. Vậy mà em lại yêu kẻ chỉ ở với em có một thời gian ngắn, nực cười. Anh tính là cái gì? Chăm sóc, bao bọc em bao nhiêu năm. Em cho anh là cái gì?"
Dòng suy nghĩ điên cuồng chảy trong đầu hắn, ngoảnh mặt nhìn cậu trên giường. Áo sơ mi bị hắn xé toạc lộ ra thân hình mảnh mai, da trắng, môi mín chặt quay đi trên má có một vệt ửng đỏ. Chỉ có vậy mà phần thân dưới của hắn đứng lên, gợi lên dục vọng trong hắn đến mức hắn đã ra trong miệng Yonji. Cho đến khi đuổi Yonji ra ngoài chỉ cần chạm nhẹ vào cậu, thú tính của hắn lại nổi lên còn cứng rắn hơn trước, chưa bao giờ hắn thấy hưng phấn như lúc này. Thứ hắn muốn có bao năm nay, hiện tại đang trước mặt hắn, trong mắt cậu chỉ có hắn. Thật đẹp, đôi mắt đó đã khiến hắn chìm đắm trong nó mười bảy năm qua. Chỉ cần cậu nói đồng ý hắn sẽ lật đổ cả gia tộc này để bên cậu. Nhưng không, cậu chọn sang Pháp, có chết cậu cũng không muốn bên hắn. Con tim hắn lần nữa bị cậu giày vò, hắn điên cuồng hôn cậu ngăn cậu không nói ra nhưng lời chết chóc. Nỗi lòng của hắn suốt bao nhiêu năm che giấu tràn ra. Hắn khóc, những giọt nóng hổi lăn trên má, bản thân hắn cũng không rõ tại sao lúc này hắn lại rơi nước mắt. Trước mắt cậu khuôn mặt hắn bây giờ giống như mười năm trước, dù cho trong cậu người anh đó không còn tồn tại. Hắn lật cậu lại, ban đầu chỉ muốn dọa nạt cậu, ép cậu đồng ý ở lại bên hắn. Khi nhìn tới nơi đó của cậu, con thú trong hắn sổng ra. Hắn thô bạo tiến vào trong cậu, cậu cắn răng chịu đựng sự hành hạ này không để những âm thanh nghẹn trong cổ họng thoát ra ngoài. Hắn bóp chặt miệng cậu, nhưng âm thanh kìm ném phát là như liều thuốc kích thích hắn. Hắn làm không biết bao nhiêu lần, cậu ngất đi. Trong tình trạng vô thức bật ra tiếng rên rỉ kiều mị không chút phản kháng, hắn nghe thấy. Cuối cùng cậu cũng hiểu được hắn, chấp nhận hắn, hắn hạnh phúc giảm tốc độ, cúi xuống hôn lên môi cậu.
     - Ưm.... Zoro....
Cậu đưa hắn lên thiên đường rồi tàn nhẫn đạp hắn xuống địa ngục. Suốt một đêm dài hắn hành hạ cậu. Cậu ngất đi tỉnh lại không biết bao nhiều lần vậy mà hắn vẫn điên cuồng mạnh bạo ra vào bên trong cậu, lưu lại những vết thâm tím, những vết cắn khắp người cậu. Dù có làm bao nhiêu lần hắn vẫn thấy không đủ.
     "Em là thiên thần trên thiên đường, anh là ác quỷ dưới địa ngục. Vấy bẩn đôi cánh của em thì anh mới trói được em bên mình."

     Tớ không viết H đâu, 😄.
- Thứ nhất bạn @luvanaft đã viết rất hay trong truyện "Best friend". Các bạn thể đọc lại truyện này.
- Thứ hai do lời văn kém cỏi , chưa đủ sức để viết H. 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro