Ngoại truyện: Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Tại sao các người lại làm vậy? Cho ta một câu trả lời.
Cha hắn rớt nước mắt chất vấn người trước mặt. Hắn ngạc nhiên, không nghĩ là ông ta cũng có nước mắt.
     - Đây là cái giá của sự lừa dối.
Sabo thư thái tựa lưng vào ghế thưởng trà. Vậy ra ngay từ đầu đã không thể qua mắt được băng Rose. Đã sáu năm rồi, sáu năm trước hắn đẩy người hắn thương yêu nhất vào chỗ chết. Hắn cười khẩy, là cười cuộc đời trớ trêu hay đang cười chính bản thân mình???
.....
...
.
     - Hưm... ah....... Nii-chan ..... xin anh .... ha...a...dừng lại đi mà.
     Tiếng rên rỉ phát ra, cảnh xuân sắc trong phòng khiến ai cũng phải đỏ mặt ngượng ngùng. Trên chiếc giường lớn, một cậu trai đang nhăn nhó chịu đựng, mái tóc vàng che đi một bên mắt, áo sơ mi xanh còn vương trên người. Hắn cúi người hôn lên môi cậu, mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng cậu, mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt lan tỏa, ngăn cản những tiếng rên rỉ kia. Phần thân dưới vẫn không ngừng đưa đẩy, đôi mắt thâm trầm nhìn người dưới thân.
    Không, không đúng. Không phải cảm giác này. Mái tóc này không rực rỡ như nắng, thân thể này không mảnh khảnh như hắn đã từng ôm trước kia, làn da này, cơ thể này không mang đến sự ấm áp mà hắn thèm khát. Cũng không phải giọng nói mà hắn ao ước được nghe hằng ngày, không phải đôi lông mày xoắn khác biết với cả gia đình, không phải đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn nhấm chìm hắn trong đó. Đã bảy năm trôi qua, không thể tự huyễn hoặc mình thêm nữa, đây không phải người mà hắn cần. Đẩy người ra vỏn vẹn một từ.
     - Cút...
     Yonji vội vã trở mình mặc đồ rồi đi khuất không nói một lời. Rượu, những lúc như thế này hắn luôn cần đến rượu. Đắm chìm trong men say giúp hắn quên đi sự thật nghiệt ngã, nhưng bây giờ càng uống hắn lại càng tỉnh. Những hình ảnh trong quá khứ hiện về rõ ràng như mới vừa sảy ra ngày hôm qua, muốn đưa tay bắt lấy thân ảnh ấy nhưng không được. Ai? Ai có thể giữ được một cơn gió, một tia nắng trong tay.
.....
...
.
     "Hỡi bạn nhỏ kia ơi,
     Lại ngồi bên tôi nào.
     Tôi sẽ kể bạn nghe
     Về vùng biển huyền bí.
     Vùng biển xanh All Blue
     Nơi bốn biển hợp về,
     Nơi cá tôm tụ hội.
     Cá ngừ voi biển nam
     Cá thu xanh biển bắc
     Cá mập trúc biển đông
     Biển tây cá tuyết chấm.
     Đều tại nơi này
     ..."
     Giọng nói đó, hắn bật dậy. Đứa nhỏ ngạc nhiên nhìn anh mình nhẹ nhàng nói:
     - Em làm phiền anh nghỉ ngơi sao? Vậy thì em sẽ đi ra ngoài, anh nằm nghỉ tiếp đi.
     Hắn vội vàng ôm đứa nhỏ vào lòng, hắn sợ, hắn sợ đây chỉ là mơ như mọi lần. Hơi ấm từ đứa nhỏ làm hắn yên lòng.
      - Nii-chan, buông em ra. Anh ôm chặt quá.
      - Không, anh sợ em sẽ biến mất.
      - Em sẽ luôn ở đây mà, nii-chan.
      Hắn thả lỏng tay nhìn đứa nhỏ, trong mắt tràn ngập yêu thương. Là ác mộng, những truyện sảy ra kia là ác mộng, hắn đã tỉnh lại. Em hắn, người hắn yêu vẫn còn đây ngay bên cạnh hắn.
     - Anh bị thương nên hãy nằm nghỉ đi. Hôm nay là sinh nhật anh, em đã làm bánh kem. Để em đi lấy.
     - Anh sẽ đi với em.
     Hắn nắm chặt tay đứa nhỏ đi đến phòng bếp, điều duy nhất hắn muốn bây giờ là bên cạnh cậu từng giây từng phút.
     - Anh châm nến đi, nii-chan.
Chiếc bánh kem xinh xắn, ngọn nến số 19 được đặt chính giữa. Đứa nhỏ hướng ánh mắt hồn nhiên về phía hắn. Như vô thức hắn châm lửa.
.....
...
.
     Một vùng đất hoang tàn, từng đống đổ nát được đào xới một cách thận trọng. Từng tốp cảnh sát đang cặm cụi thực hiện nhiệm vụ của mình. Trước đây nơi này là một khu biệt thự nguy nga rộng lớn, là dinh cơ của gia tộc Vinsmoke, qua một đêm chỉ còn là dĩ vãng.
     - Hazz. Một đêm vất vả, năm xe chữa cháy lớn nhất mà vẫn phải mất cả đêm mới dập được lửa. Thật mệt mỏi.
     - Tôi còn tưởng là không thể dập tắt được ngọn lửa này. Lửa lớn đến mức ngoài cô hầu gái bị thương nằm gần cửa sổ ra thì không thể cứu nổi ai. Nếu không đến sớm có lẽ cô ta cũng tiêu mạng.
      - Nhà Vinsmoke làm nhiều việc ác như vậy, cũng coi như quả báo. Lo làm việc đi, sếp đang tới kìa.
     Dần dần những thi thể cháy đen được tìm thấy xếp ngay ngắn trên khoảng trống phía trước.
     - Thương vong thế nào?
     - Thưa sếp, hiện tại chúng tôi đã tìm được trên dưới ba mươi thi thể, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm cẩn thận.
     - Còn ai sống sót không?
     - Hiện tại chỉ có một cô hầu gái, khi cứu hỏa tới cô ta đang bất tỉnh bên ngoài cửa sổ hiện vẫn còn đang hôn mê. Chưa tìm được thêm ai còn sống.
     - Đã tìm ra nguyên nhân của vụ cháy chưa?
     - Bộ phận kỹ thuật đang cố gắng khôi phục một số đưa liệu còn sót lại của camera an ninh. Hiện tại vẫn chưa thể làm rõ nguyên nhân của vụ cháy. Chờ cô hầu tỉnh lại tôi sẽ lập thực đi lấy lời khai.
     - Thưa ngài, chúng tôi tìm thấy cái rương này. Khá nặng và gần như không bị hư hại gì sau vụ cháy. Chúng ta có nên mở nó ra.
     - Chưa biết trong đó có gì nguy hiểm không, đem về cục rồi hẵng mở.

     Phòng cảnh sát trưởng...
     - Thưa ngài, chúng tôi đã mở chiếc rương được chuyển từ nhà Vinsmoke về. Đây là tất cả những gì có trong rương. Không có gì quý giá, chỉ có vài quyển sách về nấu ăn, một quyển nhật ký, một ít ảnh và vài bộ quần áo trẻ con. Ngài có muốn xem qua?
     - Để đó đi.
     - Vậy tôi xin phép ra ngoài.
Vị cảnh sát trưởng đeo găng cẩn thận xem xét từng món đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro