Ngoại truyện: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Ê tảo thối, ngươi đưa ta đi đâu? Sao lại tới đây?
     - Cứ đi đi. Ngươi thật lắm mồm, Mày Xoắn.
     - Muốn chiến hả? - Cậu tức tối.
     - Không nên đánh nhau tại nơi này. Cứ đi theo ta là được.
Hai người thanh niên một tóc vàng, một tóc xanh, một mảnh khảnh, một vạm vỡ sánh bước bên nhau không lệch một nhịp. Xung quanh họ những cây thánh giá ngay ngắn từng hàng. Ngọn đồi nhỏ cách biệt cuối nghĩa trang, hai cây thánh giá nằm cạnh nhau. Zoro nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống.
     - Mori, là cha người à.
     - Ừ, cho tới năm ngoái ta mới đưa được ông về đây. Bên cạnh là Kuina chị gái ta.
     - Ngươi đưa ta tới đây làm gì?
     - Ngươi cũng phải ra mắt gia đình nhà chồng chứ.
     - Không đùa. - cậu ngượng ngùng
     - Ta đâu có đùa.
     - Cha ngươi là người như thế nào?
     - Ta không nhớ nhiều. Ông ấy đối xử với chị em ta rất tốt. Không bao giờ trách mắng bọn ta. Nhưng có vẻ ông thích Kuina hơn, vì ông dạy gì chị cũng nhớ hết. Ta thì không như vậy.
     - Ngươi cũng có lúc yếu kém.
     - Tất nhiên, con người ta ai chả có lúc như vậy.
     - Còn chị ngươi thì sao?
     - Chị ta rất giỏi, lúc nào ta cũng thua, tất cả là 2001 trận. Đôi khi ta cũng ghen tức với chị ấy, nhưng chị ấy luôn vì ta, luôn làm những điều tốt nhất cho ta.
Nói đến đây Zoro nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười đơn thuần năm đó thu vào tầm mắt cậu.
     - Vậy mẹ ngươi đâu?
     - Ta không rõ. Sau khi sinh ta, mẹ ta qua đời. Cha ta rất đau khổ, tự tay ông chôn cất bà. Chính Garp cũng không biết ông chôn cất bà ở đâu. Nhưng nghe Kuina kể khi mang thai ta dù cho có thể gặp nguy hiểm tới tính mạng nhưng bà lại không muốn bỏ ta. Bà là một người phụ nữ tốt.
     - Mẹ ta cũng rất tốt. Chỉ có điều khi bà mất ta không thể bên cạnh bà.
     - Ngươi có muốn đến thăm bà ấy.
Cậu nhìn tên đầu tảo ngạc nhiên.
    - Ngươi đùa ta à?
    - Không đùa, quay về chuẩn bị đi, vài ngày nữa chúng ta xuất phát.
Hai người quay về, đâu đó hình ảnh người đàn cao lớn, cùng một cô bé chạc 10 tuổi đang mỉm cười hạnh phúc nhìn hai người đang sánh bước bên nhau.

      Cậu đưa tay sờ dòng chữ trên bia mộ. Vinsmoke Sora, đúng là tên mẹ cậu.
     - Sao người biết được mẹ ta ở chỗ này? Ngươi không lừa ta đấy chứ?
Cậu hỏi, chút nghẹn ngào vương trong giọng nói.
     - Ta đã bao giờ lừa ngươi. Chỉ có ngươi lừa ta. _ Vừa nói, vừa nhổ đi mấy cây cỏ dại, sắp xếp lại vài chậu hoa quanh mộ.
     - Đúng vậy.
     - Khi đến đưa cha ta về, Jeff đã đi cùng ta. Ông ấy muốn đến thăm mẹ ngươi, lúc đó mẹ ngươi đang trong nghĩa trang nhà Vinsmoke. Gia đình ngươi sụp đổ, kẻ thù muốn quật mồ cha mẹ cùng anh chị em ngươi. Thế là ta chuyển họ tới nơi này. Cha và anh chị em của ngươi đang ở phía bên kia. Ngươi có muốn qua đó một chút không?
     - Thật may ngươi ở đây khi đó.
     - Cũng không có gì. Nếu để mẹ ngươi bị như vậy thì ta sẽ không dám đối mặt với ngươi. Còn những người khác việc đó có làm cũng phải là do ngươi làm.
     - Người cũng đã chết rồi, có làm thế cũng chẳng được ích lợi gì.
     - Này, kể ta nghe chuyện về mẹ ngươi đi. Bà ấy là người như thế nào?
     - Ta rất giống mẹ, bà rất xinh đẹp và tốt bụng. Nếu như bà ấy là con trong một gia đình bình thường thì sẽ không phải chịu đau khổ nhiều như vậy. Vì lợi ích gia đình mẹ ta bị gả đi, bà không có quyền lựa chọn. Cha ta không hề có tình cảm với bà, đến khi sinh ta và Yonji xong ông không hề đến thăm mẹ ta thêm một lần. Dù vậy bà vẫn vui vẻ cười với ta, dù yếu đuối bà vẫn cố gắng bảo vệ ta trước những trận đòn của anh em ta. Không ít lần bà cũng bị đánh vì ta. Chính bà đã bắt ta trốn khỏi nơi đó để khi bà mất ta không thể bên cạnh bà.
Giọng nói của cậu trầm xuống, miệng cười nhẹ nhưng nước mắt lại rơi.
     - Còn những người khác thì sao? Ai cũng đánh đập ngươi như vậy à?
Cậu lăng yên không nói gì, Zoro khẽ giọng.
     - Ta chỉ tò mò, không phải muốn gợi lên nỗi đau trong ngươi. Không nói cũng không sao.
     - Cha ta, có phải là nghiêm khắc không nhỉ, chắc phải trên cả mức đó. Ta luôn sợ ông, nhất là khi ta không thể hoàn thành được các bài tập huấn luyện của gia đình. Reiju, chị ấy xinh đẹp và tài giỏi, ta ít tiếp xúc với chị ấy. Chị ấy tàn độc với kẻ thù nhưng đối với những đứa em mình chị ấy rất tốt bụng. Niji, ngay từ nhỏ không hiểu sao ta không hề có cảm tình với anh ta, cố gắng tiếp xúc càng ít càng tốt. Yonji là một đứa nghịch ngợm, từ nhỏ đã luôn trêu chọc ta nhưng lại luôn nghe lời Niji.
     - Còn anh hai ngươi, Ichiji?
Hai người giờ đây đang đứng trước bốn ngôi mộ ngay ngắn. Cậu ngước nhìn:
     - Lúc ta còn bé Ichiji đối xử rất tốt với ta. Anh luôn chăm sóc bảo vệ ta. Thời gian ta ở bên cạnh Ichiji còn nhiều hơn cả bên mẹ ta.
     - Này, sao lại đen mặt thế? Ngươi ghen à? Lúc đó ta chỉ có vài tuổi thôi mà. _Cậu buông lời bông đùa với tên mặt than bên cạnh.
     - Ngươi kể tiếp đi.
     - Cho đến một ngày, Ichiji thay đổi hoàn toàn sau một lần đi làm nhiệm vụ. Từ đó những bọn họ bắt đầu dùng ta như "bao cát".
     - Hắn đánh ngươi nhiều không?
     - Không nhiều, một lần khi sinh nhật mười chín tuổi của Ichiji, một lần khi ta bỏ trốn thất bại bị bắt lại, lần trước ở trường trung học. Những lần khác Ichiji chỉ ngồi xem bọn họ đánh ta.
    - Ngươi hận họ chứ?
    - Tất nhiên có, nhưng giờ người đã chết thì có hận thì cũng để làm gì.
    - Ngươi tha thứ cho họ.
    - Chỉ là không hận, nhưng không hẳn là tha thứ. Đôi lúc ta nghĩ nếu Ichiji không thay đổi có thể ta sẽ không gặp được mọi người, cũng không thể biết ngươi, cuộc sống của ta cũng sẽ không có nhiều biến động đến vậy.
Một trận gió nhẹ nổi lên, mái tóc bị thổi bay, gió nhẹ nhàng mơn trớn trên má cậu. Trước kia, anh hai cậu cũng hay làm vậy.
     "Xin lỗi em, ngay từ đầu anh đã sai."
     - Tha lỗi cho anh đấy. Yên nghỉ đi. - Cậu thì thầm.
     - Về thôi, Jeff đang đợi ở Baratie đấy.
Gió ngừng thổi, cậu xoay người bước đi, cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ đây. Bên cạnh người này cậu sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro