Ngoại truyện: Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cuốn sách bìa xanh dương "Truyền thuyết về All Blue" lật dở từng trang sách những dòng chữ nhỏ nhắn được ghi dưới mỗi trang, đôi chỗ còn sai chính tả chứng tỏ người viết có thể chỉ là một đứa trẻ.
     "Hôm nay thật tuyệt. Nii-chan đã tặng mình quyển sách này. Thật thú vị, nii-chan nhất."
...
     "All Blue thật huyền bí. Mình sẽ tìm ra nơi này."
...
     "Nii-chan khen đồ ăn mình làm ngon lắm. Mình sẽ cố gắng hơn nữa."
...
     "Nii-chan đi lâu quá, sao anh vẫn chưa về? Em học làm được nhiều món lắm. Anh mau về đi..."
...
      "Nii-chan đánh mình, mình đã làm sai chứ?"
...
     "Niji Yonji thường xuyên đánh mình, họ nói mình chỉ đồ bỏ đi. Ngay cả nii-chan cũng nói vậy."
...
     "Me bảo mình phải rời khỏi đây. Nơi này thật đáng sợ."
...
     "Lần nữa nii-chan đánh mình, anh ta không phải nii-chan của mình."
      .....
Càng về sau, từng con chữ nhòe đi vì nước mắt, vị cảnh sát nhíu mày. Tiếp tục lấy một cuốn khác, cuốn sách có bìa đỏ, rực rỡ đối lập với cuốn vừa rồi.
.....
...
.
     "dd/mm/yy.
Hôm nay người vợ mới của cha sinh con, một cặp song sinh. Chẳng lạ, ngoại trừ một trong hai đứa cặp lông mày khác hẳn những người trong nhà. Ánh mắt của cũng thật đặc biệt biệt. Không biết chúng sẽ tồn tại được bao lâu."
...
     "dd/mm/yy
Thật lạ. Chỉ một đứa nhỏ mới sinh tại sao lại khiến mình chú ý đến vậy. Chưa ai thể khiến mình sao nhãng việc luyện tập. Thực sự bên cuộc sống này vẻ như tươi sáng hơn."
...
    "dd/mm/yy
Sanji bị nhiễm độc. Khi biết được tin này điều duy nhất mình nghĩ tới bảo vệ đứa nhỏ này, không muốn chết đi. Chính mình cũng không hiểu được tại sao."
...
     "dd/mm/yy.
Bên cạnh em cảm giác thật đặc biết, không thể giải thích được."
...
     "dd/mm/yy.
Chỉ cần em, như vậy đủ."
...
     "dd/mm/yy.
Phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Bảo vệ em bằng mọi giá."
...
     "dd/mm/yy.
Quyền lực, khi có quyền lực trong tay sẽ không còn ai thể động tới em."
...
     "dd/mm/yy.
Hôm nay anh đã giết người, rất nhiều. Máu khắp nơi đều máu. Tanh tưởi, ghê tởm.... Gột rửa mình bao nhiêu lần cũng không thể hết được. Anh sợ, sợ em biết được."
...
     "dd/mm/yy.
Đơn giản chỉ một chiếc bánh ngọt, nhưng thật sự hạnh phúc. Chỉ bên em mọi nặng nhọc đều tan biến hết. Cảm giác thật lạ..."
...
     "dd/mm/yy.
Những chuyến đi dài, những cuộc chém giết. Đôi tay này, con người này đã nhuốm đầy máu. Liệu rằng khi biết sự thật này em sợ hãi, xa lánh anh không? Sanji."
...
     "dd/mm/yy.
Đánh em, tổn hại đến em. Thực sự chính anh cũng rất đau, đau hơn cả những vết thương anh từng trải qua."
...
     "dd/mm/yy.
Càng ngày em càng sợ anh. Anh thật sự rất nhớ nụ cười của em."
...
     "dd/mm/yy.
Đợi anh một chút nữa thôi. Nii-chan của em sẽ trở về."
...
     "dd/mm/yy.
Tại sao em lại muốn bỏ trốn? Anh sẽ không để em rời khỏi anh. Không bao giờ."
...
     "dd/mm/yy.
Cho đến cuối cùng em vẫn bỏ đi. Em không quan tâm đến người anh này nữa sao?... Bằng mọi giá anh sẽ bắt em trở lại."
...
     "dd/mm/yy.
Chạy, chạy, chạy, bao nhiêu năm rồi tại sao em vẫn chạy trốn khỏi anh?. Một cái chân của lão đầu bếp chết tiệt kia cũng không khiến em dừng lại. Bằng mọi giá anh sẽ bắt em trở lại.
...
     "dd/mm/yy.
Càng ngày càng xa cách. lẽ anh không còn nii-chan em thương nhất ngày xưa nữa rồi."
...
     "dd/mm/yy.
Khi nhìn thấy tên đó. Anh sợ, hắn sẽ cướp mất em."
...
     "dd/mm/yy.
Trong mắt em hiện tại chỉ hắn."
...
     "dd/mm/yy.
Bắt được em rồi. Lần nữa chúng ta sẽ lại hạnh phúc bên nhau."
...
     "dd/mm/yy.
Giữ được em bên mình nhưng anh lại không thể giữ được tâm hồn của em. Giờ đây em chỉ hướng về hắn."
...
     "dd/mm/yy.
Xin em, đừng lựa chọn cái chết. Hãy bên anh. Lần này nhất định anh sẽ bảo vệ em."
...
     "dd/mm/yy.
Em đi rồi. Chính anh đã để tuột mất em."
...
     "dd/mm/yy.
không còn nữa nhưng em cũng đủ sức làm anh gục ngã. Chỉ có em thôi đấy, Sanji."
...
     "dd/mm/yy.
Yonji giống em thật đấy. Cả ngày anh chỉ nghĩ câu này trong đầu. Em hiện tại dõi theo anh. Hay chỉ lướt qua rồi kinh bỉ sự yếu đuối này."
...
     "dd/mm/yy.
Nói cho em biết một điều này. Đến bây giờ anh mới nhận ra. Anh Yêu em. Không phải tình cảm anh em nhưng anh đã không còn hội nữa rồi. Chính anh mới kẻ ngu ngốc. Chính anh đã đánh mất em."
...
     "dd/mm/yy.
Ngày từ đầu họ đã biết em giả. Vậy họ vẫn kết liễu em. Thật độc ác, nhưng sao thể bằng anh, bàn tay anh đã đẩy em vào chỗ chết."
...
     "dd/mm/yy.
Bao nhiêu năm qua, tại sao anh vẫn còn nhớ tới em. Bên cạnh anh một người biết nghe lời luôn làm theo nhưng anh yêu cầu. Vậy anh vẫn không quên được em.
...
     "dd/mm/yy.
uống bao nhiêu rượu thì hình ảnh em vẫn không thể nào mờ nhạt đi được. Anh thật sự rất nhớ em đấy, Sanji"
...

Cho đến những trang cuối cùng chỉ có cái tên Sanji được viết không biết bao nhiêu lần. Những dòng chữ nhòe đi vì nước mắt, sự yếu đuối, dằn vặt cũng như sự đau đớn và tiếc nuối bộc lộ rõ ràng đó không giống như sự lạnh lùng thường trực trên con người kia mà vị cảnh sát kia từng tiếp xúc. Cầm tấm ảnh gần đó chàng trai cười tươi rói ngập tràn hạnh phúc ôm ấp đứa nhỏ trong tay giống như một món đồ quý giá. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt chàng trai kia khẽ thì thầm.
     - Thật không ngờ đến cậu lại có những lúc như vậy đấy, Ichiji. Nếu khi đó Sanji không thể sống tiếp liệu rằng cậu có chú ý tới tôi.
     - Thưa ngài Katakuri, buổi họp báo về vụ hỏa hoạn nhà Vinsmoke sắp diễn ra. Mong ngài sớm tới hội trường.
     - Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay.

... Tại sao ta lại lạc lên tàu KataxIchi vậy??? *tự đập đầu vào gối* 😂😂😂
Còn sao họ biết nhau ư??? Cứ cho cùng học trung học với nhau hay một khóa huấn luyện nào đó đi. 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro