Ngoại truyện: Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Cậu đã tỉnh.
     -  Tôi đang ở đâu?
     - Không còn ở Nhật Bản nữa. Đây là Niji gửi cho cậu. Cậu tự xem đi.
     Bỏ qua cơn đau đầu đang hành hạ mình, Yonji mở bức thư ra. Từng chữ trong thư khiến cho hô hấp dần ngưng trệ.
     "Yonji,
     Khi em nhận được bức thứ này, anh đã không còn trên đời nữa rồi. Anh không hy vọng em sẽ buồn, phải vui lên. Em giờ đây chỉ còn một mình.
Nhớ lại lúc em mới được sinh ra, lúc em mới vài tuổi đầu, em quấn lấy anh lắm. Kể cả khi em đi bậy ra người anh, hay phun nước miếng đầy mặt anh, lạ một điều anh không hề ghét điều đó vui vẻ tiếp nhận. Haha, đừng cười, anh đây không vui đâu. Lớn lên một chút tập luyện khó khăn thế nào em cũng vượt qua. Em rất giỏi đó, anh chưa khen ai bao giờ đâu, chỉ em thôi đấy. Nhớ khi đó em từng hỏi tại sao Ichiji lại quan tâm nhiều đến Sanji như vậy không quan tâm đến em. Anh đã trả lời rằng: "Anh quan tâm chăm sóc em đủ". Khi đó em cười tươi hơn mọi ngày. Rồi đến khi cùng anh làm nhiệm vụ, thực sự anh rất lo lắng. Qua mỗi lần sẹo trên người em cũng nhiều theo, là do anh không bảo vệ được em. Đôi lúc anh nghĩ chúng ta chỉ cần bên nhau như vậy là được. Nhưng qua mỗi trận chiến, đấu đá trong gia tộc, quyền lực làm anh mờ mắt. Anh nhận ra rằng phải nắm được quyền lực trong tay thì mới có thể đứng vững trong gia tộc, thế anh đã bỏ quên em. Đến khi anh nhận ra điều đó thì đã quá muộn.
     Khi phát hiện ra hắn dùng em làm thế thân cho hình bóng của Sanji. Hành hạ, làm nhục em, khi đó một ý nghĩ duy nhất trong anh giết hắn. đó cũng lần đầu tiên anh nguyền rủa chính bản thân mình cũng như cái dòng họ thối nát này. Nhưng nếu như không mang dòng máu của Vinsmoke thì có lẽ anh đã không được bên em.
     Anh không thể kiếm được thứ thuốc khiến em quên đi quãng thời gian hắn chà đạp em. Anh biết không chỉ Sanji mà trong em cũng còn một phần lương thiện, anh cũng biết tất cả những việc em làm cũng chỉ làm bản năng để bảo vệ mình trong cái thế giới tăm tối đó. Anh đã chuẩn bị đầy đủ hết cho em rồi, hãy cứ Canada sống một cuộc sống bình thường. Quá khứ thế nào thì hãy rũ bỏ , từ bây giờ hãy chính em. Coi như anh, sống thật tốt, thật hạnh phúc.
     Lần đó khi em ốm mê man trên giường em nói chỉ cần có anh là đủ. Nhưng xin lỗi anh đã không thể chăm sóc em thật tốt, xin lỗi anh không thể bảo vệ em, xin lỗi anh đã bỏ em lại một mình. Tha lỗi cho anh nhé, đừng giận.
     này, nói cho em biết hình như tình cảm của anh dành cho em không giống tình cảm anh em, giống như anh Yêu em vậy. Sống cho tốt đấy, như thế anh mới yên tâm được....

                                    Anh trai của em,
                                               Niji."
     - Sao anh lại làm vậy chứ? Là em không xứng với anh mà...
     Tiếng nức nở bật ra trong miệng, nước mắt không ngừng trào ra.
     "Biệt thự Vinsmoke đột nhiên bốc cháy. Chỉ một nạn nhân sống sót, còn lại tất cả gia đình Vinsmoke gồm bốn thành viên cùng 50 người làm đều đã thiệt mạng. Nguyên nhân vụ cháy thể do nổ bình gas. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc... ".
      Tivi vẫn văng vẳng từng tin tức mới nhất trong ngày.

.....
     Hết truyện thật rồi đấy . Khi viết thật sự lo lắng. Bởi vì lo sợ bị ném đá, hơn nữa khả năng hành văn của bản thân rất kém. Cảm thấy dường như mình không miêu tả được hết cảm xúc nhân vật nhất những chương cuối. Là lần đầu tiên viết truyện hy vọng mọi người không chê.
     Cảm ơn bạn luvanaft tác giả truyện Best friends, nhờ vào đó đã khơi gợi cảm xúc cho mình viết truyện này.
     Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi truyện của mình. 😃😃😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro