Ngoại truyện: Trả hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Lâu lắm rồi con mới tìm tới ta.
Gã hừ lạnh nhìn đứa cháu đang đứng trước mặt. - Có chuyện gì nói mau.
     - Vinmokes mất đi ánh hào quang, có vẻ như cậu không còn muốn nhận con là cháu. Đúng không.
     - Đúng. Vinsmoke của các người bây giờ giống như cây bị mối mọt, chỉ còn lớp vỏ. Ta phải tránh xa một chút, nó có sụp đổ thì ta cũng không ảnh hưởng.
     Niji tựa vào ghế không nói một lời, cười nhạt. Hắn biết, hắn hiểu điều đó, làm người trong gia đình Vinsmoke, làm người trong thế giới ngầm này làm sao mà không hiểu được. Nếu như gia tộc của ngươi đi lên, thì lắm kẻ dựa dẫm còn tới khi xuống dốc thì quay lưng bỏ chạy. Mấy thứ như máu mủ ruột rà, họ hàng thân thích không hề tồn tại. Tất cả chỉ nhắm vào hai chữ "LỢI ÍCH". Hắn nhoẻn miệng cười:
     - Nếu năm xưa cậu chọn hắn thì những năm qua hắn mang lại nhiều lợi ích cho cậu hơn con đó. Phải không?
     - Đáng tiếc là ta đã nhìn lầm người. Nếu như năm xưa ngươi nhanh tay trừ khử Ichiji chiếm lấy vị trí của hắn, thì có lẽ ta cũng không như bây giờ. Nhưng mà ngươi cái gì cũng không giành được, ngươi chỉ là một kẻ thất bại. Có gì nói mau, ta không rảnh tiếp ngươi.
     Sự tức giận cuộn trào trong hắn. Đúng rồi hắn là kẻ thất bại, vị trí đỉnh cao trong gia tộc cũng như người hắn để tâm đều bị Ichiji chiếm mất. Khi đưa ra ý kiến Sanji sang Pháp, hắn ngạc nhiên. Đáng lẽ Ichiji phải ngăn cản việc này, hắn đã tính toán để qua việc đó để đẩy Ichiji khỏi vị trí người thừa kế, thậm chí là giết chết người anh cùng một mẹ sinh ra này. Vậy mà hắn đã tính sai, không có một sự ngăn cản nào từ phía Ichiji. Cho tới khi hắn phát hiện người hắn quan tâm bao năm qua bị tên đó đặt dưới thân, làm hình bóng thay thế cho người kia. Hắn đau khi nhìn em phải sống trong hình ảnh của kẻ khác, hắn đau khi thấy những vết thương tên đó gieo trên người em. Bởi vì em mà người tên đó thương yêu phải chết.
     - Thuốc độc, không mùi, không vị, không thể phát hiện ra, tác động lên hệ thần kinh gây ảo giác, làm tê liệt các cơ. Cậu là chuyên gia trong việc điều chế độc dược, việc này chắc không khó.
     Thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn ngả ngớn đưa ra yêu cầu. Giống Ichiji, hắn chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật của mình.
     - Ta không làm không công.
     - Miếng đất ở trung tâm thành phố, sau khi xong việc sẽ sang tên ngay lập tức.
     - À, có loại thuốc nào khiến con người ta quên đi quá khứ đau khổ không vậy?
     - Không có.
.....
...
.
     Như vô thức hắn ( Ichiji nhé mn) châm lửa, ngọn lửa bùng cháy bao quanh đứa nhỏ. Đứa nhỏ biến mất thay vào đó là cậu. Mái tóc vàng bết lại vì máu, quần áo thấm đẫm trong máu, máu từ những vết thương ngang dọc trên cơ thể vẫn không ngừng nhỏ ra, máu chảy từ hốc mắt cậu. Ánh mắt thù hằn, phẫn nộ, tức giận chiếu thẳng lên người hắn, mùi máu tanh xộc lên chưa bao giờ hắn sợ mùi máu như lúc này. Hắn vươn tay muốn bắt lấy cậu nhưng cậu bỏ chạy, hắn đuổi theo cậu cho tới khi cơn đau nơi ổ bụng kéo hắn về thực tại. Hắn nhìn con dao găm trên bụng mình lành lạnh lên tiếng:
     - Ngươi muốn làm gì?
     - Nhìn không hiểu sao? Nii-chan. Là giết ngươi đó.
     - Vậy sao? Lý do là gì? Sao tới tận bây giờ mới ra tay?
     - Lý do à? Là do ngươi được sinh ra trước ta, là do ngươi luôn giành đi những thứ tốt nhất, là do người luôn giành vị trí đầu tiên, là ngươi làm người ta thương yêu đau khổ.
    - Chỉ tiếc ngươi quá kém cỏi. Ngươi có biết Yonji nó quỳ xuống xin xỏ ta như một con chó. Phục vụ ta với sự trung thành tuyệt đối. Bởi vì chỉ có ta mới giữ được cái mạng của nó. Không phải là ngươi.
     Một đấm, mùi tanh ngập tràn trong miệng hắn, hắn không thể không cự cơ thể không còn điều khiển được theo ý mình. Nhàn nhạt cười một tiếng:
     - Ngươi hạ độc.
     - Đúng vậy. Ngươi nói ta kém cỏi. Người cũng đâu có giữ được Sanji, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ngươi có biết Sanji chết thế nào không? Có muốn ta kể cho ngươi nghe không? Móng tay bị rút ra từng ngón, từng ngón một; từng ngón tay, từng khớp xương bị người ta đóng đinh; da thịt bị khoét đi. Đau đớn đến chết đi sống lại. Chưa hết đâu, nó còn bị cưỡng bức, một lúc bốn năm thằng đàn ông.
     Hắn trừng mắt nhìn Niji, tim hắn đã vỡ nát, lần nữa bị đem ra giày xéo. Hắn không còn sức lực để phản kháng.
     - Không những thế nó còn bị ném vào chuồng sư tử khi mà nó vẫn còn đang sống. Những lúc đó nó không hề nhớ tới ngươi đâu, là tên Zoro đó không phải ngươi. Đừng có nhìn ta như vậy, người báo tin cho ngươi là người của ta. Thì việc một số tin tức ngươi không biết cũng dễ hiểu. Để ta nhắc ngươi nhớ, chính ngươi đã đẩy Sanji vào chỗ chết. Là chính ngươi đấy Ichiji.
     - Bây giờ ngươi kể cho ta những chuyện này làm gì. Muốn giết ta sao không xuống tay đi, nhanh một chút rồi ông ta sẽ cho ngươi vị trí của ta.
     - Bây giờ ta không cần nó nữa, ta chỉ muốn hành hạ ngươi đến chết đi sống lại.
     - Ngươi nghĩ giết ta rồi, ngươi sẽ yên ổn mà bỏ trốn khỏi đây sao. Bao nhiêu năm hành hạ em ấy, hôm nay ta sẽ đòi cho đủ. Ta cũng sẽ trả đủ cho em ấy.
     Ngay lập tức hắn dùng chút sức tàn cuối cùng nhấn nút điều khiển hắn vẫn luôn mang bên mình. Bom trong mỗi bức tường được kích hoạt. Tất cả những gì gia đình này nợ em, hôm mọi thứ sẽ chấm dứt.
     - Vậy ra người cũng tính tới những lúc như thế này. Không sao, Yonji đã ra khỏi nơi này an toàn dù có chết cùng ngươi ta cũng không bận tâm lắm.
     Vẻ ngả ngớn trên khuôn mặt chưa bao hết. Một tiếng nổ lớn, biệt thự nhà Vinsmoke chìm trong biển lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro