Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư yêu cầu của cô đã được gửi đi, và một bức thư khác được gửi lại ngay lập tức, họ đồng ý. Ngay lúc ấy, Martha không chần chừ mà lần theo chỉ dẫn trong bức thư đầu tiên đến một trạm xe buýt trông như thể đã bị bỏ hoang từ lâu. Trời tối, sương mù không còn lờ mờ nữa mà càng dày đặc hơn, cô không mấy để ý, nhưng vẫn thấy bất an. Đặt tay lên băng ghế gỗ cũ đã đóng bụi, cô không quên phủi những hạt bụi đó đi rồi mới ngồi xuống. Liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn được treo trên cây cột cạnh băng ghế, cô đến hơi sớm nên phải ngồi một mình và chờ đợi chuyến xe lúc 10 giờ, trong đêm tối đầy sương mù. Cô không bận tâm, vẫn yên vị ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ đợi.

Trong lúc đó, đôi tay nhỏ vô thức mân mê chiếc máy bay giấy mà cô đã gấp tự bao giờ, màu hổ phách trong mắt cô lại một lần nữa rực rỡ lên hẳn, nhưng ngay lập tức lại bị một chút lo sợ từ đâu dập tắt. Cô chán nản giơ tay lên, phóng mạnh chiếc máy bay vào một khoảng không trống vắng, để nó khuất dần vào làn sương mù mờ ảo, cô không rời mắt khỏi nó cho đến khi nó hoàn toàn biến mất. Trong đêm đen u tối, màu hổ phách trong mắt cô một lần nữa đục dần rồi ánh sáng chứa đầy hi vọng trong cô tắt hẳn. Dù chỉ trong một khoảng khắc, cô ghét cảm giác này.

Khẽ gục đầu xuống, cô nhắm hờ mắt, vẫn tiếp tục chờ đợi cho tới khi tiếng bước chân đến từ khoảng không phía trước đánh thức giác quan nhạy bén của cô. Ngước mắt lên, cô cứ ngỡ mình chỉ vừa nghe nhầm, vì rõ ràng trước mặt chẳng hề có lấy một bóng người, chỉ có độc nhất một màu trắng đục của làn sương mù, rồi cô chợt nhận ra...từ lúc nào nó đã hoàn toàn bao trùm lấy cô, khung cảnh xung quanh dần mờ đi, tầm nhìn của cô đã bị che khuất, có lẽ đó chính là lí do vì sao cô không nhìn thấy ai chăng? Loay hoay một lát, rồi một giọng nói trầm ấm của một người đàn ông vang lên khiến cô giật mình, lập tức đề cao cảnh giác với người đó.

- Xin chào. Tôi là Jack, xin được phép làm phiền cô một lát.

- ...

Cảm nhận được sự thu hút toát ra từ âm giọng của hắn ta, cô hơi nheo mắt, rốt cuộc vẫn không nhìn thấy gì, nên cũng không dám trả lời, sợ bản thân chỉ gặp ảo giác do mệt mỏi và phải trải qua một thời gian dài quay cuồng trong ảo mộng đầy tuyệt vọng.

Người này, có lẽ cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của cô, trong một khoảng khắc tưởng như vô cùng hiếm hoi, trong không gian yên tĩnh chợt vang lên tiếng cười khúc khích, thanh âm trầm và đều nghe thật êm tai, nhưng cô không hề để ý hay bị cuốn hút bởi nó.

Thứ cô muốn lúc này, không phải nói là thiếu lịch sự, là tiếng bước chân khi hắn ta rời đi, trả lại sự yên tĩnh và an toàn nơi đây. Vì ngay bây giờ, cô cảm nhận được sát khí ngun ngút tỏa ra từ hắn, dù có vẻ như đã rất cố gắng che giấu, cuối cùng vẫn không thể qua khỏi trực giác của một cô gái nhạy cảm như cô.

"-----------"

Tiếng tim đập đang lớn dần, bất an đồng thời càng dâng trào trong khoang ngực, cô cố nín thở, không muốn hắn nghe được âm thanh này.

Vô ích.

Tiếng cười đã dứt, hắn im lặng trong chốc lát. Rồi, như cô cảm nhận được, bàn tay gầy guộc lạnh ngắt trái hẳn với giọng nói của hắn nắm lấy tay cô, đưa lên không trung, đặt vào lòng bàn tay một vật nhỏ thô ráp bằng giấy.

Sương mù tản ra một chút, cô mới nhìn rõ được, đó là chiếc máy bay giấy mà ban nãy cô đã phóng đi.

- Lúc nãy...nó bay từ hướng này tới rồi rơi xuống cạnh chân tôi. Liệu có phải phép không khi tôi lại đem trả một thứ đã bị ném đi?

Dù không nhìn rõ được gương mặt của hắn, cô vẫn có cảm giác như hắn đang mỉm cười, một nụ cười lộ rõ sự chế giễu. Nhìn chăm chăm vào chiếc máy bay trên tay một lúc, cô mới chợt nhận ra một điều vô cùng kì quặc. Sương mù chỉ tản ra, đủ để cô thấy được vật trong tay, còn thứ lạnh buốt đang lắm lấy cổ tay cô thì không. Như thể người trước mắt có khả năng điều khiển được làn sương mù vậy. Nghĩ tới một số thứ, cô lại càng không dám mở miệng ra đáp lại hắn, còn chưa nói cổ họng cô bây giờ đã khô rát vì không khí ẩm thấp xung quanh tràn vào cổ họng khi cô cố gắng hít thở thật nhiều.

Dù sao thì, cô không hề biết ơn người này. Hắn đã đem trả lại cho cô thứ mà cô không muốn nhìn thấy, thứ mà cô muốn nó lẽ ra phải bay cao rồi khuất luôn ở đâu đó đi. Thứ ảo mộng đó, giữ lại cũng chỉ khiến cô thấy tuyệt vọng hơn, đầu óc lại một lần nữa quay cuồng, tim cô lại càng đập mạnh hơn không rõ lí do. Nhưng trên hết, một thứ cảm xúc đã xâm chiếm tâm trí cô, sự sợ hãi thoáng qua tưởng như mơ hồ nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

___NK___

Bức thư yêu cầu gì gì đó ấy, là do tôi tự nghĩ ra khi nghe một số người nói rằng Martha đã làm giả tuổi tác và có thể là tất cả mọi thứ của ẻm. Manh mối để chứng minh thì chắc là nằm trong bức thư hôm sinh nhật của Martha, nhưng tôi đã không đọc nên không dám chắc ăn. Dù sao thì, đây chỉ là câu chuyện do tự tôi tưởng tượng ra, đúng hay không với thực tế thì tôi không quan tâm, vậy nên xin đừng gạch đá nếu thấy sai sót về khoảng này. Về nội dung bức thư, xin được giấu kín...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro