Dawn And Dusk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Dawn And Dusk

Author : Kouda ( Tư Đồ Lạc Thủy )

Category : Soft, HE (order OE?), Oneshot

Status : Completed.

Summary :
Chả ai có thể hiểu nhau qua lần đầu gặp nhau, trừ khi ít nhất là vài ba câu đối thoại nhau vẫn là rõ hơn. Điển hình như Gã Đồ Tể gặp cậu Lính Đánh Thuê sau một ngày dài cật lực của mình.

Note :
1. OOC cực mạnh, OOC cực mạnh, OOC cực mạnh ( điều quan trọng nhắc 3 lần khụ )
2. Câu chuyện dài lan man ( thậm chí là không có cao trào) ... Mong mọi người thông cảm cho tớ.

----------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc cho một ngày làm việc thật đầy stress cho mình, bạn sẽ làm gì? Chăm sóc vườn hoa của mình, ngồi đọc sách, hồi tụ bàn đào để chị em cùng tâm sự hay hẹn nhau đua game?

Emily ngồi trong phòng bệnh nhân của mình, trên tay nàng là cuốn sách y dược hiếm hoi có được ở đây, nhưng không hiểu vì sao, nàng vẫn không thể nào chuyên tâm vào nó, dù bình thường nàng vẫn làm thế này. Có phải không, nàng cảm thấy hôm nay mọi thứ thật khác mọi ngày, nên mới thể không tập trung vào nó. Quý cô bác sĩ đóng cuốn tư liệu ấy lại, để ngay ngắn lên bàn rồi thả hồn mình vào khung cửa sổ phòng. Và rồi, tâm hồn nàng ta đang bay đến những cánh rừng âm u hệt như cách rừng Aokigahara.

Không rõ là quý cô bác sĩ này đang nghĩ về một điều gì đó hay đã bay đi đâu, mà bất ngờ thay nàng ta quay lại nhìn chiếc giường bệnh trắng toát vừa mới được trải tấm ga cùng mền gối mới giặt. Nàng nhớ một điều gì đó, một gì đó không giống quy luật của mỗi ngày.

Cậu em trai yêu quý của nàng - lính đánh thuê nào đấy sao hôm nay không đến băng bó vết thương?

Trong khi nếu trí nhớ của nàng không tệ, thì cậu ta sáng đến giờ toàn tham gia trận đấu, thậm chí cậu ta về đây còn chưa kịp nằm ngả lưng đã phải bật đầu dậy mà đi tiếp. Hơn nữa, với cái tính cách của cậu ta, thì việc vác người đầy vết thương về là bình thường, nhưng hôm nay cả nhìn mặt tên nhóc đó, nàng còn không thấy. Bỗng chốc nàng cảm thấy không ổn, suy nghĩ đủ thứ, ít nhất là đến khi nàng nhận được bó hoa hồng rực rỡ và nàng đã thôi không nghĩ nhiều nữa.

"Nếu cậu ta không ổn. Sẽ tự biết đến tìm mình mà. Nên chắc không sao đâu. '' - Nàng tự nhủ.

-------------------------------------------------------------

Công viên giải trí thường sẽ là nơi đến yêu thích nhất của đám trẻ con bất kể dịp nào, nên tất yếu mà nói, đó sẽ nơi rất đông với ngập tiếng cười và tiếng la hét thích thú trong veo. Nhưng tiếc rằng, ở cũng nơi được gọi như vậy, Naib Subedar lại chả thể nghe thấy được những âm thanh giòn tan nhiều màu sắc ấy.

Moonlight River Park, nơi mà tràn ngập âm thanh máy móc vui nhộn theo một cách kỳ lạ đã cũ kỹ, thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng bánh răng chạy trên từng khuôn móc của nó, luôn tự động chạy một cách vô tổ chức như không có ai quản lý nơi này. Mà đúng thật, chả ai quản lý nó đâu, ngoại trừ quý cô chim công nào đó mới lâu lâu đến đây vài lần để kiểm tra mọi thứ xem có còn nguyên vẹn không hay thôi.

Nơi này vốn là một trong những bản đồ của trận đấu, tất nhiên mà nói sẽ rất nguy hiểm nếu đi một mình lòng vòng ở đây. Nhưng thật ra theo Naib mà nói, cậu chả cảm giác nổi chút cái "nguy hiểm" nào mà những người ở trang viên cảnh báo. Vì sao ấy hả ? Đơn giản thôi, bây giờ cũng đã là giờ nghỉ ngơi của Kẻ sống sót và Thợ săn, không tên Thợ săn nào dành thời gian ngắn ngủi có được trong ngày của mình để đi săn tiếp đâu, với lại lính đánh thuê cũng công nhận những Thợ săn ở đây không đến nỗi nào là xấu tính như cái cách Kreacher miêu tả về họ còn đáng sợ quái vật hồ Loch Ness. Rồi Naib tự nhìn lại mình, thân dù gì cũng là gì cựu người lính Gurkha, máu và những thi thể không thể xác định cậu đã thấy quá nhiều rồi, nên những trò hù nhạt nhẽo ở đây chả là cái gì cả. Điều cuối cùng không thể phủ nhận được, thì Moonlight River Park là nơi duy nhất cậu cho là khá là yên tĩnh và dễ chịu nhất rồi.

Dù gì, hôm nay người lính họ Subedar cậu đây cần không gian riêng một chút.

Tháo đôi găng tay kim loại nặng trịch xuống nơi vốn đang yên vị trên cánh tay gầy của mình để bừa trên băng ghế nào đó gần với tầm mắt của cậu, rồi cậu ta chuyển hướng đi đến giữa cây cầu đứng đó mà thẩn thơ bắt lấy một khoảng trời màu cam sắc vào tầm mắt in vào góc nhỏ trong tâm trí, những giây phút lặng yên.

Sự tĩnh lặng như một liều thuốc, kích động mạnh vào mê cung tâm trí của cậu lính đánh thuê đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong dòng chảy bất tận của cậu ta nhuốm một màu đỏ vị sắt đã rỉ đi. Naib Subedar ngẫm nghĩ nhớ đến những người đồng đội cũ của cậu- nhớ đến những ngày cùng nhau thấy tán lá vàng khi hạ sang trên đường đi tới chiến trường, nhớ đến những ngày tuyết rơi trên vai đang cùng nhau tuần tra, nhớ đến những ngày cùng nhau trong quân đội luyện tập để trở thành một người lính Gurkha, rồi lại nhớ đến ngày họ chào đón một người lính mới đến, một người đồng đội mới sẽ cùng nhau sát cánh... Tiếc thay, dù bây giờ có nhìn lại, chỉ còn là tiếc nuối với hoài niệm mãi đi vào trang giấy cũ kỹ của một cuốn nhật ký không thực. Rồi cậu lại nghĩ đến những người đồng đội hiện tại, một quân không mạnh mẽ, một nhà tiên tri kỳ lạ, một tẩm liệm sư trầm tính ít nói, một bác sĩ dịu dàng đức độ,... Nếu thực sự mà nói, thì những người ở trang viên này ngoại trừ rất tùy hứng và đôi lúc rất cục súc ra, thì còn lại vẫn khá là giỏi giang.

- Quý ngài Subedar, thật bất ngờ khi cậu lại trưng ra một dạng suy tư như vậy.

Chỉ một câu nói hỏi thăm đơn giản, cậu trai lính đánh thuê từ đang trạng thái lơ lửng đã rớt một phát xuống thật đau như cái cách mà cậu ta làm một pha nhào lộn lỗi khi còn luyện tập ở quân đội.

Hồi trước, Naib Subedar đã từng gặp một quý cô người Anh - đó đúng là quý cô lãng mạn nhất trong cuộc đời cậu từng gặp qua, hoặc là ít nhất là lúc đó là vậy. Naib nhớ, cô ấy có từng nói với cậu rằng.

"Nếu anh gặp mặt một người quá ba lần trong ngày , tức là anh với người đó rất có duyên đấy."

Naib tặc lưỡi khó chịu, quay đầu về phía con người sở hữu chiều cao hiếm người có được để chắc rằng mình không nhục vì đoán nhầm đối tượng, và rồi tặng anh ta ngay một cái lườm khinh bỉ. Nếu như theo lời quý cô kia, thì cậu sáng giờ nếu tham gia mười trận, thì cậu gặp anh ta hết bảy trận rồi, nhìn mãi rồi chán hết muốn nhây anh ta luôn.

Lính đánh thuê thật không hiểu, cậu đối với anh ta, rốt cuộc là có duyên hay có nghiệp.... Mà thôi, cậu không muốn hiểu đâu.

- Nói nữa, đừng trách tôi cho anh té xuống sông mà bơi đấy, đầu củ cải Jack nhà anh.

Sau đó Naib nghe thấy một âm thanh hệt như tiếng phì cười phát ra từ phía sau cái mặt nạ của anh ta. Có cái gì đáng để cười chứ ? Quả là một con người quái dị mà. Sau đấy, cậu chả buồn mà để ý đến con người kia nữa. Mà người kia thấy vậy, không thôi đùa, yên lặng mà đứng bên cạnh cậu lính đánh thuê.

- The Ripper, anh nghĩ sao ví dụ như anh có một người đồng đội, họ rất tốt với anh và anh cũng yêu quý họ. Rồi bỗng một ngày anh thấy họ chết trước mắt mình, anh sẽ nghĩ sao ?

- Trước tiên, tôi sẽ ước tôi có được một đồng đội như thế. Vì căn bản mà nói, Thợ Săn chúng tôi chỉ cần nhìn mặt nhau hơn vài nốt nhạc là có thể đánh nhau rồi.

Jack nhìn xuống, và anh ta lại tiếp tục nhận được một cái lườm đầy khinh bỉ của lính đánh thuê. Anh không khỏi tự hỏi, mặt cậu chỉ có được một biểu cảm đó thôi à ?

- Thôi được rồi tôi ngưng, và đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa chứ. Nó sẽ làm tổn thương tâm hồn của một quý ông như tôi đấy.

- Anh chính là muốn xuống hôn cái đáy của con sông ở đây đúng chứ ? Được, tôi cho anh toại nguyện ngay!

Chuyện sau đó, Naib Subedar đập quý ngài Jack the Ripper không trượt phát nào.

. . .

Nhìn tên cao ngồng kia ngồi trên băng ghế mà xoa xoa vết thương mình cùng tiếng rên ư ử như bị ai bắt nạt, Naib chính là muốn gào lên với anh ta rằng, cho chừa mai mốt biết đừng có mà động đến tự tôn của người khác, đặc biệt là một người lính như cậu đây. Nhưng rồi lại thấy, ban nãy mình hơi mạnh tay quá nên cũng có chút tội lỗi nên bảo là không quan tâm là sai.

- Sao cậu không ngồi xuống, quý ngài Subedar ? Đứng lâu sẽ mỏi chân đấy.

- Tôi sẽ xem như đây là một lời khinh thường về sức khỏe của tôi đối với anh... Hơn nữa, tôi thật không muốn nếu ngồi gần anh nữa và ngay sau phút đó, lại giáng anh thêm một cú đấm. Quý cô Nightangle kia sẽ kiểm điểm tôi, thật chả hứng thú chút nào.

Naib đứng dựa lưng vào bức tượng kế bên cái ghế đưa mắt sang nhìn sang quý ông người Anh kia một lần, mặt hắn ta hệt như cú đánh của cậu không hề gây hấn gì tới hệ thần kinh cảnh báo nguy hiểm của anh ta. Cậu thật sự không biết nên vui hay là buồn luôn rồi.

- Nếu mà theo cậu nói, thì nếu ta thật sự có một đồng đội tốt như thế và chuyện như thế sẽ xảy ra... thật là sẽ mất rất nhiều thời gian để tiếp nhận được nó.

- Quý ngài cao ngồng bây giờ thì chịu trả lời tôi rồi à ?

Nếu ban nãy, Jack chịu nghiêm túc như giờ, thì Naib đã không cần mất vài gam calo trong người mình. Khoanh hai tay lại trước ngực, tìm cho mình một tư thế đứng thoải mái hơn, thật hay rằng cậu vừa có định sẽ rời đi thì anh ta lại tìm ra cái cớ giữ chân cậu lại.

Ấy rồi, cậu nghe thấy một tiếng thở dài nhưng lại không mang cái phiền não mỗi khi mọi người làm hành động đó. Kèm theo đó có tiếng gì đó như đang báo hiệu cho cậu sau lớp mặt nạ, người này đang cười. Jack lơ đi câu nói mang tính khiêu khích kia cậu, anh ta trả lời.

- Cuộc sống chiến trường, cậu sẽ thấy máu và cơ thể chết nhưng lại vào đó là những tình cảm chân thật. Cuộc sống thương trường quý tộc, tôi thấy những nụ cười thanh lịch và mùi thuốc súng luôn chực chờ giết mình. Nên cơ bản, hai chúng ta là đối nghịch và sẽ có chút khó khăn khi cậu hỏi tôi câu đấy.

- Nhưng cậu đã hỏi tôi rồi, thì theo phép lịch sự tôi phải trả lời.

- Thật ra... hôm nay là ngày giỗ những đồng đội của tôi.

Lính đánh đã phải nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để có thể thốt nên một câu nói mang âm lượng nhẹ tênh kia. Vết sẹo thì mãi là vết sẹo, dù sau này có hết đau vì nó đi thì vẫn để lại vết tích, và đối với Naib- ngày hôm nay chính là vết sẹo của cậu. Chính vì vậy, Naib nói thật nhiều hơn mọi ngày, mong muốn được gào thét gọi tên những vết thương đạt đến đỉnh điểm, để rồi cậu chả thèm quan tâm Jack có lắng nghe hay không.

- Nếu như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn, không liều lĩnh và cứng đầu thì có lẽ họ sẽ không phải liều mạng mình, dùng cả tấm lưng vốn dành cho hạnh phúc của họ để đỡ lấy một viên đạn ghim thẳng nhắm vào tôi. Lần đó, khi tiếng còi súng vang lên lần nữa, tôi thật sự rất sợ, sợ đến mức chỉ mong Krampus đến mà bắt mình đi cho mà phần nào nhẹ nhõm. Lúc đấy, đến đồng đội mình còn cứu chả được, thì quả thật...

Tiếng thở dài vang lên, cắt đứt mạch kể của chính cậu.

- Tôi là đúng là một tên vô dụng.

Naib không thích mình như thế này, nhưng cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình ngay lúc này khi không gian quá im lặng và tiếng lũ quạ réo thê lương, như một lời buộc tội nhấn chìm lính đánh thuê.

Jack nghĩ rằng những lời an ủi lúc này không những không có ít, hoặc thậm chí sẽ làm cậu ta thêm bùng nổ thêm. Núi lửa đã muốn nổ, thì ngoại trừ có thằng điên nào tìm cách cho nó nổ thì có ma nó mới dám làm. Naib Subedar là một người lính, và chắc rằng cậu ta đã phải hiểu rõ việc kiềm chế cảm xúc quan trọng nhường nào. Một phần, Jack cảm thấy khá kinh khủng nếu an ủi một thằng đàn ông theo cái cách mà gã hay làm với các quý cô. Và cậu Subedar đây sẵn sàng vung cho hắn thêm một đập và có lẽ là lần này sẽ xuống hồ thật sự nếu gã làm như thế.

Nên gã đồ tể quyết định khóa miệng lại, không nói một lời. Gã chán chường ngâm nga vài âm điệu vô nghĩa, đôi mắt gã nhìn tùm lum thứ nhìn trời, nhìn đất, nhìn vòng xoay ngựa gỗ, nhìn xuống găng tay của lính đánh thuê và rồi... nhìn cả lính đánh thuê từ lúc nào không hay.

- Tch... tên đầu củ cải anh nói cái gì đi chứ !

Lính đánh thuê bỗng trở nên cục súc lộ ra rõ cái ghét đối với loại không khí này. Jack có chút giật mình vì bị gọi, và Naib này cậu học đâu ra cách gọi tôi như thế, gã tự hỏi, chắc là từ vài kẻ cùng phe cậu hoặc cũng có thể là nghe được Joker gọi gã như thế trong một lần đi săn nào đấy mà cậu tham gia? Jack cười một tiếng rõ khổ, gã chả ưa cái cách gọi đó một chút nào và giờ xem ai đang gọi gã bằng biệt danh đó kìa.

- Nếu cậu ngưng gọi tôi như thế, tôi sẽ có chút cảm hứng để nói chuyện hơn đấy.

- Đám quý tộc các anh khó chiều thật. Được thôi, không gọi thì không gọi thôi, chả gì khó khăn cả.

Naib tặc lưỡi, đáp lại một cách suông.

- Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi. Một phút bất lực, một phút trở nên vô dụng đó của cậu chính là sáu mươi giây nhìn cuộc đời theo một cách khác. Hay tôi nói thế này, họ đã ra đi cậu có cách nào mà cải tử hoàn sinh không ? Chẳng lẽ ngồi xếp một ngàn con hạc giấy rồi thả xong với điều ước, hay chờ vị thần nào đó đến rồi cho cậu ước cứu họ. Thôi đi, nó đã quá xa với cái thực tế này rồi.

- Hơn nữa, cậu nghĩ cậu trông trạng thái thế này thì những người bạn có mà an tâm với ngày giỗ của mình ? Rồi những Kẻ Sống Sót khác thấy cậu thế này, sẽ chả an tâm gì cho cam, đặc biệt là đám bạn cậu và cô bác sĩ kia nữa. Một lính đánh thuê không nên lộ ra một gương mặt như thế này, đặc biệt trước mặt cậu lại là một Thợ Săn, kẻ sẽ nắm điểm yếu và giết cậu đấy chàng trai.

Ngay khi Jack đồ tể đã ngưng nói, Naib không tự chủ mà quay đầu chín mươi độ nhìn sang gã Thợ săn. Lần đầu tiên cậu thấy một Thợ săn kỳ lạ như thế, sự ngạc nhiên của cậu về người này chưa bao giờ có chữ hết, dù rằng Naib không ưa gì Jack.

- Không ngờ người như anh cũng tâm lý ra đấy.

- Một chút miệng lưỡi để dụ dỗ những quý cô xinh đẹp ở quán bar Anh quốc hồi đấy thôi. Được rồi, chúng ta cũng nên ngưng nói đến điều này đi.

Jack đứng dậy, gã vươn thẳng cả cái cơ thể cao lều khều hệt như gã đang tập một động tác dưỡng sinh. Xong rồi, gã quay sang nhìn lính đánh thuê từ lúc nào lại trưng lại một biểu cảm khinh bỉ cho chính gã, khiến gã không biết nên khóc hay cười. Đành giấu gương mặt rất biểu cảm của mình sau mặt nạ, đưa ra một đề nghị với cậu trai nhỏ bé đứng kế bên .

- Đôi khi vận động nhiều sẽ khiến cảm xúc bớt tiêu cực hơn. Hay là tôi cùng cậu thi nhau xem ai chạy ra trước cổng đằng kia đi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ làm bánh ngọt đãi cậu.

Một lời đề nghị hết sức hấp dẫn ấy, đối với lính đánh thuê chính là không thể cưỡng lại được. Ánh mắt của cậu ta bỗng sáng lên như được đèn pin chiếu vào, miệng không khỏi tự chủ nở một nụ cười và hành động phấn khích. Ngay tắp lự, cậu ta gật đầu. Có vẻ sức mạnh của bánh ngọt đấy, đã tiếp thêm năng lượng sắp héo mòn của cậu ta. Nhưng chợt Naib nhớ ra một chuyện, vậy nếu cậu thua thì sao ? Lính đánh thuê nhìn người kia với ánh mắt ngờ vực.

- Đó là trường hợp tôi thắng. Vậy nếu thua thì sao ?

- Đơn giản thôi. Cho tôi bế cậu về đến trang viên.

- ... Thế thì không công bằng. Anh quá lời rồi.

- Tôi chả lời gì đâu, cậu Subedar à. Đống bột bánh khó lắm mới kiếm được của tôi đang muốn khóc thét kia kìa.

- Nhưng...

Thật sự, Naib rất ngượng khi nghe thấy yêu cầu của anh ta. Chịu là cậu đồng ý với việc thua thì phải chấp nhận hình phạt, cậu cũng không ngại khi để gã bế và bị người khác nhìn thấy. Nhưng, đó là lúc ở trong thời gian truy đuổi và Jack mang theo gậy hoa hồng. Còn giờ thì sao ? Là sau thời gian đó và anh ta đã để gậy ở nơi nghỉ ngơi của Thợ Săn rồi. Nên thật sự không ổn chút nào, đã vậy còn về tới trang viên, chỉ sợ cậu còn chưa vào phòng đã nghe được lời ra tiếng vào rồi. Cậu xin đấy, nó thật sự rất phiền phức.

May thay, quý ngài Jack đồ tể đã nhận ra được hàm ý của cậu rồi.

- Được rồi, tôi vẫn sẽ bế cậu về trang viên. Nhưng sẽ đứng cách xa một chút rồi thả cho cậu tự đi bộ về. Thế ổn chứ ?

- Nhất trí. Đàn ông nói là phải giữ lời !

Lính đánh thuê với tâm trí hưng phấn đáp lại quý ông người Anh không ngại ngần gì nữa, vươn vai kéo chân các kiểu để chuẩn bị. Dù sao, cuộc thi này rất phù hợp cho cậu nên không cậu không có dại mà từ chối đâu. Lúc này, cậu nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của quý ông nọ, Naib quay lại nhìn.

Cậu Subedar đã thấy gì ? Cậu thấy gương mặt của Jack the Ripper xuất hiện dưới ánh bình minh của lúc năm giờ, hệt như một bức tạc tượng trong phòng trưng bày. Cậu thấy nụ cười phát ra âm thanh ban nãy trực trên gương mặt của anh ta và đôi mắt sắc sảo như loài cáo như phụ họa thêm. Naib cảm thấy người này thật chói mắt, anh ta hệt như hoàng hôn nổi rực vậy. Quý ông nọ dịu dàng đáp lại.

- Yêu cầu được chấp thuận.

Nhìn lính đánh thuê vô tư không nghĩ nhiều như lúc ban đầu, nơi vốn vị trí ngực trái của gã đồ tể như được tiếp thêm hàng vạn lượng máu và nhịp đập mỗi giây ngay lúc này. Việc cậu ta thấy gương mặt gã, Jack không hề cảm thấy khó chịu điều đó. Nhưng có một thứ cậu lính không để ý đến nó.

Khi mặt trời vẽ nên một khung trời tươi màu cam đỏ hòa lẫn, Jack lưu lấy hình bóng tà áo choàng phấp phới của cậu trai kia vào đồng tử. Khắc ghi một thực thể sống nọ vào một góc tâm trí điên cuồng của gã.

Nếu đối với Naib, Jack là hoàng hôn rực rỡ. Thì Naib Subedar đối với Jack, là bình minh, là mặt trời vào những canh năm giờ của riêng gã

Tỏa rựcấm áp.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro