#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph : êyy

Joseph : này /lay người /

Aesop : hả

Joseph : đứng đây làm j vậy

Aesop : ko có j /bước đi /

Aesop : /làm việc nhà /

Martha : có bữa sáng chưa vậy?

Aesop : chưa

Martha : cần tôi giúp ko

Aesop : /lắc đầu /

*1 lúc sau *

Martha : xong rồi hả, mọi người xuống ăn sáng.

Emma : oaa có đồ ăn rồi

Emily : chạy chậm thôi ngã bây giờ Emma

Joseph : /kéo ghế, ngồi /

Emma : ơ anh Aesop ko ăn sao

Aesop : anh no rồi /đi vào phòng/

(1 lúc sau nữa)

Emily : tôi no rồi

Emma : em cũng ăn xong rồi

Joseph : tôi ăn xong rồi

Martha : .......!?!!!!? Sao còn mỗi mình tui.

Aesop : ăn xong rồi hả

Martha : ukm

Aesop : /đi thu dọn /

Đó chỉ là ngày thứ 2 tôi làm giúp việc tôi thấy cũng bình thường thôi nhưng tối hôm đó.

3h chiều hôm đó ngài Joseph cùng Martha đi ra ngoài chị Emily thì có việc nên cũng ra ngoài luôn vậy là trong nhà chỉ có tôi với Emma.

Căn nhà này dần trở nên im lặng hơn tôi mang đồ ăn chiều vào cho Emma nhìn em ấy ăn với vẻ mặt buồn tôi chưa bao giờ thấy Emma buồn như vậy mắt em ấy như người vô hồn và ít cười hơn.

Emma : anh Aesop

Aesop : hả...

Emma : dẫn em ra ngoài chơi

Aesop : .......?!!!?

Emma : d-ẫ-n  e-m  r-a  n-g-o-à-i  c-h-ơ-i

Aesop : được ko

Emma : được mà

Aesop : ờ.....

Emma : đi đi đi đi đi đi.....

Aesop : được rồi

Emma : vậy nha em chờ dưới phòng.

Vậy là tôi dẫn em ấy ra ngoài chơi trên đường em ấy cũng ko vui được bao nhiêu nhưng đột nhiên em ấy lại mở to đôi mắt hơn và chạy lại phía đằng trước.

Emma : /chạy lại / ahhhhh /ôm /

....: lâu quá ko gặp rồi ha Emma

....: 2 đứa định ôm nhau tới bao giờ đây

Emma : con chào mama 2 người khỏe chứ.

....: ta khỏe còn Helena thì vui lắm

....: còn kia là

Emma : để con gt cho đây là anh Aesop người mà đưa con đi chơi còn đây là mama của em tên Michiko

Michiko : xin chào tôi là Michiko đến từ Nhật bản.

Helena : chào em em tên Helena em là bạn của Emma

Aesop : Aesop Carl

Emma : mà sao 2 người lại ở đây vậy??

Michiko : do có việc đột xuất nên ta với Helena chuyển sang nhà Joseph.

Helena : chút nữa sẽ có Eli vs Hatur, Naib vs Jack..... Còn nhiều lắm

Emma : à sao dở chứng sang cụ ở hết vậy.

Helena : ko bt

Emma : vậy rồi hành lí đâu

Michiko : ta nhờ người đến chuyển vào rồi.

Emma : vậy rồi đi chơi thôi .

Đi chơi cùng Emma, Helena, Michiko tôi cảm thấy vui lắm nhưng mà tôi ko thể để biểu lộ cảm xúc ngay bây giờ được vì vốn dĩ tôi là vậy.

Vui cũng chỉ vậy thôi bây giờ trời bây giờ đã tối rồi và hôm đó...

Emily : tôi về rồi đây

Emma : ahhhh chị Emily / ôm /

Emma : nhớ chị ghê

Emily : mới đi có tí thôi mà đã vậy rồi mà Aesop đâu.

Emma : anh ấy đi tắm òi

Emily : trời cũng tối rồi em đi ngủ đi

Martha : Emily gi..úp...với

Emily : /hoảng hốt / Martha cô ko sao chứ.

Martha : tôi ko sao đâu đưa ngài ấy lên phòng trước đã.

Emily : Aesop cậu đâu rồi

Aesop : /đi ra /

Emily : phiền Cậu đưa cậu chủ lên phòng giúp tôi với

Aesop : /dìu Joseph lên phòng /

Emily : ngồi xuống đi để tôi chữa thương cho cô

Martha : cảm ơn cô nha

Emily : /băng bó/ ở đấy sảy ra cái j vậy

Martha : ko có j đâu chỉ là có 1 chút xung đột thôi

Emily : xảy ra xung đột hả?

Martha : ukm

Emily : để tôi đoán vậy là cô tình nguyện làm lá chắn để đỡ đòn cho ngài ấy đúng ko

Martha : ukm

Emily : hazzzz tôi phục cô luôn á
(quay trở lại với cái cặp trên kia)

Aesop : /dìu vào phòng /

Aesop : /đi /

Joseph : /kéo lại / nằm im đi

Aesop : Joseph để tôi đi đi

Joseph : nằm im đó

Aesop : mùi rượu sao? Joseph anh say rồi

Joseph : /mở mắt / /ghé sát tai / mạn phép nhé Aesop Carl~

Aesop : gì cơ???!

Joseph : /đè ra /

Aesop : ngài làm j vâyh hả ngài Joseph
Joseph : ta nói rồi mà xin lỗi ngươi trước nhá /lột khẩu trang / ngươi đẹp đó /hôn /

Aesop : /đỏ mặt / t...hả....l..à...-

Joseph : /liếm lưỡi /

Aesop : ahhh...

Hôm đó là cái ngày định mệnh của tôi
(ú ú.. Mình xin đổi thành người dẫn truyện để nói tiếp phần sau)

Từ đó Joseph dùng tay cởi từng cái cúc áo trên người Aesop ra bên trong là 1 chiếc áo trắng ko chần chừ Joseph cầm kiếm chém toạc áo trắng ấy ra rồi từ từ liếm con người đang nằm bất động kia cứ từ từ như vậy cho đến khi 2 người ôm nhau ngủ đến sáng mai.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


















_____________________________
Xin lỗi mấy má tại con chả nghĩ được gì cả nên kết thúc #4 vậy nhá mà gọi mk là Bún nhé bye bye
Cảm ơn đã đọc.!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro